Đào Thiên Thu học nấu ăn với dì Trương cả nửa ngày, nhưng mà món ăn làm ra thật sự thảm không nỡ nhìn. Lúc đầu cô tự tin bao nhiêu thì bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu, cô không thể tin được là trong khoản nấu ăn cô lại kém cỏi đến mức này!
Tốn cả buổi chiều cũng chỉ học được hai món là trứng xào cà chua và trứng ốp la. Đã thế mùi vị thì không nói nhưng màu sắc cũng chẳng bắt mắt nữa. Đào Thiên Thu thất bại toàn tập.
Nhìn phòng bếp như một bãi chiến trường, Đào Thiên Thu thực sự chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào, từ nay không ngoi lên nữa.
Nếu để Phó Thiên Hà biết được khả năng nấu ăn của cô, chắc chắn cô sẽ bị hắn cười chết mất. Đời này trọng sinh, cô chỉ muốn duy trì một chút hình tượng tốt đẹp hiền lành thục nữ trong mắt hắn thôi mà, chẳng lẽ lại khó thể hay sao?
Vì thế sau khi cùng dì Trương học nấu ăn xong, Đào Thiên Thu đem phòng bếp dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo Phó Thiên Hà sẽ không hay biết gì.
Ở bệnh viện, Phó Thiên Hà vừa hoàn thành một ca phẫu thuật tim yêu cầu kĩ thuật cao. Mặc dù giải phẫu rất mệt nhưng nghĩ tới những lời hôm nay Đào Thiên Thu nói với hắn, Phó Thiên Hà liền cảm thấy tinh thần phấn chấn, tất cả mọi mệt mỏi đều không còn. Nhớ đến cô, khóe môi hắn bất giác nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, mặc dù không phải là một nụ cười đúng nghĩa, nhưng cũng đã giống như núi băng hòa tan, xuân về hoa nở.
Các bác sĩ và y tá đi qua đều phải ngước mắt nhìn, rất nhiều người đều bị hớp hồn bởi nụ cười của hắn. Nhưng Phó Thiên Hà chẳng quan tâm, hắn chỉ muốn nhanh chóng thay đồ rồi trở về nhà dùng bữa tối với Đào Thiên Thu. Mong rằng tối nay cô sẽ không đón chào hắn trong tình huống xỉn quắc cần câu nữa. Nhưng mà ở một khía cạnh khác, hắn lại cảm thấy hơi đáng tiếc, bởi vì nếu như cô không say thì sẽ không có một đêm đáng nhớ như đêm qua. Có lẽ hắn sẽ suy xét đến chuyện thỉnh thoảng cho cô uống một chút xíu rượu để được nghe cô tỏ tình với hắn như vậy một lần nữa.
"Bác sĩ Phó, anh thật là quá lợi hại. Những ca phẫu thuật khó thể này đều cần ít nhất bảy tiếng mới hoàn thành, anh thế nhưng chỉ cần năm tiếng. Hơn nữa kết quả còn vô cùng thành công!"
Bác sĩ trợ thủ Lý Nham nhìn Phó Thiên Hà với ánh mắt sùng bái, dường như hận không thể bái hắn làm thầy vậy. Phó Thiên Hà tuổi còn trẻ, nhưng mà tay nghề lại là số một, chính xác hơn là đứng đầu trong số các bác sĩ tài giỏi nhất trong nước hiện nay. Khi còn ở nước ngoài hắn đã là bác sĩ ngoại khoa được triệu người truy phủng, giành được rất nhiều giải thưởng y học danh giá, cho nên khi vừa về nước đã được rất nhiều người tranh nhau lấy lòng, bệnh viện lớn nào cũng muốn mời hắn về làm việc với mức lương cả
triệu đô. Nói chung là đã làm bác sĩ thì nào có ai không hâm mộ Phó Thiên Hà cơ chứ?
"Làm nhiều thì quen thôi."
Phó Thiên Hà cởi khẩu trang, đẩy đẩy mắt kính gọng vàng, giọng nói chẳng kiêu ngạo cũng chẳng tỏ ra tự hào, chỉ bình bình đạm đạm giống như đó là chuyện rất đỗi tầm thường. Chính thái độ đó lại càng khiến người khác kiêng nể hơn.
"Bác sĩ Phó, sao anh lại lạnh lùng như vậy? Ngày thường anh không hay đi chơi cùng mọi người. Hay là vầy đi, cách bệnh viện chúng ta hai con phố có một quán bar. Nghe ở đó có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Nếu không chúng ta đến chỗ đó chơi đi? Thuận tiện chúc mừng bác sĩ Phó được thăng chức"
Lý Nham không hề cố kỵ biểu cảm lạnh lùng tựa như khối băng của Phó Thiên Hà, tiếp tục đi theo sau lưng hắn lải nhải liên tục. Cái đùi vàng to bự như Phó Thiên Hà anh ta nhất định phải ôm thật chắc mới được. Về sau không chắc có thể một đường thuận lợi thăng chức, nhưng chỉ cần đi theo Phó Thiên Hà học tập được một chút kỹ thuật thôi cũng đã đủ để anh ta kiếm ăn cả đời rồi.
Kết quả là đang đi được vài bước thì Phó Thiên Hà đột nhiên dừng lại.
Lý Nham tưởng rằng hắn không đồng ý, đang muốn mở miệng khuyên hắn đi chơi cùng bọn họ thì lại nhìn thấy Phó Thiên Hà lấy điện thoại ra. Màn hình hiển thị có cuộc gọi đến. Trong nháy mắt khí chất lạnh lẽo xung quanh người hắn trở nên dịu dàng hơn hẳn. Hắn nhấn nút nghe.
"Chồng, anh sắp về đến nhà chưa? Hôm nay em đã làm rất nhiều món anh thích ăn đó."
Đào Thiên Thu nhìn mấy đĩa thức ăn miễn cưỡng cũng được đặt trên bàn, cô kích động nắm chặt hai tay. Muốn bắt được trái tim một người đàn ông thì trước hết phải bắt được dạ dày anh ta, nửa ngày cố gắng của cô cuối cùng cũng có chút thành quả rồi. Hôm nay cô phải để hắn thưởng thức tay nghề của cô mới được.
Nghe Đào Thiên Thu nói, nét mặt vốn lạnh lùng của hắn cũng trở nên nhu hòa. Cho dù hắn chưa từng được ăn món cô nấu bao giờ, cũng không biết có ngon hay không, nhưng chỉ cần cô có thành ý như vậy cũng đủ để hắn cảm thấy vui mừng. Phó Thiên Hà nhấn nút mở loa ngoài, sau đó dùng giọng nói bình thản báo cáo.
"Đồng nghiệp muốn rủ tôi đi quán bar cùng bọn họ."
Lúc này Lý Nham còn không biết người Phó Thiên Hà đang nói chuyện điện thoại với là ai. Trước đây Phó Thiên Hà không gần gũi với mấy đồng nghiệp trong bệnh viện, cho nên hắn cũng không biết chuyện hắn đã kết hôn.
Nhưng mà nghe giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn của hắn, lại còn có ý báo cáo hành tung nữa, nên Lý Nham còn tưởng rằng Phó Thiên Hà đang gọi điện cho mẹ. Thế là hắn lập
tức cười nói vọng vào: "Dì ơi, hôm nay bác sĩ Phó đã hoàn thành một ca phẫu thuật rất thành công, cho nên muốn ra ngoài thả lỏng một chút. Ở quán bar còn có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp, nói không chừng có thể tìm được một cô con dâu mang về hiếu kính với dì đó ạ."
"Con dâu?" Đào Thiên Thu vừa nghe đã biết đối phương là người nào. Còn dám rủ rê chồng của cô đến những nơi như thế. Càng nghĩ lại càng nóng nảy, trong giọng nói của Đào Thiên Thu mang theo vẻ tức giận rõ ràng.
Nghe được nét biến hóa trong thái độ của cô, trái tim Phó Thiên Hà điên cuồng nhảy lên. Hắn còn nhớ rõ lần trước khi cô ghen tuông với cái cô Tống tiểu thư kia, giọng điệu cũng hệt như thế này. Nếu như hắn đoán không sai, Đào Thiên Thu lại ghen tuông nữa rồi. Không hiểu sao suy đoán này lại khiến hắn cảm thấy thích thú, cảm giác cô ghen vì hắn thật đặc biệt, nó khiến hắn biết được hóa ra trong tim cô hắn cũng có một vị trí nhất định.
"Từ từ, dì à giọng nói này có chút không đúng lắm."
Lý Nham buồn bực, sao lại tuổi trẻ như vậy? Chẳng lẽ đây không phải mẹ Phó Thiên Hà mà là em gái hắn?
Nhưng mà giây tiếp theo bên kia điện thoại truyền đến thanh âm giận dữ: "Tôi là vợ của bác sĩ Phó! Nếu anh dám dẫn chồng tôi đến những nơi như vậy, tôi sẽ nguyền rủa anh cả đời này cũng không cứng lên được!"
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất