Tập đoàn Khương Châu, tầng cao nhất.
Thư ký riêng Uông Đồng cúi đầu đứng trước mặt gia chủ Khương Tông Chí.
“Hành động thất bại?”
Khương Tông Chí nhìn Uông Đồng trước mặt với vẻ khó tin, nắm đấm buông lỏng lại siết chặt, rất muốn cho Uông Đồng một bạt tai, nhưng phải cố hết sức kiềm chế.
Ông ta còn cần sự trợ giúp của Uông Đồng, nhưng thất bại lần này khiến ông ta tức giận.
Khương Tông Chí nói: “Cậu làm việc kiểu gì vậy? Cả đám người cũng không đối phó nổi một người phụ nữ tay không tấc sắt? Bên cạnh chị ta tổng cộng chỉ có hai vệ sĩ và một tài xế, khó giết lắm sao?”
Uông Đồng đáp: “Căn cứ tin tức truyền lại, vệ sĩ và tài xế giải quyết dễ dàng. Vấn đề nằm ở hai người đến sau, thực lực quá mạnh, người của chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ”
“Thực lực quá mạnh?” Khương Tông Chí không hiểu nổi: “Chẳng phải cậu nói sát thủ do mình bồi dưỡng ghê gớm lắm à? Mỗi năm tôi tốn mấy chục tỷ cho bọn họ, kết quả một chuyện cũng làm không xong?”
Uông Đồng không giữ nổi mặt mũi nữa.
Những người mà hắn bồi dưỡng thực ra rất giỏi, điểm này không cần phải nghi ngờ, mỗi người đều được lựa chọn cẩn thận, nhưng nhóm người tài ba như vậy vẫn thua cuộc.
Hơn nữa còn thua trong tay vẻn vẹn hai người.
Hai người kia rốt cuộc là ai?
Vệ sĩ Khương Lị mới thuê sao?
Uông Đồng đáp: “Hành động lần này thất bại tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ tìm ra địa chỉ Khương Lị ẩn nấp, giết chết bà ta, đảm bảo ông có thể ngồi vững vị trí gia chủ.
“Đi đi.” Khương Tông Chí cạn lời.
Chờ sau khi Uông Đồng ra ngoài, Khương Tông Chí đi qua đi lại trong phòng làm việc, buồn bực muốn chết.
Hành động lần này thất bại, sẽ rút dây động rừng.
Lỡ để Khương Lị biết ông ta ra tay, phiền phức sau này sẽ rất lớn, không đúng, hẳn phải nói Khương Lị chắc chắn biết do ông ta ra tay.
Dù sao Văn Vân Chi vừa bị hại, Khương Lị đã bị ám sát.
Quá trùng hợp.
Khương Văn Chí bực mình đá bay thùng rác, hùng hổ mắng: “Con mẹ nó chứ!”
Uông Đồng vào thang máy, ấn nút xuống tầng.
Lúc này trong lòng anh ta cũng rất phiền muộn, phí thời gian công sức bồi dưỡng một nhóm sát thủ thế mà lại vô dụng như vậy, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến “danh dự” của anh ta, sau này còn ai dám dùng anh ta nữa?
Nhất định phải lấy lại sĩ diện.
“Người đàn ông chạy xe máy dùng gậy ngắn, và người đàn ông cường tráng sử dụng cung tên?”
“Từ khi nào thủ đô lại có hai kẻ ghê gớm như vậy?”
“Xem ra mình rời khỏi thủ đô quá lâu, không nắm chắc tình hình ở thủ đô, lần này để Khương Lị trốn thoát, quả thật mình phải chịu trách nhiệm
Lúc lẩm bẩm, thang máy dừng lại, đã đến tầng một.
Cửa thang máy mở ra.
Khi Uông Đồng vừa bước ra khỏi thang máy, trông thấy một người phụ nữ vội vã chạy đến, không phải ai khác, chính là Văn Vân Chi.
Tất nhiên Văn Vân Chi cũng nhìn thấy Uông Đồng.
Bà ta ngăn Uông Đồng lại, chất vấn: “Thứ chó má Khương Tông Chí kia có ở trên đó không?”
“Có”
“Được, tôi phải hỏi thử xem, tại sao ngay cả chị ruột ông ta cũng có thể giết được!”
Uông Đồng cau mày, lên tiếng: “Sợ là bà Văn đã hiểu lầm, chủ tịch Khương sao có thể giết chị ruột của mình được? Bà Khương bị người ta tấn công, không rõ tung tích, chủ tịch Khương cũng lo lắng, cho nên vừa ra lệnh cho tôi bất kể thế nào cũng phải tìm được bà Khương. Nếu đối phương cần tiền, chúng tôi sẽ không tiếc trả giá để cứu bà Khương về”
Nói còn hay hơn hát.
Văn Vân Chi không ngốc, bà ta cười lạnh nói: “Uông Đồng, cậu tưởng tôi không biết à? Cậu và Khương Tông Chí thông đồng với nhau, trước tiên vu khống tôi, sau đó giết hại Khương Lị, các người muốn cướp hết quyền lực! Nói cho cậu biết, không có cửa đâu!”
Văn Vân Chi tức đến độ toàn thân run rẩy, bà ta phun nước bọt về phía Uông Đồng, sau đó đi thang máy lên lầu, tìm Khương Tông Chí tính sổ.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất