Sáng sớm, trong một sơn động vô danh, Diệt Chúng Sinh vừa hoàn tất kiểm kê chiến lợi phẩm thu được trên thân Thái Bạch Vong. Thu hoạch lần này không tệ, tên đó không hổ là đệ tử thân truyền của tồn tại thượng vị, tài sản rất phong phú, còn có một vài vật phẩm trong danh danh cần sưu tập của Ma Quân, phải biết những vật trong danh sách đó đều chân quý khó tìm.

Đêm qua khi diệt sát đầu quỷ đêm dạng sói, A Diệt đã phát hiện ra một tin tức mới, chính là bản thân có thể lấy được điểm diệt quỷ của kẻ khác, bằng cách gϊếŧ chết họ.

Trước khi chạm trán hai đầu quỷ đêm và họ Diệt, tên Thái Bạch Vong đã gϊếŧ được một đầu quỷ đêm khác, xem như có một điểm diệt quỷ. Về sau sinh mệnh hắn do sói quỷ đoạt đi, một điểm diệt quái cũng theo đó rơi lên thân quỷ sói, khi A Diệt hạ sát nó, liền nhận được hai điểm diệt quỷ cùng lúc, hiện giờ hắn đã sở hữu năm điểm diệt quỷ.

 

 

A Diệt biết một khi những kẻ khác phát hiện điều này, sẽ bắt đầu săn gϊếŧ những tu hành giả khác, tiêu diệt được một tên chắc chắn nhận được không ít điểm. Ví như hiện tại nếu kẻ nào đó có thể hạ sát được họ Diệt, sẽ ngay lập tức nhận được năm điểm diệt quỷ, thu hoạch như vậy ai mà không đỏ mắt cho được chứ.

“Từ giờ ban ngày ta sẽ đi săn tu hành giả, tối đến thì tìm kiếm quỷ đêm, chỉ có hành động như vậy mới sớm thu thập đủ trăm điểm diệt quỷ để rời khỏi nơi này.” Nói đoạn, hắn liền đứng dậy rời khỏi sơn động, luồng độn quang đâm qua thác nước bắn đi trên tầng trời cao, thẳng một phương hướng mà phi hành.

Hắn tìm kiếm cho tới gần trưa mới phát hiện tu hành giả đầu tiên, đó là một yêu thú đẳng cấp đại soái, A Diệt không bại não tới mức tính ám toán tên này, hắn rất nhanh đã âm thầm rời đi. Bản thân hắn đã di chuyển cách rất xa nơi xuất hiện ban đầu, tới khu vực của những tu hành giả đạt tiểu cảnh giới cao nhất trong hạ vị, rất có thể sẽ bắt gặp họ Dương và họ Phong.

 

 

eyJpdiI6InVibnY0OVFmQWhzZEtMbksrckJTY2c9PSIsInZhbHVlIjoieTl3ajZ0Z3ROcUxyU0EwbDN2dlY1OU55UUZjcTA2K2MyODA2OU5kNHM2TE1CNnZjZ05qeFwvMzlSMkYyZStHQlNvNUV4MHljSDdCZm5sSUhHVnR3bTNCTHpJWmVyTlwvQmErckVzNFVZcFFRYjJaWVB6QXJ5amFTS3dIbTZVWDJuQlJCXC9aMTRkTlhzdGxyZitDRmNaeDAzXC9aN3IwTlpjb21iRTRLa1RGSFYwZW9YUERKYjBRRU5zNXYzY0g5ZTJ6WnVhOGVNMTJJOE1zTzRVMExcL3N6ajNLbEhYZ3hiTHBEaXdUaFhoRVZrSHhpUXY1RnR2OEcyVzNIVWJXSWdPNWxJSENaTGpnVmRLcng5clVZK3pYWjNacERveFlhWVg4aEpjRktITkI3WU9mSldnODJPc1l3MXFpWlkzZGNcL2llUUlrZFM1QVBOMytGN3VkaXREZVExNWVYUTRoY0hlVmFKcytUYjVYT29qN0M2XC92NDZ1a2ZFalQ3aitrR2o5M1Bndk1LYnRRQlBYSHVORGIwelZQQnl3VE1kbEpTaFlhd2N5dnNSTDhTUTduUFJtRG5FMjRHMkUxYUtDbko4ZEorbGhabzhcL05FbnZkN2tGKzdVNHhzYytLZ2wwc1dCZURzRmp1TU1kV1MyUXpNT1ZLK00rOWFFTEM1RktuOXpDdjlEWUtUQjFFV05NK0lHRlUxMEJaXC9TUEZsdnRMa0lNMUM0NGVtaitYd0pyNUs5VnBwTFV0TDdoMk5Fb2RINzkxbHhFRkM5WG42UUsyR3NhVE1hMVNNem9lMExyRUd2XC9TNWoxMmkyb0VaVFIwVThDTWtad2hrazdMbXFVNCtLSTNmYXNjNTRaVzZsUkdUMVFXTWxjSkQ3UlF0VlBsazd5dUVsWVM5eXlLT0ZWaktvR0thZlwvMUxvR2NPZ0xrYkc5ZmRRdVZvam95dmVzVlhcL1BlZ1lYYnk0VDU5MW9qUDArQWpDNDNtakh3TWhBVUxpT2N4dHRsQzBTVlIrQURBcDRlbndLbnhuaWs2STRId3JvbXBma2NPblpRNlRQTVgzQXNnUmtLRkhTWFhlMVdzSVBQU1A0OTREUkdZd042dkdWdG9OMkl2cmRCR3FnMXpZSHBsWlwvUGxvZGE1RFwvaUZTWDZCcHRDdEIzQVBudjY1WUY5XC9tMkUyTCtVWDh2cWlsUU9NZUtOVHkzOEtxSmR5REVlN1htVDNna3BsQ0VjUTVXV3lkbEN6b2NJbXNEeTIzdlk2RlBwdDIyXC9UbDJVV2RGM0htNFJSUWhnNUh0dkxYb1BvODJhdm05Q1lmQlFVMytjNm1LWGE4T2JpUDJGamdKbHFzT29ZUzEwdFZiclZqMVdVa0JJQ1Q2dDFxWm5aMmFQVHQ4akNBQUUrbzJiM2J5bnBEbVwveVRJdlhsZThRWXpuTXNHdzRDcHVZSU1hUjF5dkNabjE2M2NzK0RDVGt0TGhBRmFrODJmNFd6aEdpdHllYXhLWSs3WTM0Z2VUbmFwaUVyUmh1UWZSUCt1aWdhSWp0TWhlbGNzYTBPZHF2Nk5wQzhCcVFPSW5JMjVncWRLbWJ5a3NzUGsrRVNXdlJjdjQ2d2FiM0E4Q3dGWkd3ODNxTkE3ckVtQ1hoQlZ4dGFsTUV0V2dVb1hPTjFLSWFPSFMranZlQUtYV1F5bllFcWt0a2t3bDluRGJqeTg4T005SlA0ZEhxUkhnVGtza0pwV2NON3dNdjArVDlmRlBGc3AxYjl5SW1RdnFnZXlmajV4dEZOUFA4NGJ1QzNiTVlVQmluMXZDOTFDcms2V3Vqbll6U2hpcjBxN2hOV2xSb1pEM05pZTRaZUFLOHVkNnVTNE0rNThwa0Q0ekxFaGR5M2hsdkhZSVhWa1JXZnZLYVlUdGhIZVYzTVBub1ZsYUo3WnpEd3R6NHNlZVJhUlZ6SnhXVjVuMllWOFFJQkVlUEYxTE43MGIrTDBQbXZIR1FQdWRwVnhYYnV4NFRGUlZsaDdmWDB0RTltQVRUUVwvUFwvU0E2dG5FbVFyODY3SXE0djQweEU1QlIzYXFLMGpSWkJCRzdrV2VKWkRuZkxjdWdBMUdNbm5RSTBwenQ5VXRtb2lMTTZqbDZjQTdnNlpuTHJPclZyMlBHNTZcL2l1MVBob2VwckZNWGFEczJ1YjBpMDYzRlcybEVRd2J2UHBuWDF1QldaUHlyb3ZIUm41RjZHSFFYeHE3S1ZOVEg4ZWFrb21vVGo0bm5wdU4yV2dWVklTdFNBVllDQ3FPU2NSR2QreWtSaGNnblZkRGF1dGNwTmlCT3ZSTzZSajFaMGJxZEYzSXRWdWFqaUNReUFKTlhlS3NUUTUzOWhKak5mU0R2cjJkZjVFejVabnhDRmZjRTl4Qkp0cDc3SGI2ZWJJMnFHK1VYQlM5R044NkN6T0U4WFZ1Nk93aG5oRndncXZKakVSZTZSekpmaWFGTUNtZlZhMUJheFpKblVMT29JeEZFQmcyRFh4QjZlcTRuNEJUQXhDS0VEVHk4RW1SNU1mZDRmTTBKSkJvNkFLSUJoYWVkd1YydWVlem0zaE5cL2NyNUx3SjV1bFo0ZGhYbDhEbVpkVVNZTzk4WUNNdHl2Z3hhejJQN3k5SmMySExGd2pVNUZYQ2NVN1BsRDNqZExUODM4Y2t5WURodXMwYjJCR25sSUN1alNkZmdtTXJJcUQzRVZmdElNXC96WE03cTJcL043bG9sNzFoYkpcLzM1QmpYT29EVXZ4dDhlRk9LV0J3MlByVWdsK2tpNjJnaUp2OHp4SGhPdVEzVE8wcXVRM2ljcmdCblJXVW8yWTRSK0k3OTJjSmhQQ09ZSkJ0TGJ2QW5QR0ErNXV0ZjNkNkMxdkk4NXBjY2cyND0iLCJtYWMiOiI5NGNkZmQ3MmU2NDUwMGRiZDAzZjYyYjE1MWNjMjQ4N2JjMmE0NDM3NGZiOGFmZGVjOTI2ZTc5ZWYwZmE5NWE4In0=
eyJpdiI6IkNzVzNNdEVOdlwvZmNkdVpEbEw5dTdRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlZzXC9INzJEK3RCTCtxSGhxUTFvVjRTRXFSbUtpY2ZcL1hXengxcGRFbEpMSm5yT0lwZ3dNTzJjQjkycTJ4SkFnSGhZcFkrQnpEbkt4TXNHeDg2aERpXC9INDlBeHlcL2VTUGlDeXZnMDE0cHA2QT0iLCJtYWMiOiIxYjE4Yjg3NzlmNTFiNmUyYjU0NWYxN2JlMTBkOTc5YzZkMjQzOTY3Y2YxYTg1MWRlMTc0MWJjN2RkODllYThhIn0=
“Thứ lỗi cho vãn bối hiểu biết nông cạn, không thể trả lời được câu hỏi của tiền bối, giờ chỉ xin rửa tai lắng nghe tiền bối chỉ bảo.” Họ Diệt tỏ vẻ khúm núm khom người kính cẩn đáp lời, thần sắc ngưng trọng, trong lòng thầm suy tính biện pháp ứng phó.

Tên thiếu niên đối diện cười nhạt một tiếng, sau đó nói: “Loại thứ nhất là trẻ con, thịt của chúng rất non và mềm, cắn một miếng là hòa tan trong khoang miệng. Loại thứ hai là mỹ nhân, hương thịt rất thơm, tư vị cũng rất tuyệt, da trắng thịt mềm nghĩ thôi đã thèm. Còn loại thứ ba chính là những tên mỹ nam tử, mặt xinh da trắng, thịt vừa chắc lại vừa tươi, khi ăn có lưu lại hậu vị tanh ngọt!”

Trán họ Diệt đổ đầy mồ hôi, thân thể bất động tại chỗ, thấy vậy tên thiếu niên cười ha hả, rồi khoát tay nói tiếp: “Hạ vị có thể vào đây tất nhiên là đi cùng thượng vị giả, ngươi hãy nói ra tên trưởng bối của ngươi, nếu không phải kẻ ta quen biết hoặc có giao tình, thì hôm nay ngươi hãy toại ý giúp ta được thưởng thức một bữa mỹ vị đi!”

A Diệt nhanh chóng động não, hắn phân vân không biết có nên báo ra danh hiệu Thiên Hận Hầu hay không. Làm thủ hạ của nàng ta một khoảng thời gian không ngắn, hắn đã phần nào biết được sự tích của Thiên Hận Hầu, biết nữ tử lãnh ngạo này đắc tội với vô số thượng vị giả, đi đâu cũng có kẻ địch.

Nhưng nếu không báo ra thì hắn rất khó dữ được mạng sống, hơn nữa hắn nghe nói Thiên Hận Hầu thường trao đổi mua bán với thượng yêu, nhỡ đâu vị thượng yêu trước mặt có giao tình với nữ tử đó thì sao. Hắn chỉ mong Thiên Hận Hầu đừng là kẻ thù với người trước mặt, như vậy khi nói ra tên nàng hắn mới giữ được tiểu mệnh.

“Bẩm tiền bối, vãn bối là thành viên trong Đại Hồng phúc địa, trưởng bối chính là Thiên Hận Hầu tiền bối!” Sau một hồi suy tư, A Diệt cuối cùng cũng quyết định nói ra tên kẻ đã dẫn mình vào nơi này, nói xong liền khom người bất động tại chỗ thấp thỏm bất an.

Nghe câu trả lời của hắn, tên thiếu niên không khỏi bất ngờ, thần sắc trở nên trầm tư, miệng thì thào: “Là người của nữ tử đáng sợ đó sao? Không ngờ ta tùy tiện nhắm tới một tên tiểu bối, lại vớ phải người của Thiên Hận nữ quái...”

Thấy ngữ khí cùng sắc mặt của đối phương, A Diệt biết kẻ này kiêng kỵ Thiên Hận Hầu, mạng mình tạm thời an toàn, hắn liền nói thêm một câu: “Đúng vậy thưa tiền bối tôn kính, vãn bối đâu dám lừa dối ngài chứ, trên người vãn bối có ấn ký của Thiên Hận tiền bối lưu lại, nếu ngài không tin có thể kiểm tra.”

“Hừ, ngươi nghĩ ta e ngại trưởng bối nhà ngươi sao? Nói cho ngươi biết giờ ta gϊếŧ ngươi cũng có biện pháp che giấu, khiến Thiên Hận nữ quái không thể truy ra hung thủ là ai!” Tên thiếu niên sắc mặt không vui hừ lạnh quát.

A Diệt vội cười lấy lòng đáp: “Sao vãn bối dám có ý nghĩ đó chứ, vãn bối biết thượng yêu như ngài thần thông quảng đại, đâu cần e dè bất kỳ ai khác.”

Vừa nói hắn vừa tiến tới gần thiếu niên, lấy từ giới chỉ ra ba hộp ngọc nhỏ, nắp hộp mở ra để lộ những kỳ mộc chân quý bên trong, hương thơm chợt bốc lên ngào ngạt, khiến tên thiếu niên cũng không nhịn được phải ghé mắt nhìn.

Thấy những loại kỳ mộc có tác dụng lớn với yêu thú thành công thu hút sự chú ý của tên thiếu niên, họ Diệt tươi cười nói: “Tiền bối ban nãy tựa hồ không để ý nên đã đánh rơi mấy hộp ngọc này, vãn bối may mắn nhặt được, giờ chỉ mong vật quy nguyên chủ.”

Thiếu niên tuấn mỹ nhìn tên thanh niên trước mặt với ánh mắt thâm ý, sau đó cười lớn một tiếng, đưa tay vỗ lên bả vai A Diệt, gật đầu đáp: “Phải rồi, ban nãy ta có chút vội vã nên đã vô tình đánh rơi mấy vật nhỏ này, ngươi đã có lòng nhặt lại giúp ta, thì ta cũng không làm khó tiểu bối ngươi nữa, giờ ta trông ngươi ngày càng thuận mắt đấy.”

“Đa tạ tiền bối khen ngợi, được tiền bối để ý đến là phúc phận lớn của vãn bối.” Tên thanh niên tươi cười đáp lời, hai tay cung kính dâng lên ba hộp ngọc có chứa những loại kỳ mộc hết sức chân quý, ngay cả tồn tại thượng vị sử dụng cũng có tác dụng hữu ích.

Thiếu niên thượng yêu phất tay thu mấy hộp ngọc vào giới chỉ, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn kỹ tên tiểu bối hiểu chuyện trước mặt thêm một cái, sau đó cười ha hả rời đi, luồng hào quang hành không phá thiên lóe cái đã biến mất trong tầm mắt họ Diệt.

Vô lực ngồi bịch xuống đất, A Diệt thở ra một hơi nhẹ nhõm thật dài, cảm giác thoát chết thật khiến con người ta sảng khoái, không khác gì câu nói khổ tận cam lai. Hắn không tiếc những kỳ mộc bản thân đã bỏ ra chút nào, có Thiên hồ lô kỳ mộc đối với hắn là vô hạn, cái quan trọng nhất với hắn chính là tiểu mệnh của mình.

Nghỉ ngơi tại đỉnh núi này một khoảng thời gian cho tâm thần chấn tĩnh lại, A Diệt mới động thân tiếp tục công cuộc tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Nhưng tựa hồ hắn bị vận xui bám thân, tìm kiếm từ chiều cho tới tận khi trời tối cũng không phát hiện ra thêm một kẻ nào khác, đêm đến hắn liền chuyển mục tiêu sang những quỷ đêm.

Lúc này vận khí của hắn mới xem như tiến triển tốt, sau một canh giờ hoạt động trong đêm hắn đã hạ sát được ba đầu quỷ đêm, tất cả đều thuận lợi không gặp phải điều ngoài ý muốn nào cả. A Diệt cũng đã biết đại khái thực lực của đám quỷ đêm, thường gặp nhất chính là những đầu có tu vi ngang với Bỉ Ngạn cảnh đại viên mãn, tương đương đại thành có rất ít, tiểu thành thì chưa gặp bao giờ.

Giờ tý giữa đêm, A Diệt đang cấp tốc truy đuổi theo một đầu quỷ đêm đã bị thương nặng, quỷ đêm này có hình dạng bằng sí điểu, sau lưng mọc ra đôi cốt dực to lớn, tốc độ phi hành cực kỳ nhanh. Ban nãy sau khi bị họ Diệt đánh trọng thương, nó liền quay đầu bỏ chạy, chứ không điên cuồng lao lên tiếp tục chiến đấu như phản xạ của phần lớn quỷ đêm khác.

Hành động của quỷ điểu này khiến A Diệt có chút không kịp trở tay, đây là trường hợp đầu tiên quỷ đêm bỏ chạy, hắn cố gắng tiếp cận mục tiêu, chiến đao trong tay hung hăng tung ra một trảm tất sát.

Dị biến xảy ra, luồng đao quang từ A Diệt còn chưa bắn tới thân thể quỷ điểu, thì nó đã bị một đạo cuồng phong nén nhỏ bắn xuyên qua khiến cái đầu nổ tung, óc văng tứ phía. Thấy điểm diệt quỷ bị kẻ khác đoạt ngay trước mắt, sắc mặt họ Diệt trở nên âm lãnh, ánh mắt lóe lên sát khí, nhìn thẳng tới phương hướng đạo cuồng phong xuất hiện.

Khoảng không ấy có một thân ảnh cao lớn đang phiêu phù, chính là tên mộc linh Phong Háo Thắng, công kích của hắn được lực lượng phong chi pháp tắc tăng phúc, tất nhiên tốc độ bắn ra nhanh hơn công kích của A Diệt hoàn toàn. Bấy giờ trông thấy ánh mắt đầy bất thiện của tên nhân loại đáng ghét, họ Phong liền nở nụ cười khẩy khinh thường, ánh mắt tỏ vẻ thách thức.

A Diệt âm trầm phiêu phù tại chỗ, tuy bực tức nhưng hắn không ra tay, hắn biết thời điểm này không phải lúc nội đấu. Trong lòng hắn nghĩ thầm: “Đồ của ta cũng không phải dễ nuốt như thế đâu, ngươi cứ đắc ý đi, sớm thôi ngươi sẽ phải trả cái giá rất đắt đấy, tên người cây ngu xuẩn!”

Ads
';
Advertisement