Tất cả mọi người đều kinh ngạc vì lời nói của anh.
Đinh Thu Huyền thấy khó hiểu nên hỏi: “Tại sao cơ chứ? Anh con chê mình chưa đủ nổi bật, ông cụ vẫn chưa hận anh lắm sao? Lén lút lẻn vào, trộm được đồ rồi chạy ngay như những gì anh hai nói không phải rất tốt sao?”
Giang Nghĩa lắc đầu: “Đối với đối thủ bình thường, làm như vậy không vấn đề gì cả, nhưng như vậy lại đúng với ý nguyện của ông cụ, là cách làm cực kỳ sai lầm”
Đinh Thu Huyền và Định Nhị Tiến nhìn nhau, cả hai đều không hiểu ý của Giang Nghĩa.
Giang Nghĩa giải thích: “Thật ra rất đơn giản, thế lực của tập đoàn Hoa Thượng ở thành phố Yến rất lớn, không hề khoa trương khi nói cả thành phố Yến có đến tám mươi phần trăm tài nguyên đều nằm trong sự khống chế của ông cụ. Cho dù anh dùng bất cứ cách nào lẻn vào thành phố Yến đều sẽ lập tức bị phát hiện ngay, xã hội hiện đại không phải em chỉ cần cải trang là có thể có thể trà trộn vào đám đông như cổ đại, công nghệ cao hiện nay sẽ khiến người ta không thể che giấu được.”
Dừng một chút anh nói tiếp: “Nếu như anh lặng lẽ vào thành phố Yến thì sẽ bị phát hiện ngay, sau đó ông cụ chỉ cần sắp xếp người tấn công anh, đến lúc đó anh sẽ rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, thậm chí chết cũng không ai hay”
Đinh Phong Thành gật đầu: “Có lý. Cũng giống như tên trộm nửa đêm lẻn vào nhà phú hào trộm đồ bị bắt được, phú hào bảo người đánh chết tên trộm rồi chôn ngay, không ai biết chuyện này cả. Giang Nghĩa lén lút vào thành phố Yến chắc chắn sẽ bị phát hiện, đến lúc đó cho dù bị ông cụ lặng lẽ giết thì cũng không ai biết.”
Anh ta nhìn sang Giang Nghĩa hỏi: “Nhưng chú có cần gióng trống khua chiêng vào thành phố Yến không?”
“Có. Giang Nghĩa trả lời chắc nịch: “Em không chỉ thu hút sự chú ý của ông cụ mà còn muốn thu hút sự chú ý của mọi người trong thành phố Yến, đặt mình vào vị trí luôn được mọi người để mắt đến.
“Chuyện khó nhất trên đời này chính là có thể giết người dưới ánh nhìn của bao người mà không để ai biết”
Nếu Giang Nghĩa được chú ý đến vậy chỉ cần anh xảy ra bất cứ chuyện gì đều sẽ được mọi người biết ngay tức khắc.
Dưới tình hình như vậy cho dù là tập đoàn Hoa Thượng cũng không thể không cân nhắc đến dư luận xã hội mà cẩn thận hơn.
Họ càng cẩn thận thì Giang Nghĩa sẽ càng an toàn.
Đinh Phong Thành giơ ngón cái lên: “Phục em rồi, vẫn là đầu óc em tốt. Nhưng em lộ mình trước mặt ông cụ, trước mặt mọi người của thành phố Yến như thế, đến lúc đó muốn lấy trộm tình báo thì khó đấy”
Giang Nghĩa cười: “Lấy trộm tình báo sao? Em từng nói là muốn lấy trộm tình báo à?”
Đinh Phong Thành chau mày lại: “Không phải, em có ý gì vậy? Em không cần tình báo bột Phệ Tâm và người thực vật nữa sao?”
“Cần chứ.
“Vậy không phải được rồi sao?”
“Em muốn tình báo nhưng không phải lấy trộm. Ánh mắt Giang Nghĩa kiên định nói: “Điều em muốn làm là nhổ bỏ tận gốc tập đoàn Hoa Thượng, san bằng thế lực của họ ở thành phố Yến! Sau đó lấy đi tình báo trước mặt ông cụ!”
Cái này...
Mọi người đang ngồi ở đây đều hít sâu một hơi, Giang Nghĩa cũng quá ngông cuồng tự đại rồi.
Ông cụ đã tung hoành ở thành phố Yến cả đời người, cả thành phố Yến đều nằm trong sự khống chế của ông ta, cho dù là chính phủ cũng không làm gì được
con quái vật này, Giang Nghĩa dựa vào đâu mà muốn diệt trừ ông cụ chứ?
Quá tự cao rồi.
Nhưng đối với Giang Nghĩa mà nói, anh có suy nghĩ như vậy đó.
Ông cụ rất lợi hại sao?
Ha ha, ban đầu lúc đến thủ đô, nhà họ Triệu, nhà họ Khương, nhà họ Đàm có ai là không lợi hại? Cuối cùng không phải cũng bị Giang Nghĩa san bằng hết sao, thậm chí còn xóa tên nhà họ Đàm, thành lập nhà họ Giang đây.
Bây giờ điều phiền phức nhất chính là thành phố Yến là của một mình tập đoàn Hoa Thượng, không giống thế chân vạc như ở thủ đô.
Giang Nghĩa không cách nào mượn dao giết người, kết hợp với thế lực khác để chống lại được.
Đây là một khó khăn lớn, cần Giang Nghĩa nghĩ cách giải quyết, nếu như không khắc phục được điều này thì sợ là rất nhanh sẽ bị nghiền nát đến chết.
Bàn bạc được một lúc, mọi người đều giải tán.
Bây giờ đã chắc chắn chuyện Giang Nghĩa bắt buộc phải đến thành phố Yến, hơn nữa còn phải gióng trống khua chiêng đến đó, tiếp theo đây chuyện cần cân nhắc chính là rốt cuộc Giang Nghĩa phải gióng trống khua chiêng bằng cách nào?
Dùng thân phận và cách thức gì để đến đó?
Một mình Giang Nghĩa ngồi trên sofa, liếc nhìn tài liệu của thành phố Yến do Bảo Bình cung cấp, đọc thuộc hết tất cả tình hình bên thành phố Yến.
Đồng thời Đinh Phong Thành đặt vé máy bay cho anh, Đinh Thu Huyền lại chuẩn bị quần áo để anh thay.
Vì chuyến đi này của Giang Nghĩa mà cả gia đình bận rộn trước sau.
Cả một đêm Giang Nghĩa không ngủ.
Anh đang cẩn thận phân tích hình thức của thành phố Yến, làm đến khi trong lòng có tính toán riêng, đồng thời không ngừng tìm kiếm các thế lực có thể hợp tác, tìm kiếm sự giúp đỡ tiềm ẩn có thể tồn tại.
Cả đêm nay Đinh Thu Huyền luôn ở cạnh Giang Nghĩa.
Cô rất sợ, sợ đây sẽ lần cuối cùng ở cạnh Giang Nghĩa, cô không biết lần này chồng mình rời khỏi đây còn có thể trở về an toàn không.
Cuối cùng trời cũng đã sáng.
Giang Nghĩa dụi mắt, đưa tay lên vươn vai, đặt một nụ hôn lên đầu của Đinh Thu Huyền, ăn bữa sáng cùng người nhà rồi sau đó vẫy tay tạm biệt.
Anh ngồi lên chiếc xe do Bảo Bình lái để đến sân bay.
“Phù hộ ba con bình an trở về”
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất