Sau khi Thân Lâm và Phàn Thức chết cùng lúc, cả quận Giang Nam cuối cùng cũng phục hồi lại sự bình yên vui vẻ của trước kia, các công ty lớn cuối cùng đã có thể thoát khỏi nanh vuốt của tập đoàn Hoa Thượng.
Không chỉ vậy, quan trọng hơn là các công ty lớn ở quận Giang Nam đã không còn cần phải liên kết với nhau để an toàn nữa.
Bây giờ chính phủ đưa ra rất nhiều chính sách an sinh khuyến khích mọi người cạnh tranh lành mạnh để phát triển.
Cảnh tượng vui tươi phồn thịnh.
Chuyện quận Giang Nam sẽ phát triển thế nào đã không còn là chuyện mà Giang Nghĩa cần lo lắng, dù sao thì bây giờ anh đã không còn là tổng phụ trách, không còn ở vị trí nên toan tính chuyện này nữa, tất cả những vấn đề tiếp theo đều giao cho Nguyễn Bình Phàm là được rồi.
Còn về bản thân Giang Nghĩa, anh chỉ cần làm một việc duy nhất, đó là loại bỏ hoàn toàn chất độc trên người của con gái Giang Ngọc Dĩnh.
Bột Phệ Tâm là một loại độc cực kỳ nguy hiểm và khủng khiếp.
Nếu không loại bỏ tận gốc thì nó sẽ bám theo Giang Ngọc Dĩnh cả đời, đối với Giang Nghĩa mà nói, đó sẽ vĩnh viễn có một gút mắc cả đời cũng không thể ăn ngon ngủ yên.
Bên trong biệt thự cũ ở số 33 khu dân cư Danh Uyển.
Người một nhà Giang Nghĩa ngồi trên sô pha, Đinh Thu Huyền ôm đứa nhỏ vào lòng, vẻ mặt ai nấy đều đầy buồn bã.
Đứa trẻ vừa nhìn thoáng qua thì trông có vẻ ổn, nhưng một tháng sau thì sao?
Khi đó đứa trẻ vẫn cần uống thuốc giải độc.
Mặc dù vẫn còn hoa lấy từ cơ thể của người thực vật có thể bào chế ra thuốc giải, nhưng phương pháp trị ngọn chứ không trị được gốc này không thể dùng mãi, nhất định phải loại bỏ chất độc trên người đứa trẻ.
Mà cách duy nhất có thể hủy bỏ được chất độc đang ở thành phố Yến.
Lúc này, Đinh Phong Thành lại đưa ra một ý kiến khác, anh ta nói: "Căn cứ theo thông tin tình báo nhận được, bột Phệ Tâm là một loại độc không có thuốc giải độc! Giang Nghĩa, dù cho chú có đến thành phố Yến cũng không thể thu hoạch được gì đâu. Hơn nữa nếu chú thật sự đến thành phố Yến, chẳng phải là tự chui đầu vô rọ sao, bước vào phạm vi thế lực của tập đoàn Hoa Thượng, bước vào thế lực của ông cụ? Đến lúc đó thì sao, sợ là chú chết thế nào cũng không hay"
Những người khác cũng đều nghĩ như vậy.
Tuy nhiên, Giang Nghĩa có suy nghĩ của riêng mình.
Anh trầm ngâm một lát rồi nói: "Quả thật bột Phệ Tâm thực sự là độc không có thuốc giải, chỉ có thể thông qua người sống thực vật chế tạo ra thuốc giải giả để giảm bớt độc tố. Tuy nhiên, thế đời không hề có chuyện tuyệt đối."
"Mặc dù thật sự không có thuốc giải, nhưng nếu em có thể biết rõ cách thức sản sinh ra độc tố, nguyên lý điều chế, biết những người thực vật đó được "cấy ghép" ra như thế nào, có lẽ em có thể tìm ra phương pháp điều chế ra thuốc giải thực sự."
"Đây mới là mục đích em đến thành phố Yến"
Tìm hiểu quy trình chế tạo ra bột Phệ Tâm, tra rõ phương pháp cấy ghép của người thực vật, chỉ cần biết được hai điểm này, với y thuật siêu phàm của Giang Nghĩa thì có thể bào chế ra thuốc giải.
Quả thật đây là hy vọng duy nhất.
Đinh Phong Thành thở dài, anh ta không còn gì để nói, biết chắc mình không thể ngăn cản được Giang Nghĩa nên chỉ là cảm thấy lo lắng cho an nguy của Giang Nghĩa.
Đinh Thu Huyền cũng thấy vậy.
Bao gồm cả ba mẹ vợ, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng về chuyện này.
Họ không muốn Giang Nghĩa đến thành phố Yến, điều đó chẳng khác nào đẩy Giang Nghĩa vào hố lửa, vào thì dễ mà ra thì khó, nếu chẳng may chết trong đó thì sao?
Nhưng nếu không cho Giang Nghĩa đi thì đứa trẻ phải làm sao đây? Cả đời chịu đựng sự tra tấn đau đớn của bột Phệ Tâm sao?
Đây là một câu hỏi trắc nghiệm cực kỳ khó.
Giang Nghĩa mỉm cười nói: "Con biết mọi người đều cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của con, điều này khiến con cảm thấy rất vui, có người lo lắng cho con, đây là chuyện khiến con hạnh phúc nhất.
"Nhưng xin mọi người hãy tin tưởng năng lực của con, từ trước đến giờ con chưa từng làm mọi người thất vọng, lần này cũng như thế, con đến thành phố Yến, nhất định có thể bình an trở về, hơn nữa sẽ mang theo thuốc giải bình an trở về."
Mọi người nhìn nhau và không còn gì để nói.
Giang Nghĩa đã nói như vậy rồi, nếu không cho anh đi thì không được.
Ba vợ Đinh Nhị Tiến thở dài, lấy từ trong túi ra một cái bùa bình an đưa cho Giang Nghĩa: "Ba biết không khuyên bảo được con nên sáng sớm đã đi đến chùa xin bùa bình an cho con, con mang theo đi."
Đinh Nhị Tiến đã từng cực kỳ khinh bỉ Giang Nghĩa, người ngày nào cũng mong được đổi con rể giờ đã chủ động cầu bình an cho Giang Nghĩa, thay đổi này thực sự rất lớn.
Từ sâu trong đáy lòng Định Nhị Tiến đã thừa nhận Giang Nghĩa rồi.
Mẹ vợ Tô Cầm cũng nói: "Nghĩa, mẹ không có gì để nói cả, mẹ chỉ có một yêu cầu với con thôi, đi thế nào thì trở về thế đó, không thể thiếu dù chỉ một sợi tóc!"
Tất cả mọi người đều bật cười.
Giang Nghĩa vỗ ngực: "Mẹ, con đồng ý với mẹ"
Cuối cùng, Đinh Thu Huyền hôn lên mặt Giang Nghĩa rồi nói: "Chuyến đi lần này của anh vô cùng nguy hiểm, anh có kế hoạch gì không?"
Giang Nghĩa chưa kịp trả lời, Đinh Phong Thành ở một bên đã xen vào nói: "Đương nhiên là phải dẫn theo một số người đáng tin cậy lặng lẽ lẻn vào thành phố Yến, âm thầm đánh cắp bí mật của tập đoàn Hoa Thượng, sau đó lẻn đi mà thần không biết quỷ không hay. Đợi đến khi ông cụ của tập đoàn Hoa Thương phát hiện ra thì Giang Nghĩa cũng đã trở về quận Giang Nam rồi!"
Nghe có vẻ là một kế hoạch bí mật.
Người bình thường đều nghĩ như vậy.
Anh mỉm cười rồi nói: "Không, em chẳng những không lặng lẽ lẻn vào thành phố Yến mà ngược lại, em sẽ khua chiêng gõ trống, quang minh chính đại tiến vào thành phố Yến!"
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất