Nói xong, Thẩm Tư Trung cố tình quan sát nét mặt của cô ta, thấy cô ta ngạc nhiên xong thì có vẻ đau khổ.
Thẩm Tư Trung mong Lê Mạn Nhu được hạnh phúc.
Cho nên anh ấy sẽ nghĩ đủ mọi cách để Ngọc Tịnh Thi mất hết hi vọng, không mong cô ta trở thành kẻ thứ ba chen vào giữa họ.
Ngọc Tịnh Thi và Kinh Tử Sâm từng là một đôi được mọi người công nhận.
"Trông tổng giám đốc Kinh thì có vẻ không ham nữ sắc, nhưng thật ra là một người đàn ông có tình có nghĩa đấy!" Thẩm Tư Trung vui vẻ khen: "Trước kia tôi không biết nhiều về anh ấy, hiện tại tôi đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn đối với anh ấy rồi"
Ngọc Tịnh Thi hỏi: "Lê Mạn Nhu bị bệnh rồi à?" Cô ta ngửa đầu dốc một hơi cạn sạch rượu trong ly.
"Đâu có, cô ấy rất khỏe." Thẩm Tư Trung tiếp tục bịa chuyện: "Sinh hai đứa, lúc nào cũng phải lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô ấy. Nhưng thật ra sáu năm trôi qua rồi, cô ấy đã hồi phục rất tốt, chẳng qua tổng giám đốc Kinh không yên tâm, cứ nhất định bảo tôi tranh thủ thời gian ra để kiểm tra sức khỏe tổng quát cho côi ấy.
Đây là lần đầu tiên Kinh Tử Sâm quan tâm lo lắng cho một cô gái như vậy, lòng của Ngọc Tịnh Thi hơi nguội lạnh.
Cô ta lại tự rót cho mình thêm một ly rượu, sau đó ngửa đầu uống một hơi.
"Người phụ nữ có thể sinh hai đứa con cho anh ấy, chắc là anh ấy sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp" Thẩm Tư Trung đoán, giọng nói dịu dàng mềm mỏng: "Cuối cùng tôi không còn cần phải lo anh ấy sẽ sống cô độc cả cuộc đời còn lại nữa rồi."
"Tôi thấy chưa chắc đâu" Trong ánh mắt của Ngọc Tịnh Thi có vẻ khinh miệt: "Lê Mạn Nhu có đạt tới được trình độ như anh ấy không? Anh thấy họ có thể bên nhau lâu dài được à? Chênh lệch về thân phận lớn như thế thì tinh thần cũng khó mà nhất quán được"
"Vậy cô biết rõ về Lê Mạn Nhu à?" Thẩm Tư Trung thấy hơi khó chịu, nhưng không tỏ rõ ra, anh ấy nói: "Cô phải tin tưởng vào mắt nhìn của tổng giám đốc Kinh
Còn Ngọc Tịnh Thi thì cứ kiên quyết cho rằng họ ràng buộc với nhau là vì có con cái.
Còn một khả năng nữa, chắc là vì anh đối đầu với dì Kinh.
Bên trong chiếc Lamborghini đang chạy về vịnh Phỉ Thúy, Kinh Tử Sâm nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ, so với sự ngạc nhiên đối với thân phận nhà bào chế thuốc của cô thì anh càng thấy đau lòng thương cho bảy năm nay của cô hơn.
Đã có bao nhiêu đêm cô cũng thấy bất lực và tuyệt vọng cơ chứ?
Mang thai là một chuyện khiến người ta vô cùng lao tâm lao lực.
Linh cảm của anh đã đúng, Lê Mạn Nhu không phải là một cô gái đơn giản...
Chiếc Lamborghini chạy vào trong sân, quản gia Thẩm vẫn luôn đứng chờ bên ngoài cửa phòng khách, tay cầm theo áo khoác, vội vàng chạy ra đón.
Kinh Tử Sâm xuống xe, quản gia Thẩm khoác thêm áo lên cho anh: "Cậu Kinh, xế chiều hôm nay mợ chủ đã đích thân xuống bếp, chuẩn bị cả một bàn đồ ăn cho cậu đấy.
Bước chân của người đàn ông hơi khựng lại, đảo mắt nhìn về phía quản gia: ".."
"Nhưng mãi mà cậu vẫn chưa về, nên họ ăn cơm xong rồi lên tầng hết rồi"
"Sao không gọi cho tôi?"
"Mợ chủ không cho gọi ạ."
Kinh Tử Sâm đi vào phòng khách xong thì đi thẳng vào phòng ăn, thím Trương bưng phần thức ăn còn lại từ trong lò vi sóng ra, lấy đũa ra cho anh.
"Cậu Kinh, đây là đồ ăn do mợ chủ đích thân làm, bận rộn mãi cả buổi chiều, ít nhiều gì cậu nếm thử một chút đi nhé?"
"Ừ."
Anh ngồi xuống ghế dựa ở bàn ăn màu trắng, nhận lấy đũa.
Mặc dù chỉ là một ít các món ăn thường ngày đơn giản, nhưng màu sắc, mùi và vị đều có đủ, rất hấp dẫn dạ dày.
Ăn vài miếng mà không có cảm giác buồn nôn, thế là anh yên tâm bắt đầu ăn.
Đã rất lâu rồi Kinh Tử Sâm không có cảm giác yên tâm ăn cơm thế này, anh ăn hai bát cơm, ăn sạch sẽ toàn bộ thức ăn thừa trong dĩa.
Quản gia Thẩm rất vui, nhưng nhớ tới thỏa thuận với mợ chủ, anh ta vô cùng đau lòng cho cậu Kinh.
Trước khi anh lên lầu, quản gia suy nghĩ đi suy nghĩ lại mãi rồi vẫn gọi anh lại: "Cậu Kinh.
Kinh Tử Sâm dừng bước, thấy anh ta ngập ngừng mãi: "Cứ nói đi"
"Hôm nay mợ chủ bảo tôi đóng dấu giúp cô ấy một bản hợp đồng, cô ấy đang đợi cậu về ký tên.
Cô muốn bỏ đi sao? Ly hôn ư?
Kinh Tử Sâm im lặng một lát rồi khẽ giọng nói: "Tôi biết rồi"
Nhìn theo bóng lưng đi lên lầu, quản gia Thẩm khẽ thở dài một hơi.
Ngoài phòng khách trên lầu hai.
Kinh Tử Sâm lên lầu xong thì liếc nhìn cô gái đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa trước cửa sổ.
Ánh mắt của hai người chạm nhau, rõ ràng là cô đang đợi anh.
"Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi đồng ý chữa trị vết bỏng cho mẹ của anh" Lê Mạn Nhu liếc nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo: "Nhưng anh nhất định phải ký vào bản hợp đồng này."
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất