Thứ bột màu đỏ kia hình như là cây san hô máu mà ông ta rất trân quý, còn thứ bột màu xanh óng ánh kia xem ra chính là tượng phật phỉ thúy cực phẩm.
“Phụt”
Hòa Khánh vương không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng phun ra máu, máu bắn tung tóe lên trời.
“A, là kẻ nào? Là kẻ nào? Bổn vương sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh! Băm thành trăm mảnh!” Ông ta ngửa cổ hét lên, sau đó lại phun ra máu.
Tân Phong Hi khựng lại, hỏi Lệ Tử Mặc: “Chàng có nghe thấy tiếng ai đó đang la hét điên cuồng không?”
Lệ Tử Mặc mặt không biến sắc: “Không nghe thấy”.
Tần Phong Hi ngoảnh đầu nhìn về phía phủ Hòa Khánh Vương, thầm nghĩ hắn còn giả bộ nữa. Lúc này nàng có hơi đồng cảm với Hòa Khánh Vương, cả một căn phòng toàn là báu vật như vậy không biết phải mất bao lâu mới vơ vét được, tốn bao nhiêu công sức mới gìn giữ được, vậy mà bây giờ lại tan thành mây khói.
Ngay cả nàng cũng thấy xót. Đáng tiếc là bọn họ không chuyển đi được, nếu không thì chuyển đi sẽ tốt hơn nhiều.
Cao thủ mà Tống Trắc phi phái tới đang đưa họ đi về phía một trạch tử ở gần vương phủ. Khi Tân Phong Hi đi theo vào mật đạo được xây dưới chân núi giả của trạch tử này, nàng lại lần nữa tội nghiệp cho Hòa Khánh Vương. Người phụ nữ của ông ta mua một trạch tử ở kế bên, còn xây mật đạo dưới lòng đất thông với vương phủ và thông ra ngoài thành, vậy mà ông ta không hay biết gì.
Bọn họ cần xe ngựa nhưng không thể mua được trong thành Kim Châu này nên Tống Trắc phi đã hứa sẽ chuẩn bị cho họ, nhưng chỉ có thể giao xe ngựa ở ngoài thành.
Thông đạo rất dài, khi họ chui ra khỏi đó thì đã thấy có người chờ sẵn ngoài thành. Ba chiếc xe ngựa dừng ngay bên cạnh.
“Các ngươi mau đi đi. Hòa Khánh Vương không ngu xuẩn như các ngươi nghĩ đâu, chẳng bao lâu nữa hắn ta dẫn binh lính tới thì các ngươi không thoát nổi đâu. Cao thủ dẫn
đường nói xong liền xoay người chui vào mật đạo.
Đến khi hắn ta đi khỏi Tần Phong Hi mới buồn cười nói: “Cái này thì ta tin. Nếu lúc trước Hòa Khánh Vương dùng bảy phần công sức để tìm kiếm chúng ta thì sau khi nhìn thấy mật đạo này, đảm bảo hắn ta sẽ dùng hai mươi phần công sức để truy sát... chàng đấy”
Lệ Tử Mặc quét mắt qua người nàng: “Nếu bổn Đế quân bị giết thì nàng đừng quên nàng sẽ phải chôn cùng ta” Còn ở đó mà cười tươi như vậy.
Tần Phong Hi lập tức đen mặt.
Có cần thiết lúc nào cũng phải nhắc đến chuyện muốn nàng chôn cùng hắn không? Nàng có thể phản đối không? Ai lại thích bị chôn cùng chứ? Thế giới này rộng lớn biết bao, nàng còn chưa thưởng ngoạn hết mà.
Bề ngoài trông xe ngựa có vẻ bình thường nhưng vào trong mới phát hiện ra bên trong cũng được trang bị đầy đủ.
“Không biết người phụ nữ họ Tống kia rốt cuộc có ý đồ gì nhưng trước mắt chúng ta cứ nhận tấm lòng của bà ta đã. Tần Phong Hi lên xe ngựa, dựa vào lòng hắn, thoải mái thở dài nói: “Lúc trước mà nhờ mấy người Trần Thập đi mua đồ ăn thì bây giờ có cái để lấp đầy cái bụng đói của ta rồi”
Nàng vừa dứt lời, Nguyệt đã vén rèm lên đưa cho nàng một túi vải: “Đều là đồ ăn vặt, cho ngươi đó.
Tần Phong Hi nhận lấy rồi mở ra xem, quả nhiên toàn là đồ ăn ngon. Nàng mừng rỡ nói: “Nguyệt Vệ đại nhân đỉnh quá đi mất!”
Lệ Tử Mặc hừ một tiếng.
Hắn chưa từng thấy cô gái nào giống như Tần Phong Hi. Nàng thay đổi chóng mặt, có lúc thì kiêu ngạo, có lúc thì lạnh lùng, có lúc lại hơi ngốc nghếch, có lúc còn giả vờ giả vịt. Có lúc nàng giống như cái gì cũng không biết, có lúc lại như thể biết nhiều hơn bất cứ ai. Trông nàng có vẻ rất hám tiền nhưng khi hắn tiêu hủy toàn bộ số báu vật vô cùng quý giá kia nàng thậm chí còn giúp sức một tay. Bây giờ thì hay rồi, một ít đồ ăn vặt cũng có thể khiến nàng vui đến vậy.
Nàng hoàn toàn khác so với những cô gái mà hắn từng gặp, mỗi ngày hắn lại phát hiện ra một con người khác của nàng. “Chàng ăn không?” Tần Phong Hi cầm một miếng bánh táo, hỏi hắn.
Vốn dĩ Lệ Tử Mặc không có hứng thú với mấy thứ này nhưng khi thấy ngón tay vừa dài vừa trắng giống như cọng hành của nàng đang cầm miếng bánh táo, hắn lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ: “Đút cho bổn Đế quân.
Tần Phong Hi không từ chối, giơ tay đút miếng bánh cho hắn. Lệ Tử Mặc cúi đầu, ngậm cả ngón tay nàng vào miệng, nhẹ nhàng liếm liếm ngón tay nàng.
Đầu ngón tay có cảm giác tê nhẹ, mặt Tần Phong Hi nóng bừng. Đệch, ăn miếng bánh táo mà cũng có cảm giác tình thú thế này ư.
Đã nói là lạnh lùng hờ hững rồi mà!
“Không đút nữa!”
“Vậy bổn Đế quân đút cho nàng. Trong mắt hắn hiện lên nét cười, hắn bỗng chốc cúi đầu phủ lên môi nàng, cắn một nửa miếng bánh rồi đút cho nàng nửa còn lại. “Ta...không.” Tần Phong Hi trợn tròn mắt. Nàng muốn nói là nàng không muốn nhưng với một người ngang ngược như Lệ Tử Mặc thì muốn hay không cũng không do nàng quyết.
Màn đút thức ăn này cuối cùng lại trở thành một bữa tiệc thịnh soạn, dĩ nhiên là tiệc đối với Lệ Tử Mặc, còn đối với Tân Phong Hi...
Cái nàng có được chỉ là đôi môi sưng đến nỗi không dám gặp ai.
“Tân Nghĩa đại ca, từ đây đến Phá Vực phải mất mấy ngày?”
Trên một chiếc xe ngựa khác, Phổ Minh Châu mở rèm hỏi Tân Nghĩa đang đánh xe. Bọn họ không tìm phu mã mà Nguyệt Vệ đích thân đánh xe cho Lệ Tử Mặc, Trần Thập đánh xe cho Mộc Lan, còn Tân Nghĩa đánh xe cho Phổ Minh Châu và thị nữ Hỉ Nhi của nàng ta.
Hoa thẩm đã ở lại phủ Hòa Khánh, cho đến lúc rời đi Phổ Minh Châu vẫn chưa gặp lại bà ta, cũng không biết là Tống Trắc phi giữ bà ta lại hay là bà ta không muốn đi cùng nàng ta. Mặc dù Phổ Minh Châu đối xử với người hầu cũng chẳng ra gì nhưng Hoa thẩm và Hỉ Nhi đều đã theo nàng ta nhiều năm, bây giờ chia xa, ít nhiều nàng ta cũng không quen cho lắm.
Nhưng chuyến đi đến phủ Hoà Khánh đã dạy cho cô nương ngây thơ này một bài học sâu sắc. Ánh mắt của nàng ta bây giờ đã thay đổi, Sau khi ổn định tâm trạng, nàng ta bắt đầu suy nghĩ về con đường mình sẽ đi sau này. Điều đầu tiên là ít nhất nàng ta phải tạo mối quan hệ tốt với thị vệ đang đánh xe này.
“Đến điện Cửu Tiêu chắc còn khoảng nửa tháng nữa.
Sau khi vào Phá Vực, hoang nguyên Phá Vực vẫn còn rất rộng.
Tân Nghĩa trả lời nàng ta, Phổ Minh Châu lại thấy không vui cho lắm. Nàng ta gọi Tân Nghĩa là đại ca mà Tân Nghĩa cũng dám nhận. Đến điện Cửu Tiêu dù gì nàng ta cũng là hầu cơ, chẳng phải là hầu cơ của Hoàng đế thì địa vị ngang bằng với thị vệ sao? Hơn nữa với nhan sắc của nàng ta biết đâu sẽ không chỉ là hầu cơ. Nghe di mẫu nói bây giờ điện Cửu Tiêu vẫn chưa có phi tử, có thể nàng ta sẽ trở thành vị phi tử đầu tiên! Để nàng ta gọi là đại ca, hắn ta không sợ bị chém đầu à.
Nếu là trước đây thì chắc chắn Phổ Minh Châu sẽ nổi giận nhưng bây giờ nàng ta nhẫn nhịn, chỉ cười gượng rồi hỏi: “Điện Cửu Tiêu đẹp lắm phải không?”
Điện Cửu Tiêu dĩ nhiên là đẹp rồi, hơn nữa còn mới xây chưa bao lâu, đến ngói còn phát sáng. Tân Nghĩa thầm nghĩ vậy nhưng ngoài miệng chỉ nói: “Ngươi đến đó là biết thôi”
Sau đó hắn ta không nói gì nữa, khiến Phổ Minh Châu tức muốn chết. Nàng ta quay sang nhìn Hỉ Nhi đang thẫn thờ ở trong góc, tức giận kéo rèm xuống, về lại chỗ ngồi rồi đá cho Hỉ Nhi một cái.
“Ngươi muốn ta nhìn gương mặt chết giẫm này của ngươi suốt cả chặng đường hả?”
Hi Nhi rụt rè nói: “Tiểu thư...
“Gọi gì mà gọi! Giọng cứ như mèo kêu! Hễ nhìn thấy ngươi là ta lại bực bội.
Hỉ Nhi sắp khóc đến nơi, mặc dù nàng ta lớn lên ở đại trạch viện nhưng nàng ta luôn muốn được theo hầu Phổ Minh Châu. Sau này Phổ Minh Châu thành thân, nàng ta sẽ tìm một thị vệ thật thà đáng tin cậy ở nhà cô gia để lấy làm chồng, sống bình yên qua ngày là được, trước giờ chưa từng nghĩ sẽ mò lên giường ai. Vậy mà bây giờ lại bị Phổ Minh Châu kéo lên giường của Hoà Hòa Khánh Vương, bị ông ta lấy đi trinh tiết, lại không thể ở lại phủ Hoà Khánh mà phải theo mấy người này đến Phá Vực gì đó. Nghe tên thôi nàng ta cũng cảm thấy sợ hãi rồi. Nếu sau này Phổ Minh Châu trở thành hầu cơ của Hoàng đế thì nàng ta phải làm sao?
Nàng đã là cánh hoa tàn, chỉ là một thị nữ, người đó có còn cần nàng ta không?
Hỉ Nhi đang vô cùng sợ hãi và thấp thỏm, đâu còn hơi sức mà nói chuyện với Phổ Minh Châu.
Phổ Minh Châu lại định giơ chân đá thì xe ngựa đột nhiên rung mạnh rồi dừng gấp. Nàng ta không kịp chống đỡ, ngã nhào ra ngoài theo quán tính, nếu không có Tân Nghĩa kịp thời tóm lấy nàng ta thì có lẽ nàng ta đã ngã khỏi xe ngựa rồi. Phổ Minh Châu vốn dĩ còn muốn kìm chế cơn giận của mình nhưng sau khi bị hoảng sợ như vậy, nàng ta đã quên sạch hai chữ kìm chế. Nàng ta ngồi dậy, chỉ tay vào Tân Nghĩa rồi hét lên: “Ngươi đánh xe kiểu gì thế hả! Nếu bổn tiểu thư bị thương vì ngã xe thì cái đầu trên cổ ngươi có còn cần nữa không!”
Tân Nghĩa dùng một tay đẩy nàng ta vào trong xe: “Ở đó đừng nhúc nhích!”
Phổ Minh Châu vừa vén rèm lên định mắng tiếp thì có một bóng người bay vút qua nóc xe, mũi chân vừa vặn mượn lực trên đỉnh đầu nàng ta, tiếng gió và áp lực đi kèm khiến nàng ta tái mặt, không khỏi hét lên.
Người đến không hề để ý đến nàng ta, chỉ lao về phía trước, sau đó đáp xuống xe ngựa của Lệ Tử Mặc, kiếm trong tay lóe sáng, mũi kiếm hướng thẳng từ nóc xe xuống dưới.
“Chủ nhân cẩn thân!”
Vừa dứt lời, một bóng người bay ra từ trong buồng xe, đứng trên lưng con ngựa đang kéo xe, tóc đen của hắn tung bay, ánh mắt lạnh lùng. Cô gái trong lòng hắn còn đang cầm một nắm hạt dưa, vậy mà nàng vẫn cắn không nghỉ miệng.
Người đến rút kiếm ra, chỉ cảm thấy Tần Phong Hi thật quá đáng, làm vậy là đang sỉ nhục ông ta đến mức nào? Người ta thường nói khi cao thủ so chiêu, chớp mắt một cái cũng sợ xuất chiêu không kịp, vậy mà nàng còn cắn hạt dưa trong lòng Lệ Tử Mặc!
Người nọ chỉ cảm thấy hừng hực trong lòng, suýt chút nữa thì phun ra máu.
Tân Phong Hi nhìn người đến, áo ngoài màu xám tro, ống tay áo rộng, cằm để râu dê, ánh mắt sáng tỏ, trông rất giống một cao thủ.
Nàng liếc nhìn nóc xe bị chọc thủng, nhổ vỏ hạt dưa ra, không vui nói: “Ê, ta nói này lão râu dê, ngươi làm hỏng xe ngựa của ta thì phải đền đấy!”
Nguyệt và đám thị vệ đang mải nhìn nàng cắn hạt dưa đến nỗi quên cả rút kiếm, nghe thấy nàng nói vậy, ai nấy đều không nhịn được mà giật giật khoé miệng. Lão râu dê?
Nguyệt ho khan một tiếng, nói: “Tần Phong Hi, vị này chính là kiếm khách nổi danh của Đông Thanh, Cát Anh.
“Lão râu dê không biết xấu hổ này được lắm, cao thủ kiếm khách chó má gì chứ, lại dám đánh lén ta! Xem chiêu của ta đây!” Tần Phong Hi quăng nắm hạt dưa trong tay vào mặt ông ta.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất