Đào Thiên Thu còn chưa ăn sáng xong thì Phó Thiên Hà đã ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi ra ngoài. Cô vừa nhìn thấy hắn thì đã vẫy tay.
"Chồng~ Anh muốn đi đâu vậy? Không địnhăn sáng cùng em sao?"
Nghe thấy tiếng gọi của cô, người đàn ông lập tức dừng bức chân. Chỉ có mình hắn biết một tiếng "chồng" này của cô đã mang tới lực sát thương lớn như thế nào. Trải qua chuyện đêm qua, hắn chỉ cảm thấy dục vọng chiếm hữu của hắn đối với Đào Thiên Thu càng trở nên mạnh mẽ hơn. Vốn sáng nay hắn đã tỉnh lại từ sớm rồi, nhưng vẫn quyết định ôm ấp thân thể ấm áp của cô mà không chịu xuống giường. Trải nghiệm như vậy rất mới mẻ, phải nói là cả đời này hắn chưa trải qua bao giờ.
Tất cả những hình ảnh về một đêm kích tình giống như một bộ phim tình cảm lướt nhanh trong đầu hắn. Sau câu tỏ tình của Đào Thiên Thu, Phó Thiên Hà vừa sung sướng nhưng cũng vừa bối rối không biết phải hành động thế nào trước mặt cô. Trước đây hai người là nước sông không phạm nước giếng, ngoài chuyện lên giường ra thì ngay cả nói chuyện một câu với hắn cô cũng không muốn, càng không bao giờ muốn đợi hắn cùng dùng bữa hay trò chuyện thân mật cả.
Rõ ràng hôm nay hắn cũng không có ca phẫu thuật nào khẩn cấp, hoàn toàn có thể không cần tới bệnh viện, nhưng mà bởi vì không biết đối mặt với cô ra sao, hắn lựa chọn đi làm để cho bản thân một chút thời gian bình tĩnh lại. Chính vì vậy mà Phó Thiên Hà cố gắng giữ một gương mặt bình thản, dùng giọng điệu bình tĩnh đáp lại cô. "Ừ. Hôm nay tôi có việc ở bệnh viện, em cứ ăn sáng một mình đi. Còn nữa... nhớ nghỉ ngơi cho tốt"
Đào Thiên Thu nghiêng đầu nhìn hắn, có lẽ người khác sẽ không nhận ra, nhưng cô rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi trong ngữ kgí của hắn khi nói chuyện với cô. Cho dù nhịp điệu vẫn bình thản, nhưng chất giọng ấy không còn lạnh lùng cứng rắn như thường ngày nữa, mà thay vào đó là một âm điệu rất ấm áp và nhẹ nhàng. Đào Thiên Thu bất giác cười híp mắt lại.
Không nhận được lời hồi đáp từ cô, Phó Thiên Hà đang cúi đầu đi giày khẽ ngẩng đầu lên, liếc mắt về phía này. Không ngờ lại thấy được hình ảnh cô để chân trần nhảy xuống ghế, nhảy nhót chạy về phía hắn. Đào Thiên Thu thuận thế vòng tay qua cổ hắn, sau đó nhẹ nhàng kéo xuống, hôn chụt một cái lên môi hắn.
"Nụ hôn tạm biệt na~ Anh nhớ phải dùng bữa đàng hoàng đấy! Buổi tối phải về với em nha~"
Không chỉ Phó Thiên Hà ngây người, mà những người giúp việc đang đưa mắt về phía này cũng hoảng hồn. Chưa bao giờ họ thấy Đào Thiên Thu hành động như vậy cả.
Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, thấy nụ cười tươi rói của cô đang chiếu thẳng vào hắn, đôi mắt cong cong vô cùng xinh đẹp. Hắn bất giác nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu
chuyển động lên xuống, khó khăn lắm mới kìm nén được dục vọng chiếm hữu đang chực tuôn trào. Hắn dường như vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi cô khi đặt lên môi hắn.
Phó Thiên Hà gật đầu một cái, sau đó đáp lại một tiếng trầm thấp.
"Được."
Nói xong, hắn đứng thẳng người, chuẩn bị bước ra khỏi cửa. Nhưng cánh tay nhỏ bé của cô đã níu chặt lấy vạt áo của hắn. Phó Thiên Hà nghi hoặc quay đầu nhìn cô, chỉ thấy Đào Thiên Thu cười tươi như hoa, một tay cô chỉ chỉ vào môi mình.
"Em cũng muốn một nụ hôn tạm biệt"
Phó Thiên Hà gần như ngừng thở. Hắn thậm chí còn chưa kịp hiểu rõ rốt cuộc cô vừa nói gì, liệu hắn có nghe nhầm hay không. Nhưng nửa phút trôi qua mà Đào Thiên Thu vẫn giữ nguyên tư thế đó, lúc này hắn mới chắc chắn rằng cô thực sự đang đòi một nụ hôn.
Hắn chuyển mắt nhìn xuống đôi môi cô. Cánh môi hồng hào căng mọng như pudding. Có lẽ chính bản thân cô cũng không biết trên đó vẫn còn lại dấu vết của những cái cắn mút mạnh bạo đêm qua, để lại những dấu răng vừa mờ ám lại vừa sắc tình. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn khẽ nổi lên một vệt u ám.
Cuối cùng Phó Thiên Hà cũng cúi đầu xuống, áp môi mình lên đôi môi hấp dẫn của cô. Nhưng hắn chỉ lướt qua vài giây rồi rời đi, khiến cho Đào Thiên Thu cảm thấy có chút tiếc nuối.
"Tôi đi đây. Nghỉ ngơi cho tốt.
Phó Thiên Hà nhấc chân rời đi. Khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Đào Thiên Thu mới chậm rãi trở về vị trí vừa nãy của mình. Cô ngồi vào bàn ăn, một ngón tay khẽ chạm vào môi, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng.
"Sớm muộn gì anh cũng phải chịu thua thôi"
Đào Thiên Thu vui vẻ thưởng thức bữa sáng, chỉ vài câu đối thoại và một nụ hôn phớt qua cũng đủ để quét sạch sự khó chịu của cô lúc nhận được tin nhắn.
Từ phản ứng của hắn, không còn nghi ngờ gì nữa, Đào Thiên Thu có thể khẳng định rằng Phó Thiên Hà đã bị cô làm cho rung động rồi. Lớp vỏ lạnh lùng của hắn cuối cùng cũng chịu tan ra một chút, cho cô cơ hội tiến vào chiếm giữ trái tim hắn. Mặc dù kế hoạch đêm qua chỉ là một sự bộc phát nhất thời, nhưng mà những gì cô nói và hành động trước
mắt hắn đều là do con tim mách bảo. Mượn rượu tỏ tình, không chỉ giúp cô xả ra được những suy nghĩ và bất an trong lòng, mà còn khiến hắn phải dao động trước sự tấn công ngọt ngào của cô nữa.
Đào Thiên Thu tự tặng cho mình một like. Giống như hành động vừa nãy, cô không hề có ý định như vậy từ trước, nhưng không hiểu sao khi nghe thấy giọng nói quan tâm dặn dò của hắn, cô đột nhiên muốn hôn hắn vô cùng. Thế là Đào Thiên Thu cứ bất chấp mà tiến tới thôi. Hơn nữa cô đưa ra yêu cầu hôn tạm biệt thế này, từ bây giờ nó có thể trở thành thói quen giữa hai người họ. Những hành động thân mật nho nhỏ sẽ là chất xúc tác để khiến cho tình cảm của cả hai thăng hoa. Chỉ cần ngày nào cô cũng thể hiện tình yêu của mình đối với hắn, sớm muộn gì Phó Thiên Hà cũng hoàn toàn xiêu lòng, buông bỏ cảnh giác và yên tâm sống hạnh phúc bên cô đến cuối đời.
Càng nghĩ Đào Thiên Thu càng vui vẻ. Cô nhanh chóng xử lí xong bữa sáng của mình, sau đó ngồi nhâm nhi một cốc trà chanh mát lạnh.
Cô đưa mắt nhìn người giúp việc đang bận rộn, lại thấy dì Trương đang làm việc trong bếp. Đào Thiên Thu bỗng nảy ra một ý nghĩ. Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, sao cô không tìm thêm chút việc cho mình nhỉ?
Thế là cô lon ton chạy vào phòng bếp, vui vẻ đề nghị với dì giúp việc.
"Dì Trương, dì dạy con nấu ăn đi. Con muốn làm cho Thiên Hà ăn"
Lời của Đào Thiên Thu làm cho dì Trương hoảng sợ.
Thế nhưng mà, thực tế luôn cách xa tưởng tượng nha.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất