Kinh Tử Sâm không vội xem nội dung hợp đồng, lời đã tuôn ra bên miệng rồi mà vẫn chần chờ không nói ra, cứ thế nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt.
Người ngồi trước mặt đây là dược sĩ đại tài Nhan Khả, nghiên cứu ra mấy trăm loại thuốc đặc trị, trên mạng nói cô là thiên thần ban phước cho loài người.
Nhưng cô vẫn luôn rất khiêm tốn, chưa từng nhận phỏng vấn của truyền thông, cũng không để lộ nửa tấm hình nào.
Làm thế nào Kinh Tử Sâm cũng không ngờ được, Nhan Khả lại là cô.
"Anh đừng có nhìn tôi như vậy" Lê Mạn Nhu thấy rất mất tự nhiên: "Mới nói chuyện với anh đó, anh có nghe không vậy? Chỉ cần anh ký hợp đồng, tôi đồng ý sẽ chữa bệnh cho mẹ anh"
Kinh Tử Sâm ngồi xuống phía đối diện cô, cầm lấy hợp đồng đọc từng mục một.
Lê Mạn Nhu thấy hàng lông mày của anh hơi nhíu lại, nhưng trong lòng cô hoàn toàn không thấy thấp thỏm, vì anh thích ký hay không thì tùy!
Cũng may trong hợp đồng không có mục ly hôn, nỗi lo lắng trong lòng Kinh Tử Sâm được thả lỏng nhẹ.
Vì con cái, xem ra cô vẫn bằng lòng hợp tác.
Nhưng có một mục mà Kinh Tử Sâm không chấp nhận được, đó chính là ...
Bắt đầu từ hôm nay phải chia phòng chia giường!
Anh ngước nhìn lên, đôi môi mỏng hơi hé: "Có một mục không được, tôi không chấp nhận"
Chỉ có một mục thôi sao?
Lê Mạn Nhu lại thấy rất bất ngờ, nhưng vẻ mặt cô lại bình tĩnh, cất cao giọng: "Anh dựa vào đâu mà nói là không được? Tôi nói được là được!"
Ánh mắt của hai người chạm nhau.
"Bản hợp đồng lúc trước chắc chắn phải hủy bỏ! Không tính mục nào hết!" Cô nhấn mạnh: "Nếu anh cảm thấy khó xử, ha ha, thế thì tốt thôi, tôi không hầu đâu!"
Cô đang nói gì vậy? Kinh Tử Sâm lắng nghe mà không ngắt lời.
"Dù sao thì mẹ anh cũng đâu có thích tôi, thái độ của bà ấy đối với tôi cũng chẳng tốt hơn được chút nào! Muốn bảo bà ấy đồng ý điều trị cũng là một vấn đề nan giải đấy! Mà cô đây thì cũng không có rảnh!" Vẻ mặt của cô hết sức thách thức, thái độ ăn trên ngồi trước.
"Nói xong chưa?" Kinh Tử Sâm nhìn cô.
"Anh suy nghĩ cho kỹ đi! Mẹ anh quan trọng, hay là bản hợp đồng lúc trước quan trọng hơn?"
Kinh Tử Sâm nhìn bản hợp đồng lần nữa, cất giọng mềm mỏng bình tĩnh: "Không phải tôi nói chuyện đó."
"Hả?" Người phụ nữ lập tức giật mình, không nói chuyện đó?"
Nhưng ngoài chuyện quá đáng này ra thì còn chuyện gì quá đáng hơn nữa??
Chợt thấy anh cầm bút lên gạch bỏ mục 'chia giường chia phòng'.
Lê Mạn Nhu quay lại nhìn kỹ động tác chậm của anh, đồng tử hơi giãn ra! Giỏi lắm, thế mà anh lại đi để ý mục này??
Gạch xong buông bút xuống, anh nhìn lên, hỏi bằng thái độ lạnh nhạt: "Nếu như mẹ tôi mà biết chúng ta chia phòng ra ngủ, bà ấy sẽ nghĩ gì?"
"Thì... Đó là chuyện của các người." Cô nói lắp bắp, hơi đỏ mặt.
Kinh Tử Sâm nói: "Bà ấy sẽ tiếp tục kiên quyết gán ghép Ngọc Tịnh Thi cho tôi, vậy tôi ràng buộc với cô thì còn ý nghĩa gì nữa đâu?"
"Đó là chuyện của anh chứ!" Cô cau mày cãi lại: "Dù sao thì tôi cũng không muốn ngủ chung với anh!" Không có một chút tình cảm nào, chỉ trói buộc thôi! Cứ
thế chẳng hiểu sao tôi lại thành công cụ để anh đối đầu với mẹ của anh nữa!”
"Cũng đâu phải là chưa từng ngủ chung, để ý nhiều vậy làm gì?" Anh nói với giọng nhẹ nhàng, cầm bút máy lên lần nữa.
"Anh..."
Nhìn anh ký họ tên của mình lên hợp đồng: "Xong thủ tục nhé, mợ Kinh"
"À phải rồi, đồ ăn ngon lắm, dù là phần thừa tôi cũng đã ăn hết rồi, cảm ơn"
Nhìn theo bóng lưng anh đứng lên rời đi một cách phóng khoáng, Lê Mạn Nhu rất muốn ói máu!
Nơi đáy mắt anh trào lên vẻ hả hê, bé thỏ trắng đã rơi vào tay rồi sao lại có thể thả cho cô chạy mất được?
Còn phải giữ lại làm ấm giường chứ!
Không nhắc tới chuyện ly hôn là anh đã rất vui rồi.
Hết cách, Lê Mạn Nhu lo tới lo lui, bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại.
Thật ra thì chỉ cần bản hợp đồng lúc trước hết hiệu lực, không còn trói buộc cô nữa, vậy thì chắc chắn cô sẽ không thiệt.
Bác sĩ mà, vốn phải chăm sóc cho người bị thương chứ, cái này là trách nhiệm! Huống chi đối phương còn là bà nội của con mình nữa?
Đêm khuya gió hơi lạnh, ánh trăng sáng trong.
Trong căn hộ nào đó, Trương Quân Hạo tắm xong đi ra, nửa người dưới quấn đại một chiếc khăn tắm, cả cơ thể trần trụi trong không khí, cơ bụng rắn chắc đó toát lên vẻ cương nghị lạnh lẽo thấu xương.
Tổng thể khiến người ta có cảm giác kiêu căng khó thuần.
Ngồi xuống trước cửa sổ, là người đầu tư của câu lạc bộ Coco, ông chủ lớn kiêm đội trưởng.
Tất nhiên Trương Quân Hạo có cá tính riêng của mình, anh ta dẫn dắt các đội viên thi đấu đoạt được chức quán quân ở giải World Tour, sinh ra để phục vụ cho an ninh mạng.
Nhấp một hớp rượu vang đỏ, anh ta bật máy tính lên, nhập vào thanh tìm kiếm sáu chữ "Kinh Tử Sâm Lê Mạn Như"...
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất