Chu Khiết không thể tin được cô ta lại bị chính vệ sĩ của mình làm cho mất mặt như vậy. Trong lúc nhất thời nóng giận mà không hề nhớ đến phải giữ hình tượng, lập tức hét lớn như người phụ nữ bán cá ngoài chợ.
"Mấy người bị điên rồi sao? Người phụ nữ này dám công khai khiêu khích tôi. Anh không nói giúp thì thôi, bây giờ lại còn đi xin lỗi con tiện nhân này. Có tin tôi cho anh nghỉ việc hay không?"
Kết quả bảo tiêu Chu gia lạnh mặt trực tiếp kéo Chu Khiết đi. Trong trung tâm thương mại vang vọng âm thanh nghe như heo bị chọc tiết của Chu Khiết. Nhìn qua hoàn toàn không có cái gì gọi là bộ dạng cao quý của thiên kim thị trưởng. Ngược lại càng khiến người ta chê cười.
Nhìn Chu Khiết bị kéo đi, Đào Thiên Thu không có chút đồng tình. Dám đánh chủ ý lên chồng yêu của cô thì tới một người giết một người. Cô cũng chẳng biết từ lúc nào mà mình lại có tính chiếm hữu lớn như vậy nữa, nhưng mà cô thực sự không thể chịu nổi kẻ nào dám nhòm ngó ông xã của cô, kể cả là một cái liếc mắt cũng không được chứ đừng nói là dám mơ mộng hão huyền như vậy!
"Bác sĩ Phó, vừa rồi em thể hiện thế nào, có phải rất dũng mãnh rất khí chất không?"
Đào Thiên Thu kéo tay Phó Thiên Hà tranh công. Vì hắn mà hình tượng hiền lành thục nữ gì đó cô đều vứt bỏ hết, cô hi sinh thật lớn mà. Vì thế Phó tiên sinh à, mau khen em
đi.
"Ừm, thật lợi hại" Hung hăng như vậy, đáng yêu như vậy, trông giống mèo hoang nhỏ đang xù lông. Làm anh nhịn không được muốn ôm cô vào trong ngực hung hăng chà đạp. Cô như vậy có sức sống hơn nhiều, cũng hấp dẫn ánh mắt của hắn gấp nhiều lần, không giống như dáng vẻ ủ rũ buồn bã khi bị nhốt trong nhà kia, khiến trái tim hắn càng rung
rinh vì cô hơn nữa.
Phó Thiên Hà giơ tay xoa xoa đầu cô. Mái tóc đen dài bóng mượt khiến cô tăng thêm vài phần vũ mị, so với trước kia xinh đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn tình nguyện nhìn cô vui vẻ như vậy, cho dù thỉnh thoảng phải kìm nén lòng chiếm hữu của mình để cho phép cô ra ngoài hóng gió một chút cũng không sao.
"Đào tiểu thư, bộ quần áo này cô còn muốn không ạ?"
Nhân viên cửa hàng tận mắt nhìn thấy Đào Thiên Thu không đến dăm ba câu đã xử lý xong thiên kim thị trưởng. Thái độ đối với cô lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, khi nói chuyện càng thêm ôn nhu săn sóc.
Đào Thiên Thu nhìn thoáng qua quần áo, lại đối chiếu với dáng người cao ngất của Phó Thiên Hà. Tuy rằng nhìn thật đẹp mắt nhưng mà cô đột nhiên không muốn nữa. Quà tặng đều bị hắn nhìn thấy hết rồi, như vậy cũng không còn gì bất ngờ nữa.
"Thôi bỏ đi. Hôm nay tâm trạng không tốt, không muốn đi dạo phố nữa. Chồng à, chúng ta đi thôi."
Đào Thiên Thu kéo tay Phó Thiên Hà, sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, hắn lập tức dừng bước chân.
"Vì sao không mua bộ quần áo kia nữa?"
Thanh âm của hắn trầm thấp, còn xen lẫn mấy phần hoài nghi. Hắn cũng không biết rốt cuộc cô muốn mua quần áo cho ai. Tại sao khi hắn vừa xuất hiện thì lại không muốn đi mua nữa?
"Không muốn chính là không muốn. Anh hỏi nhiều như vậy làm gì.
Đào Thiên Thu có chút chột dạ nói. Tặng một món quà mà người ta đã sớm biết thì sao có thể gây bất ngờ được chứ, cô cũng cảm thấy như thế chẳng có thành ý chút nào.
Nhưng mà Phó Thiên Hà lại không biết tâm tư của cô, con ngươi đen nhánh hẹp dài bỗng trở nên u ám. Nhưng mà hắn cũng không nói gì nữa, chẳng qua hơi thở trên người lại lạnh đi vài phần.
Đào Thiên Thu không kịp nhận ra, bởi vì hiếm khi Phó Thiên Hà có thời gian cùng cô đi dạo phố cho nên tâm tình của cô thật ra không tồi. Hai người nắm tay chậm rãi dạo phố, giá trị nhan sắc của cả hai lại cao ngất ngưởng làm người đi đường phải ngoái lại nhìn.
Chẳng qua phần lớn ánh mắt đều tụ lại trên người bác sĩ Phó, điều đó khiến Đào Thiên Thu không vui chút nào. Không phải vì cô không được chú ý bằng, mà là vì ánh mắt đổ dồn lên người hắn chủ yếu là các cô gái thôi, điều đó khiến cho cô ghen tuông vô cùng.
Bác sĩ Phó cả bề ngoài lẫn khí chất đều vô cùng hấp dẫn, đứng giữa biển người cứ như là bạch mã hoàng tử đốn tim vô số thiếu nữ ngây thơ, trong sáng.
"Chồng à, hay là chúng ta về nhà đi"
Đào Thiên Thu rối rắm nói. Tuy rằng cô còn chưa kịp cùng bác sĩ Phó nắm tay nhau đi xem điện ảnh rồi dùng bữa tối lãng mạn dưới ánh nến như những cặp tình nhân khác và thật nhiều thật nhiều chuyện khác. Nhưng cô cũng không muốn mang ông xã của mình ra cho người khác nhìn chằm chằm như vậy, thật khó chịu mà.
"Mệt rồi?"
Phó Thiên Hà nhìn vợ yêu đứng ở ven đường không muốn di chuyển, giọng nói bất giác trở nên dịu dàng như nước.
"Phải phải, chúng ta mau về nhà thôi."
Đào Thiên Thu lại nhìn thấy có một cô bé nữ sinh đưa mắt nhìn Phó Thiên Hà, vậy nên cô lập tức đứng chắn trước người hắn hòng cản trở tầm mắt cô bé.
Phó Thiên Hà cũng không để ý hành động lén lút của của cô, chỉ nghĩ chắc là cô cảm thấy mỏi chân. Vì thế hắn liền gọi cấp dưới lái xe đến đón bọn họ.
Lát sau, một chiếc siêu xe trị giá cả triệu đô đã đỗ ở ven đường, Phó Thiên Hà liền ôm eo Đào Thiên Thu bước lên xe.
Sau khi ngồi trên xe, Đào Thiên Thu mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng chặn được đám ong bướm ngoài kia rồi. Chỉ có hơn mười phút đi bộ thôi mà cô thấy không biết bao nhiêu là cô gái nhìn chằm chằm vào chồng mình, khiến cô cảm thấy rất là áp lực.
Cô vùi đầu vào ngực hắn, hít một hơi thật sâu, tham lam hưởng thụ cảm giác được hơi thở ấm áp của hắn bao bọc, rồi thỏa mãn phun ra một ngụm trọc khí. "Chồng à, sao trước đây em lại không phát hiện anh có thể thu hút nhiều cô gái trẻ như vậy"
Haiz, bây giờ cô phải cẩn thận phòng ngày phòng đêm, áp lực thật là lớn a. Đào Thiên Thu lấy ngón tay chọc chọc vào ngực hắn, sau đó cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn từ trong ngực hắn lên, nghiêm túc dặn dò.
"Sau này anh không được phép ra ngoài đường một mình mà không có em! Tình địch ở bệnh viện đã đủ nhiều rồi, em không muốn ngày nào cũng phải uống giấm thay cơm đâu! Thấy người khác nhìn người đàn ông của em như vậy, em khó chịu chết đi được!"
Nói xong, cô giơ tay lên che miệng ngáp nhẹ một cái. Bởi vì hôm nay đi dạo phố xác thật hao phí một ít thể lực, hơn nữa cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Phó Thiên Hà vây quanh mình, Đào Thiên Thu cảm thấy an tâm vô cùng. Thế là cô từ từ nhắm mắt lại, cuối cùng an tĩnh dựa vào lòng ngực hắn rất nhanh liền ngủ mất.
Phó Thiên Hà cúi đầu nhìn cô rất lâu, lời dặn dò của cô làm hắn cảm thấy vừa buồn cười mà trong lòng lại ngọt ngào như vừa được ăn mật. Hắn khẽ gật đầu, sau đó hôn lên gò má trắng nõn của cô.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất