Giang Nghĩa ngồi máy bay đến thành phố Yến, sau đó theo như những gì đã sắp xếp trước đó, gióng trống khua chiêng, rầm rộ bước vào đường lớn của thành phố Yến.
Mục tiêu đầu tiên của Giang Nghĩa là một quán ăn do chính tay anh đầu tư toàn bộ, hôm nay là ngày đầu tiên kinh doanh của quán - nhà hàng thuốc!
Cái tên này khiến người ta khó nắm bắt được, căn bản sẽ đọc không hiểu ý của nó.
Nói là một quán ăn nhưng sao trong tên lại có chữ “thuốc” chứ? Nhưng nếu là tiệm thuốc, sao lại tuyên truyền với bên ngoài là một quán ăn?
Rất kỳ lạ, ai nấy cũng thấy khó hiểu.
Nhưng con người ai cũng có tính tò mò, càng không hiểu càng muốn làm cho rõ đây là chuyện gì.
Cho nên, nhà hàng thuốc mới khai trương ngày đầu tiên nhưng danh tiếng đã vang khắp thành phố Yến.
Giang Nghĩa là ông chủ của cửa tiệm, việc đáng làm thì phải làm, bước lên sân khấu, cầm micro nói với mọi người đang tụ tập lại: “Chào mọi người, chúc mọi người có một buổi trưa vui vẻ”
“Hôm nay là ngày đầu tiên nhà hàng thuốc của chúng tôi khai trương, chắc chắn mọi người đều rất tò mò rốt cuộc nhà hàng thuốc này là một quán ăn hay là một tiệm thuốc. Nếu là quán ăn thì trong quán sẽ có món ăn Trung, món ăn Hàn hay món Nhật đây? Còn nếu là tiệm thuốc vậy là trung y hay tây y?”
Chờ đợi một lát, Giang Nghĩa lại nhìn xung quanh.
Sau đó anh mỉm cười nói tiếp: “Điều tôi muốn nói với mọi người là nhà hàng thuốc đây vừa là một quán ăn, đồng thời cũng là một tiệm thuốc!”
Mọi người đều sững sờ.
Có ý gì đây?
Quán ăn là quán ăn, tiệm thuốc là tiệm thuốc, sao lại có thể trộn lẫn hai thứ này với nhau được?
Chẳng lẽ còn có thể vừa ăn vừa giác hơi sao? Đó không phải trò cười à?
Mọi người đều dè bỉu với lời phát biểu này của Giang Nghĩa, cho rằng Giang Nghĩa là một thương nhân không có lương tâm đang kể chuyện cười nên lần lượt lắc đầu, rất nhiều người đã nghĩ đến việc rời đi.
Ngay lúc này, Giang Nghĩa tiếp tục nói: “Mọi có thể nghi ngờ hoặc nghe không hiểu lời tôi nói, vậy thì để tôi giải thích cho mọi người hiểu, tại sao nhà hàng thuốc vừa là một quán ăn vừa là một tiệm thuốc.
Nói xong anh nhìn sang bên cạnh một cái.
Bảo Bình đang đứng bên cạnh ngầm hiểu, đưa tay kéo một mảnh vải đỏ xuống, bên dưới hiện ra một tờ thực đơn.
Giang Nghĩa đưa tay chỉ lên thực đơn nói: “Mời mọi người xem, đây là thực đơn của nhà hàng thuốc, đây là các món ăn được làm riêng cho người già, trẻ nhỏ, nam, nữ.
“Món ăn của chúng tôi không chỉ là thức ăn mà còn là thuốc, ăn đồ ăn của chúng tôi, da dẻ của phụ nữ sẽ trở nên mịn màng hơn, đầu óc của trẻ nhỏ sẽ linh hoạt hơn, đàn ông thì trở nên cường tráng, người già thì trở nên khỏe mạnh.
“Hơn nữa, mặc dù món ăn của chúng tôi có tác dụng của thuốc nhưng lại không ảnh hưởng đến khẩu vị, tất cả món ăn đều rất dễ ăn, ngon miệng hao cơm!”
Lần này anh nói khiến mọi người có mặt nghe đến ngớ ra.
Món ăn có thể chữa bệnh, chuyện này chưa nghe nói đến bao giờ, đây là lần đầu tiên.
“Thật hay giả đấy? Sao tôi lại thấy không tin được gì cả.
“Có lẽ là giả, là mánh khóe chăng? Người làm ăn bây giờ đều thích chơi như vậy cả.”
“Nhưng tôi vẫn rất tò mò, có phải ăn xong rồi sẽ nên cường tráng hơn không? Cơ thể tôi quá yếu ớt, nếu như thức ăn ở đây có thể khiến tôi trở nên cường tráng thì tôi tình nguyện ngày nào cũng đến.
Theo tiếng “khai trương” của Giang Nghĩa, dòng người chen chúc đi vào.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất