Chiến thần Tu La - Giang Nghĩa (Truyện full)

 

Vệ sĩ của Văn Vân chi - Nguyên Diệu đang ngồi ở nhà lướt di động. 

Những ngày qua anh ta chẳng cần làm gì cả, chỉ ngồi chỉ chờ làm chứng chống lại Văn Vân Chi, bôi nhọ bà ta hoàn toàn, để bà ta phải ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng là được. 

Ngay lúc anh ta đang chơi hăng say thì chợt một tiếng ầm vang lên. Cửa nhà anh ta bị người ta phá tung. Một đám người vọt vào. 

Nguyên Diệu giật mình. 

"Mấy người là ai?" 

Không chờ Nguyên Diệu đứng dậy, đám người kia đã trói anh ta vào ghế rồi. 

Người đàn ông đi đầu chính là Phi Kê. 

Ông ta túm lấy tóc Nguyên Diệu, vỗ một cái lên mặt anh ta rồi nói: "Chậc chậc chậc, không hổ danh là trai bao của Văn Vân Chi. Trông cũng được đấy" 

Nguyên Diệu nổi giận nói: "Rốt cuộc mấy người là ai? Mau thả tôi ra, thả tôi ra! Tôi nói cho mấy người biết, nếu tôi gặp chuyện không may, nhà họ Khương sẽ không tha cho mấy người đâu" 

Phi Kê cười. 

"Biết chứ. Tất cả mọi người trong cái thủ đô này ai mà chả biết quan hệ bất chính giữa cậu và Văn Vân Chi. Quan hệ giữa hai người tốt đẹp như vậy sao tôi dám ra tay với cậu được chứ?" 

"Nhưng mà... 

Phi Kê lại vỗ một cái lên mặt Nguyên Diệu rồi nói: "Chúng tôi chỉ lấy tiền thôi chứ không giết người." 

Nguyên Diệu bị dọa sợ đáp: "Mấy người muốn tiền ư? Được, mấy người muốn bao nhiêu, tôi cho mấy người hết" 

Phi Kê nói ra một con số: "Ba trăm tỷ" 

"Ba trăm tỷ ư?" Nguyên Diệu sút nữa thì nôn ra. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẹ nó tôi làm gì có ba trăm tỷ chứ? Mấy người nghèo đến điên rồi hả? Đòi ba tỷ bốn tỷ thì thôi đi, còn ba trăm tỷ nữa chứ?" 

Phi Kê đáp: "Cậu không có ba trăm tỷ nhưng Văn Vân Chi có mà. Bà ta là một trong ba người cầm quyền nhà họ Khương, nắm Rừng rậm động vật trong tay, hàng năm thu vào hơn ba mươi nghìn tỷ. Chỉ ba trăm tỷ mà thôi, chẳng phải chuyện lớn gì. 

Nguyên Diệu thật sự không còn gì để nói. 

Với Văn Vân Chi mà nói thì đúng là ba trăm tỷ không phải chuyện gì lớn thật. Nhưng vấn đề là sao Văn Vân Chi có thể bỏ ra ba trăm tỷ vì Nguyên Diệu được? 

Phi Kê nói với một tên thuộc hạ: "Đi gọi điện thoại cho Văn Vân Chi, bảo bà ta rằng trai bao của bà ta đang nằm trong tay chúng ta, nhanh chuyển ba trăm tỷ vào tài khoản mà chúng ta chỉ định đi. Sau khi tiền vào tài khoản, tôi sẽ thả người. Tiền không vào, tôi sẽ giết con tin" 

Nghe thấy lời này, Nguyên Diệu sắp khóc đến nơi rồi. 

Anh ta bôi nhọ Văn Vân Chi, mà thật ra thì giữa anh ta và bà ta cũng chẳng có chút tình cảm gì. Thậm chí Văn Vân Chi còn muốn Nguyên Diệu chết đi nữa là đằng khác, sao có thể cứu anh ta được? 

Nguyên Diệu thật sự rất sốt ruột. 

"Anh hai à, anh hai nghe em nói đã. Tình cảm giữa em và bà Văn không đậm sâu đến vậy. Bà ta sẽ không chi ra ba trăm tỷ vì em đâu. Mấy người hạ giá chút được không?" 

Phi Kê liếc nhìn anh ta một cái: "Cậu tưởng tôi là bán hàng ngoài chợ à mà đòi trả giá?" 

Nói xong, một tên thuộc hạ của Phi Kê bèn chạy ra ngoài. 

Một lát sau, tên kia chạy vào nói với vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Anh cả, tình huống không đúng lắm. Em đã nói với Văn Vân Chi theo đúng như lời anh dặn rồi mà kết quả là bà ta bảo em mau giết Nguyên Diệu đi" 

"Hả?" Phi Kê ngẩn cả người: "Cậu có ý gì? Người tình nhỏ bé còn không quan trọng bằng ba trăm tỷ sao?" 

Phi Kê lẩm bẩm một mình: "Vậy chắc là tôi đòi giá cao quá. Cậu nói lại với Văn Vân Chi là một trăm năm mươi tỷ thì tôi sẽ thả người" 

Nguyên Diệu bên cạnh nghe mà muốn khóc. 

Đây có phải là chuyện tiền nong đâu! Dù mấy người không muốn đồng nào thì Văn Vân Chi cũng rất nóng lòng muốn Nguyên Diệu chết đi ngay lập tức ấy chứ. Nếu được như thế thì có khi Văn Vân Chi còn bằng lòng cho thêm tiền nữa kìa. 

Thế là Nguyên Diệu vội nói: "Anh hai à, anh nghe em nói đã, các anh không lấy được tiền của Văn Vân Chi đâu" 

"Không lấy được ư?" Phi Kê móc dao ra kề bên cổ Nguyên Diệu: "Nếu hôm nay không lấy được tiền thì tôi sẽ lấy mạng cậu!" 

"Đừng mà!!! Ôi chao anh hai à, chúng ta có gì từ từ rồi nói." 

"Nói gì?" Phi Kê trợn mắt nhìn Nguyên Diệu: "Chẳng phải Văn Vân Chi rất yêu cậu sao? Cũng đã lên giường với cậu rồi, sao ngay cả một trăm năm mươi tỷ cũng không muốn xì ra vậy? Đến hôm nay tôi vẫn không tin nổi!" 

Chuyện đã đến nước này rồi, vì giữ được tính mạng, Nguyên Diệu không nghĩ được nhiều như vậy nữa. 

Anh ta đáp: "Anh hai à, em và Văn Vân Chi nào có quan hệ mẹ gì đâu. Mấy tin tức với mấy tấm ảnh và vụ kiện cáo kia đều là làm giả để lừa người ta thôi. Anh đòi tiền Văn Vân Chi, chẳng những bà ta không cho mà còn mong anh giết em đi nữa là. Anh nói xem, cần gì phải vì tiền bạc mà tìm bà ta chứ?" 

Phi Kê sững người. 

Ông ta cực kỳ lắm chuyện hỏi: "Ý cậu là gì? Thế tin tức nói cậu và Văn Vân Chi có quan hệ mập mờ kia là giả sao?" 

"Vâng!" 

"Lừa ai đó? Tôi đã nhìn thấy tấm ảnh rồi." 

"Ảnh cũng là giả mà!" 

Phi Kê nhìn Nguyên Diệu bằng ánh mắt nghi ngờ. 

Nguyên Diệu thật sự hết cách rồi, đành nói: "Em nói cho anh nghe, mấy tấm ảnh kia được chia thành hai loại, một loại đúng là "ảnh thân mật" của em và Văn Vân Chi. Nhưng nói là thân mật chứ sự thật là em nhân lúc Văn Vân Chi không để ý cố tình làm mấy hành động thân mật thôi, sau đó để người khác lén lút chụp lại khoảnh khắc đó. Bản thân Văn Vân Chi cũng không biết. 

Phi Kê lại hỏi: "Thế ảnh giường chiếu thì sao?" 

Nguyên Diệu giải thích: "Mấy tấm đó càng đơn giản hơn. Bọn em tìm một người phụ nữ có dáng dấp cực kỳ giống Văn Vân Chi rồi trả cho người này sáu tỷ. Nhân lúc Văn Vân Chi không có nhà, người phụ nữ kia lén lút lẻn vào rồi mặc quần áo của Văn Vân Chi. Sau đó em và người này giả vờ giả vịt trên giường một hồi để chụp mấy tấm ảnh và video thôi. 

"Bản thân Văn Vân Chi cũng chẳng hay biết gì, vẫn chưa rõ là có chuyện gì xảy ra" 

"Thế nên anh hai à, thật ra em và Văn Vân Chi chẳng có chút tình cảm nào hết. Anh dùng em để đe doạ bà ta chẳng phải là tốn công vô ích sao?" 

Phi Kê gật đầu một cái: "Các người thật là tệ hại" 

Nguyên Diệu cười gian đáp: "Đây là cách do Khương Tông Chí và Uông Đồng nghĩ ra, là bọn họ tệ chứ tôi thì chỉ nhận tiền làm việc cho người ta thôi." 

Phi Kê cười một tiếng rồi giơ tay mở cửa. 

Lúc này, một người đàn ông đi từ ngoài cửa vào, mắt sáng như đuốc. 

Nguyên Diệu liếc nhìn một cái đã nhận ra người đàn ông này. Anh ta cực kỳ ngạc nhiên: "Anh... Chẳng phải anh là Giang Nghĩa, chủ tịch của khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc sao? Sao anh lại ở đây?" 

eyJpdiI6ImR6bGZzUUowcnQzZXZcLzkxdVJQOWZRPT0iLCJ2YWx1ZSI6Ilp3cys0dEorc3ljY0tOWmZIYU8zYXR0ZnVLR2crc0JlSFd3STdMQ1piNjRGNEJZVnBJR0pyZWNrZ2NHWm1VSFZmUHFpa1lScWtta3NIV2ZwT3FtRHFsNFRXZjdDakZ2MmEwMU9pMUM2OWlYbjlWUldsbWw4SVwvQzNuV2lCdmNTaE1XekpMc2NrTFlrVjJCVDJYMGxcLzY5WlhHSWZMaVV2dmQ5SnBQdWFzeXdrakdqeEgxMjM1UkRCV3F6RnlpUmZjeThtY0V6R1RcL0dHcVRwUXpIOHZ6THNSaHVcLytmNURQelZ3SVwveEl5eTdEWUNrbE43NFdYaTRXOWlJczVPT0xGZVhCWURVanhSelJMZkFRQkRvY1Q1OUE9PSIsIm1hYyI6IjIwZGIxOWE3YTU3ZjhmNjFhYTZmMGNlMzI5ZmVjOGVlZGRiYThlNGVlNDM0OGVkMmU1OTk5YTAzMWQwNDM4MzgifQ==
eyJpdiI6InNaVUl5aGUrajd6S1wvTSt2TWdvVVVRPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImVvcGVzODdMc3VJaUZyeUNyaVRWbEN2MDI3WForTUxPaVhaaVBmSHM3M1wvOHhFUnNKb1VlZ0tCQjVKczE4V1RYeUR5NTF2ckJNdXJpRkZSV2d5SW5wNVRlV3pYZHhLc1gxMHV3TTArSGFrM1M2VUZNR3V1cG1KcXFuc3pIM29qYyIsIm1hYyI6IjVjMGY2OTVmNzM1MzliMWM3OTVkZWYyOThiY2YxZjQ2OTZiNjVkYjU5NGIzNWU0YmMyNGZhMjRkZjRjZWEyYTIifQ==

Anh ta nhìn Giang Nghĩa một cái rồi lại nhìn sang đám người Phi Kê, ngay lập tức hiểu ra rằng hoá ra mình đã bị lừa. Giang Nghĩa và đám người Phi Kê đã đặt bẫy để Nguyên Diệu nói ra toàn bộ sự thật.

Ads
';
Advertisement