Hồ Lang hỏi thẳng Giang Nghĩa: “Không phải tôi không tin cậu, mà là căn bệnh hen suyễn này của vợ tôi rất nghiêm trọng, chúng tôi đã chạy chữa rất nhiều năm, gặp cả trăm bác sĩ nhưng đều không khỏi. Dựa vào đâu cậu nói mình sẽ chữa được?”
Giang Nghĩa trả lời: “Nếu không thể chữa khỏi, tôi cũng sẽ không lấy được tin tức về nấm linh chi ngàn năm tuổi. Yên tâm đi, tôi rất chắc chắn.
Nói rồi, anh mở chiếc túi mang theo bên mình, lấy ra một chiếc hộp gỗ.
Sau khi mở ra, bên trong chứa thần châm Biển Thước.
Mặc dù Hồ Lang không biết thứ này, nhưng nhìn thoáng qua cũng biết cây kim châm cứu bạc này không bình thường. Dẫu sao bao năm nay ông ta cũng miệt mài chạy chữa cho vợ, nên cũng có nghiên cứu về kiến thức y học.
Ông ta nói: “Cây kim châm cứu bạc này không bình thường”
Giang Nghĩa cười khẽ: “Đây là kim châm bạc do thần y Biển Thước truyền lại. Uy lực phi phàm, cũng chỉ có kim châm bạc này mới có thể chữa khỏi bệnh hen suyễn cho vợ ông.
Sau đó, Giang Nghĩa châm kim vào người vợ Hồ Lang. Hồ Lang và Bạch Dương đứng bên hỗ trợ.
Y thuật của Giang Nghĩa rất cao siêu, trong suốt quá trình, người phụ nữ kia không cảm thấy đau đớn, ngược lại, dưới tác dụng của kim châm bạc, bà ta dần dần cảm thấy trong người hơi nóng lên, rất dễ chịu.
Giang Nghĩa đưa khí trong cơ thể mình vào cơ thể người phụ nữ thông qua kim châm bạc, khơi thông khí hỗn loạn trong cơ thể người phụ nữ và giải phóng ra ngoài theo kim châm bạc.
Tiếp tục lặp lại các quy trình này để giúp người phụ nữ thay đổi khí.
Trong lúc đó, Giang Nghĩa bảo Hồ Lang sắc các loại thảo dược tươi mà ông ta vừa hái, cách một khoảng thời gian sẽ cho người phụ nữ uống, giữ cho cơ thể người phụ nữ ở trạng thái ấm áp và thoải mái.
“Tiếp theo sẽ hơi đau, nhịn một chút.”
Giang Nghĩa vo chiếc khăn ướt thành một quả bóng để người phụ nữ ngậm, rồi bắt đầu sử dụng kim châm bạc để giúp người phụ nữ điều chỉnh vị trí của tám mạch kỳ kinh trong cơ thể và trợ giúp ổn định hơi thở.
Quá trình này có thể diễn tả bằng ba chữ: đau muốn chết!
Người ta nói phụ nữ khi sinh nở sẽ đau như chết đi sống lại, nhưng giờ phút này, còn đau hơn cả sinh nở.
Hồ Lang không đành lòng nhìn vợ đau đớn như vậy, ông ta nắm chặt tay vợ rồi quay mặt đi, hai mắt đỏ hoe.
Sau nửa tiếng điều chỉnh, cơn đau cuối cùng cũng qua đi.
“Xong rồi sao?” Giọng Hồ Lang hơi nghẹn ngào.
“Xong rồi. Giang Nghĩa gật đầu khẳng định, đứng dậy rút toàn bộ kim châm ra: “Lát nữa ông đi chuẩn bị một chậu nước thuốc dựa theo lời tôi nói, để vợ ông tắm rửa thay đồ. Bây giờ phải giữ cho bà ấy khô ráo sạch sẽ, không được quá ướt.
“Cảm ơn” Hồ Lang cảm ơn.
Hồ Lang liền làm theo lời Giang Nghĩa, chuẩn bị một chậu nước thuốc, sau đó bảo vợ mình vào tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ mát mẻ.
Giang Nghĩa và Bạch Dương đang ngồi trong sân xem bầy sói kia.
Sau khi bầy sói bị dạy dỗ một trận, chúng trở nên sợ Giang Nghĩa và Bạch Dương, không dám tùy tiện đến gần.
Động vật thật đơn thuần.
Đối với người vợ mà nói, đây là sự giải thoát, còn đối với bản thân Hồ Lang, chẳng phải cũng là sự giải thoát hay sao?
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất