Dưới bầu trời đêm, một đồng tử khổng lồ trừng lớn giữa hư không, nhìn thẳng tới phương hướng hai đầu quỷ đêm, khiến hai sinh linh đó bị áp bách khó cử động. Thân ảnh nhân loại phiêu phù ngay dưới con mắt, lúc này song thủ kết thành ấn quyết kì dị, hướng thẳng tới phía mục tiêu rồi quát lớn, thi triển công kích cường đại.
“Trích Tinh Cửu U Diễm!”
Khổng lồ đồng tử bạo phát quang mang cửu u âm tuyền, thân thể hai đầu quỷ đêm bỗng dưng rực cháy hỏa diễm tối đen, bốc lên những làn khói xanh lục ẩn chứa mặt quỷ, trông cực kỳ rùng rợn. Hai hỏa nhân gào thét đau đớn, điên cuồng giãy giụa giữa trời, hắc hỏa như ròi bọ cắn nuốt toàn bộ huyết nhục của bọn chúng.
Con mắt tiêu biến, tên nhân loại há miệng thở dốc, nhanh chóng phục dụng đan dược rồi dán một tấm phù lên thân, tranh thủ khôi phục chút nguyên lực. Ánh mắt hắn hả hê nhìn tới hai thân ảnh đang bốc lên hắc hỏa, như hai ngọn đuốc sáng giữa bầu trời đêm. Ban nãy hắn bị hai sinh vật kia áp đảo bao nhiêu, thì giờ đây sự đau đớn bọn chúng nhận phải sẽ kinh khủng bấy nhiêu.
“Chiêu thức thật lợi hại, rất có thể nguyên kỹ tên kia vừa thi triển thuộc đẳng cấp thượng vị, chỉ là tu vi hắn thấp nên uy năng không quá khoa chương mà thôi.” Thanh âm đánh giá của Ma Quân vang lên, A Diệt gật đầu, lúc này hắn đang trong trạng thái ẩn thân, đứng cách phạm vi chiến trường không quá năm dặm.
Vốn loại hắc hỏa từ cửu u sẽ không tắt cho tới khi thiêu rụi sạch sẽ mục tiêu, nhưng do kẻ thi triển không đủ nguyên lực trèo chống, dẫn tới hỏa diễm âm tuyền vụt tắt giữa chừng, hai đầu quỷ đêm may mắn thoát chết. Cho dù vừa trải qua một phen tra tấn của địa ngục, hai con quỷ này không sợ ngược lại càng thêm căm phẫn kẻ đã làm tổn thương bản thân.
Phát hiện ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cơ thể mình từ hai đầu quỷ đêm, tên nguyên sĩ nhân loại không khỏi hoảng sợ, hiện tại nguyên lực trong người hắn không tới hai thành, nếu còn giằng co thì không khôn ngoan chút nào.
eyJpdiI6IkdSS3Yxbkk2OFRpa2VBRHczRis3RVE9PSIsInZhbHVlIjoiNVVJajlVXC9OWGtGSWlWVTd0SHFvWG9zSk5GY2V2dTI4RjJoV0E0UUZUV2pQTTFVeVpQVVhXaHlDT0RzWGdmaHBlRlcxeHBERDRZNHgrYU9IYVRsNEpWQkk5SjRFV25sVlU1M0ZMU1lWZnNHcWgrSzFSd3pxcWc2bmtwd1dHZXpRdnVZcFc0K05CWjFHSmRjK1gwS21kd3A4cGNGQ3p3QVptN1ZOaEV0ZjF5ZXBnZnV5V2tGbjZaZndXaUZSc0I3Q293dVdiNVdFQUZFNHBrSVBtUFU0YzlzTTY4bzdMNnBlcDlBYTJXa0NXeUhtazJZU2dUamtvTURCYkUydFU3VWt5SDBWZ0NseFh3RTdFQ2RLOWxCSzBjZjh3blk4bDhvM3F3SjhKVUZYNDdhdmg4QncwSjVrMk9GYlFqNm11ZVAzXC9aM2Vpam1lN3R1TmZ0XC84a1RYaVRsYUpETmJJbDU4NFwvVnk4bU9OUnk4Vm05NUJcL1JPaFI5eTl0aTc0aEtpRDJCWnNkWnpVT2NqZ0NlWE4zOExCVlljaGtwaUtodzI2UnQzSG81RWh1UkFOM211blRIM2xcL2FMeGEwSVlIczZDdk9Gd3JCSkllTFwvdjNqeUs0aENXcHpKRE5jYithNnFnWWwrVWtmbFNLN291RkJ3NGttazBrT3dQQmtGMVBnS1wvVDdSSHkzS1I5YW1rWml4RlYwalNPNEx3a1J1a1Jhdk80bldzK1FSQWJMZ1RONEh5dXhuTERkODhabjhaOTB6S1g1aDErb2VERjliTlo3aUJoUGdzeU1XQ0RHcnRBM3Z6dmhcL1hybFJ4bm81VFJhZlB5UFRcLzlyYjFMWkloZDFZT3o4RzZsaGprbnd0OTdvTk1WZGZLQTNCS0dYVTRWbktoQnZPVFVPZ3lzcU1zVTd2cWJPbTRiQThOZlFab2RuNTUzRWhiRmhkUFVZRW9PeTFrQkVLTXluQmlCMzN2RldhckRkM1JCK2NsVGJ5NUNFV2M3WjJoSnBCOE5EU09rb0lodk1wWHR3NEhKUnhHeGI4K1BhK3c5VnBrQWloNzFUNCtwNk1RdDcyUFJuMDFBY3pGOEt1WGZWTDNETjYyUEpKdDlKaElVNmkwUnh6SVJxeW95Z1V0clJmM1A2WjdkcXF0WWNVc25ZRHpLc1JVa3BpZk5HUVA0WVRGMXlFVGFGUm0rOHY2K29ma0pBYzVFcXRKTDhkcVRnRnRYWEVYcXBHNlNpSTZydjhINW1pTmpxMHUybUphTjh3c2lldHIwQTNwM0dQMHhDQ2N6bVlQNUhrS2JsbUs1V09KMUdNNHNwTlZ5ZEUyV3J0R1lEa29TQUZsZ3ZwUmZuRWdvRVRkK1JlTlh3dFUra3QyTlwvenlqMTVWOFgwYWxReGQ0STRzczg2N2hCZzY4cVRZV3o4TDc0bWxjK0dKTythQVF3SXZQSHM2b0luc2FuT0RVRjY0cGZjZ3dxN2VCYkZaTURpRkVmdHRNODZvT0pJU09nUXB1UzA2eG5UbHJVRlhKRlpcL1BHTUR0clQ3SFpZcEs1eGxic2pwMUduXC9IcmVTUUtRaDdEcVwvWG42U1M2UlNJXC9lQW9iQkN5bjJmNk5tVlB3V2pHYUNER3JkTVlZa2E0N2E2NjQrbWg2STcwNmxpZ08zTnF2OUF1WU5YY3JqSkNhR3FXXC9jbU1meGdNSjBDTkNlSXJaOUZWZ0UzOU5VbWsxTG1WakRnU3d1R0lCdDZLTG1COThmZ0xVeGlGS3J6QU96elpVMGZOVEpzT3lNamFQTE15akpVZEwzYTE0eDFFSkl6UVVwNlNMVVZMQWJEMGRGaHdYUnZ3Z3FtVFVWbFFpeTZnYUkxQkVpTFp6aDVhcVlIaGdCQng1Ympqc0xyTWJtemtRRDFOa1JVeGZJNzdOTzNXMERMRFZpTEgyQzU0U0Z3b0RXWDljTXpjYndJZVlhMzFwZ3lcL2NTS1dHZzloSGhVQjZyUFU1dnJkTzBYYmVzQW5PRW1LY0xEcUVJVnQ4VG1xME4zNlBZZUNNR1wvTFE5blVtdko0WVwvUWhOOExIWVV2Yng1N1V2d01OVHg3XC9ZTGg3WVBKUjNtUFJER1MxeWYzcGN0aGJTcU0zekRLYW5iK0l0c0JIZVVRZGV1Sk5LOHFLT1FkNGdJWjVJNmdjdlNneEJnV3BtdU95Z1hsdGVMMG5rYTA2QTdwMnBJQlwvOTM1STcxcFwvblVVOERYN1h1OTkycW1pY045dFp6S2JHMldLVGg0eDhtUTJFa1RFNCtmdzNoTjZzdzRSQVFUT3REdDlTcWpOWWJyd3NqMWZtNyt1YzNSRFwvcnVWdUZvdmhXNWxJRFB2Y2p2QmxJdVlFamkweFRpbzRMc1dxXC9Eako1bmVCcFprVkIxdmswQkU2VHJYRitlSkVlaGo0MmU4SUZtQzNjUW01TmhKeWJkT3RrNDl5UnpmVUFudjlVT3JtOVVTQ0dINUlBdVVYeTNDUzBaTWRGV21pdkVBd0NsWEY0M2Z6VGhVanluNHRqXC9rNFRKS3BhQWhicjlNYjliOTN2a3pBS2t6bzR6cDZWK2NwTkRRcXlcLzRqM2dhclZSZ2lyK2pDS0lWaEhzeWZnY1pTZjZPKzdDQmNpZjlZMW5ybXY4NiszbVhla2RvVnN4aHRSMmVtVEZuRUIwR2xXNVwvTnI0Vkl4NnVDODdSbWx4bHBUZHpqWVRnRm5xQUFGb3BXOVpSeVQwRXZuWnJXXC9FS0l5ZWpNWmtxVnFmaFBuWkVxdWk3TzZuQWo1WEdRZHphRXBLK3c4MzBwWHNjS0o0cDYxaTRFYWVLVldoNEpvMGJoeHB5Sjd6QWM3VjJBN1wvbTFHWTBtQkZyR0NNd05nVlVmazBrMkRmdTg4ME9XUitZYm9HSEZTRmsxQ2I3WmFRTGZTTWpKRmhtN0lUdFpkaCsyaUIrd2tRbUVTNHRoU1pDOURNdjJTZGhmYlpNaHNRclFoc3hqM2lkcjRweEpaMXJ5eGFoSjdEd1hEVVwvS1YrNXUwVHVPRmZ2VGUxYUY4bjVINDluVmZadWxMUVZUdVd5NkpybGRGXC9XSUxLa3RYZ2xCTTdlRzNIZmJpSG5XREs0WWlHWmdKM1dOckN0V1orbnlnR2VvN2pxTGZkWmFrQkY0MVNxeDE5Vlg2WWxsY0M5VU5NaVAzMlhJVHZXbEx0Uzhpelo4a0FyZHJJbUh5XC9Ba0tsXC9qZ3VxYU8rMlRtYURxZHhYajlOSmdmT1VUdWM0elNZMEtHcnAzVWlPa2dPUnZVYjRXWHZvNEh2aTJYemlOa0pWRmYzSGNoeW5kQ3V4eGh4dWZOTU1KNlRjYmxidHlQbkFqTHN5QkhMb0VJZGxHY1h4dEduZThsVjFjYUtob3hzdmd4dVZ6MFlCQTVnb2EzZzRQYWFjNiIsIm1hYyI6IjAyNDg3ZTA2MmFhOTY3ZjU1NjRmODMwM2E0MDBjY2FmN2FmOWQ0OGQ1NDM2NTQ2NDg0ZmYwYzMwYzA0OWJjMzUifQ==
eyJpdiI6ImtUU1ZCRWNObUZ5bVJQQ21pQUxHY1E9PSIsInZhbHVlIjoiTU5BbHJcLzNnWTVBa1NveGM3Tnl3TXBXeWtJMmFtWnNiYXFvaUpTM2FDUWlKN1wvUHpNR3JmS3J3cUx3TDljSDBmYmowMUY5VkxQV1hGclExZHVNd3hpVHpFZEpDelpiWGFpS2ZqVm9EZmY4dz0iLCJtYWMiOiI2MDkyZGFkMjk3OGJlYmZjNzJmODZmODBkZWVhMGIxYmFkNmU2OWM2YTliZDVlZDMyNTU4NWI3M2ZjZTViYWQyIn0=
Thái Bạch Vong điên cuồng phất kỳ phiên trong tay, phóng ra hàng chục hư ảnh ma hồn công kích đối thủ, nhưng cũng chẳng ngăn cản được chúng bao nhiêu. Trán hắn đổ đầy mồ hôi nghĩ thầm: “Phù lục trước kia sư phụ ban cho ta đã dùng hết khi đấu với hồn hoàng rồi, giờ chỉ còn duy nhất tấm vừa lấy được từ chỗ sư phụ trong lúc nghỉ chân chờ tiến vào nơi này.”
Nghĩ vậy hắn cũng không tiếc của nữa, giới chỉ lóe sáng tế ra tấm phù còn chưa kịp cầm nóng tay. Họ Thái Bạch dùng hết lượng nguyên lực còn lại trong người để thôi phát tấm phù này, phù lục tử sắc ngay tức thì bạo phát quang mang, hóa thành một cự trảo quỷ dữ che chắn cả một mảng trời!
Trảo ảnh to lớn bao phủ cả trăm dặm ầm ầm vỗ xuống, năm móng tay kéo xuống tạo thành vết nứt không gian lớn dài giữa bầu trời đêm, uy lực cường đại khiến hai đầu quỷ đêm kinh sợ không thôi. A Diệt cũng không khỏi chửi thề một cái, phù lục tên đó xuất ra là công kích diện rộng, bản thân hắn cũng đang ở bên trong phạm vi công kích.
Thân thể tên Thái Bạch Vong được hào quang tử sắc từ phù lục bao phủ, hư ảnh cự trảo vỗ xuống xuyên qua người hắn, còn tất cả những vật khác đều bị nghiền thành bột. Đại địa run rẩy trước uy thế kinh thiên, sóng khí trào ra khắp bốn phương tám hướng thổi bay mọi thứ, đòn công kích nổ vang khiến thiên băng địa liệt, kinh sợ thế gian.
Tên thanh niên đứng giữa không trung há miệng cười lớn, thanh âm cuồng tiếu vang tận trời cao, lời nói ngạo nghễ phát ra: “Dám dùng số lượng áp đảo để khi dễ ta, giờ cho các ngươi thấy sự lợi hại của ta, dễ dàng biến hai người thành bùn nhão, haha!”
Tiếng cười lãnh ngạo không kéo dài bao lâu đã im bặt, hắn lộ ra sắc mặt hoài nghi hướng ánh mắt tới phía hai bãi máu vừa tiêu tan, toàn thân đứng hình tại chỗ. Trong lòng hắn không ngừng tự hỏi: “Sao ta lại không nhận được năng lượng từ hai quỷ đêm vừa chết? Chẳng lẽ do uy năng phù lục không phải là sức mạnh của ta, nên không tính là ta tiêu diệt sao?”
Đột nhiên có hơn mười đạo tử quang đâm xuyên qua thân thể Thái Bạch Vong, khiến hắn miệng hộc máu tươi, tâm thần đang suy tư lúc này không kịp phản ứng. Một thân ảnh che mặt thình lình xuất hiện ngay phía sau hắn ta, chiến đao trong tay tung một đòn tất sát, trảm đôi thân thể hắn!
Con ngươi tên che mặt trừng lớn, thân ảnh lập tức hư hóa, mười hai phân ảnh hiện ra rồi cấp tốc phóng về mọi hướng. Hai nửa thân thể Thái Bạch Vong nổi lên chằng chịt hoa văn trên da thịt, loại hoa văn này giống như ký tự trên phù bạo, chỉ trong nháy mắt cỗ thi thể liền phát nổ, sức công phá không thua gì Bỉ Ngạn cảnh đại thành tự bạo.
Mười hai phân ảnh A Diệt kẻ tiêu tan, người bị thương, nhưng ít ra không bị nguy hiểm đến tính mạng. Những luồng tử quang nhanh chóng hội tụ lại, hóa thành bản thể họ Diệt, âm mang trong mắt không ngừng lấp lóe, dò xét khắp mọi nơi xung quanh.
Bước chân hắn chợt xê dịch, thân thể bất ngờ tránh được đòn công kích lao vọt qua, kình phong ập thẳng lên người hắn. Tiếng phá không vang lên, chỉ thấy nơi xa có một đạo độn quang hắc ám đang cấp tốc phi hành, tựa hồ có thêm phù lục hỗ trợ, tốc độ đào tẩu của luồng hắc quang đó rất nhanh.
A Diệt mặt không đổi sắc, hắc dực sau lưng vỗ mạnh, tiếng lôi minh gầm vang, hắc sắc lôi quang gào thét truy đuổi theo độn quang do Thái Bạch Vong hóa thành. Luồng hắc quang đó chưa bay được bao xa đã dừng lại, bởi vì khoảng trời trước mắt đã bị một lớp kết giới ngăn chặn, hắn ta có tung ra liên tiếp hai đòn công kích cũng không gây ra nổi một vết xước.
“Chết tiệt, ta mà chết thì ngươi cũng không được yên đâu, cùng chết đi!” Thân ảnh tên thanh niên miệng chảy máu tươi hiện ra, thần sắc điên cuồng quay phắt lại chủ động đón đường lôi quang, giao động nguyên lực quanh thân nén lại như thể chuẩn bị tự bạo.
“Ngươi còn định lừa ai?” Thanh âm băng lãnh của họ Diệt vang lên, hắc lôi không để ý mà bay lướt qua thân ảnh Thái Bạch Vong, bay thêm một khoảng liền phóng thích vô vàn ma lôi đánh đến phía trước, khoảng không trống rỗng sau khi bị oanh kích liền có máu tươi tóe ra.
Sắc mặt tên Thái Bạch Vong khó tin hiện hình giữa hư không, thân thể hắn đầy rẫy thương tích sâu tận xương tủy vì bị ma lôi oanh tạc, lúc này còn bị đầu lôi long bay tới quấn chặt thân thể lại, kích điện khiến hắn bất tỉnh.
Kẻ đang làm dáng như muốn tự bạo phía sau A Diệt chợt tiêu tan, lộ ra là một tấm phù lục huyễn ảnh. Họ Diệt thu hồi trận pháp, đồng trời bố trí một pháp trận trói buộc trên người Thái Bạch Vong, khiến tên này dù có tỉnh lại cũng không thể chạy thoát được.
Mắt nhìn tên thanh niên đang bất tỉnh trước mặt, nghĩ lại khoảnh khắc vừa qua khi tên này bày ra các thủ đoạn để đào mệnh, A Diệt không khỏi thầm than: “Đối phó với nhân loại quả nhiên không dễ như tu hành giả các chủng tộc khác, dù trên người chẳng còn bao nhiêu nguyên lực thì hắn ta vẫn có thể vận dụng nhiều kế sách, nếu kẻ địch không phải là ta thì có lẽ hắn đã thành công tẩu thoát rồi.”
Thu dọn toàn bộ tàn tích chiến đấu, hắn đem theo Thái Bạch Vong một đường bay thẳng, tiếp tục tìm kiếm quỷ đêm. Hai đầu quỷ đêm vừa rồi là do hắn gϊếŧ, vào thời khắc cuối khi bọn chúng sắp bị uy lực từ cự trảo nghiền chết, A Diệt đã ngay lập tức bắn ra phi châm Ngũ Tam, xuyên qua đầu cả hai dứt điểm sinh mạng bọn chúng, vì vậy hiện tại hắn đã coi như gϊếŧ được ba quỷ đêm.
Dù suốt quãng đường này ấn ký mặt quỷ tại lòng bàn tay họ Thái Bạch luôn lập lòe, thì A Diệt cũng chẳng để ý cho lắm. Hắn tự tin khoảng cách từ nơi này cho tới địa phương sư phụ của tên Thái Bạch Vong đang ở, quá xa để có thể đưa hình chiếu tới.
Hắn cùng với tên này tu vi ngang nhau, vậy mà còn bị chuyển tống tới địa phương cách xa nhau hơn vạn dặm đường. Sư phụ của họ Thái Bạch là cường giả phong Hầu, chắc chắn sẽ bị chuyển tống tới địa phương cực kỳ xa, có gặp thì cũng chỉ gặp được đồng giai như Thiên Hận Hầu mà thôi, muốn tới địa điểm của hạ vị giả thì không biết đợi đến ngày tháng năm nào nữa.
Nửa nén nhang sau khi phát hiện một đầu quỷ đêm, họ Diệt liền ném tên Thái Bạch Vong đang thoi thóp xuống ngay trước mặt sinh vật đó, để nó lao vào xâu xé hắn ta. Quỷ đêm này thuộc dạng sói, nên mức độ khát máu còn cao hơn dạng gấu mà A Diệt từng gặp, chỉ sau một tuần trà đã chén sạch huyết nhục của họ Thái Bạch, đến xương cũng gặm ngon lành.
A Diệt làm vậy để đề phòng, hắn lo nếu bản thân trực tiếp gϊếŧ Thái Bạch Vong sẽ bị nhiễm ấn ký truy tung, sau này bị sư phụ của tên này tìm đến báo thù, vì thế tốt nhất nên để kẻ khác thay hắn diệt sát họ Thái Bạch.
Thân ảnh hắn chậm rãi hạ xuống gần đầu quỷ đêm dạng sói đang xỉa răng, chiến đao vừa xuất hiện trong tay đã hung hăng bổ xuống một đòn, thanh âm lãnh ngạo vang lên: “Nếu đã thưởng thức xong món khai vị, thì bây giờ ngươi nên dùng món chính thôi!”