“Nếu Tống Trắc phi có hỏi thì ngươi hãy bảo rằng từ lúc đến đây, bọn ta chưa từng trò chuyện với các thị cơ, chỉ đứng nhìn bọn họ từ xa rồi rời đi. Ngươi hiểu chưa?” Ánh mắt bà tử dại ra, nghe vậy bèn gật đầu: “Dạ”
“Ngươi hãy nói là ngươi tận mắt chứng kiến bọn ta vượt tường rời đi.
"Da."
Đợi khi bọn họ bay đi, bà tử mới giật mình tỉnh táo lại, hơi mơ màng vỗ trán của mình rồi lẩm bẩm: “Người ta đi cả rồi, mình còn đứng nơi này làm gì.
Sau khi Tống Trắc phi xử lý hết công việc của mình mới gọi bà tử tới. Bà tử thuật lại câu chuyện theo lời Tần Phong Hi đã dặn dò.
“Bọn họ chỉ nhìn các nàng từ xa thôi à?” Tống Trắc phi không tin hỏi.
“Đúng vậy ạ”
“Rốt cuộc bọn họ có ý gì? Chẳng lẽ trong đám thị cơ có kẻ thân phận không đơn giản?” Tống Trắc phi day day trán, nhắm mắt suy nghĩ mãi nhưng không mò ra nguyên nhân, cuối cùng chỉ đành thả tay xuống: “Thôi vậy, dù sao thì Phổ Minh Châu cũng đi cùng bọn họ”
“Mau, mau gọi Phổ Minh Châu đến đây.
Khi Phổ Minh Châu bị đưa đến đây thì hai chân bủn rủn không có sức. Nàng ta vốn định bảo Hỉ Nhi đỡ mình nhưng nghĩ đến cảnh tượng tối qua, âm thanh như bị mắc nghẹn trong cổ họng.
Tối qua, nàng đã dâng hiến tấm thân trong sạch cho Hòa Khánh Vương, song vì muốn giữ ông ta ở lại lâu hơn nên nàng ta kêu Hỉ Nhỉ vào cùng. Bây giờ Hỉ Nhi cũng không khá hơn nàng ta bao nhiêu...
Tại sao nàng ta rơi vào hoàn cảnh như vậy...
Phổ Minh Châu nghĩ đến đây bèn bật khóc. Nếu sớm biết thế này nàng ta đã không đến Kim Châu, ban đầu nàng ta nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn sau khi đến đây, không ngờ giờ lại rơi vào kết cục thế này.
“Tiểu thư đừng khóc. Không biết Hoa thẩm đi đến bên cạnh nàng ta lúc nào, bèn đỡ nàng ta dậy: “Tiểu thư, sau này người phải học thông minh hơn, chẳng phải sau này tiểu thư vẫn sẽ ở lại bên cạnh vị gia kia mà? Nếu tiểu thư được sủng ái thì mọi thứ sẽ tốt hơn.
Nghe Hoa thẩm nói vậy, Phổ Ngọc bèn lau nước mắt, lòng bắt đầu trở nên kiên định. Đúng vậy, nàng ta phải giành được sủng ái của Lệ Tử Mặc, nhất định phải thế!
Nhưng sau khi gặp Tống Trắc phi, nàng ta không ngờ mình lại nhận nhiệm vụ như thế.
Lệ Tử Mặc và Tần Phong Hi cũng không ngờ Tống Trắc phi sẽ giao cho Phổ Minh Châu nhiệm vụ như vậy. Khi Tống Trắc phi dẫn người đến chỗ bọn họ, Tần Phong Hi đang cười ngoác mồm, hình hai rương vàng bạc châu báu trong phòng.
Mới đây thôi nàng vẫn là kẻ nghèo rách mồng tơi, không ngờ bây giờ đã thành phú bà. Với hai rương bảo vật này, tương lai dù nàng không làm gì cũng có thể sống thoải mái.
Đợi khi cổ độc trong người Lệ Tử Mặc được giải, nếu nàng rời đi cũng không cần lo lắng điều gì. Tới lúc đó nàng mang theo tiền bạc của mình đến Giang Nam mua một tòa nhà nhỏ rồi sống qua ngày, rảnh rỗi mướn xe ngựa dạo chơi đó đây, cùng lắm giả trang thành đàn ông là được.
“Nguyệt, mau cất mấy thứ này đi. Lệ Tử Mặc đứng cạnh cửa rồi ra lệnh, Tân Phong Hi vừa nhìn lại thì thấy hắn bước vào, còn Nguyệt Vệ đi theo đằng sau.
Ban đầu Tần Phong Hi không hiểu hắn nói cất mấy thứ này là thứ gì. Cho đến khi Nguyệt phất tay, Trần Thập tiến vào ôm một cái rương định rời đi, nàng mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ, lập tức nhảy dựng lên rồi ngăn cản bọn họ.
“Khoan đã, đây là tiền của ta, các người muốn mang đi đâu?”
Nguyệt cười và nói: “Tần Phong Hi, tạm thời ta quản lý chuyện thu chi ở điện Cửu Tiêu.
Tần Phong Hi trừng hắn ta: “Ta biết, nhưng đây không phải điện Cửu Tiêu, ngươi dòm ngó tiền của ta làm gì?”
“Tiền mà ta mang về đều thuộc điện Cửu Tiêu hết.” Lệ Tử Mặc thản nhiên nói.
Tân Phong Hi lập tức bùng nổ: “Đừng đùa! Đây là do ta mang về, chàng muốn hủy nó nhưng ta là người đã mang hai rương này về. Khi đó ta nói với chàng rồi mà, chàng chỉ vác đồ về giúp ta thôi, khi nào về phải đưa lại cho ta.
“Nàng có nói” Lệ Tử Mặc lườm nàng, dừng giây lát mới nói tiếp: “Nhưng bổn Đế quân đồng ý chưa?”
Hắn vừa thấy nàng mỉm cười nhìn đắm đuối hai rương vàng bạc châu báu thì biết nàng thích hai rương này đến nhường nào, hơn nữa vẻ mặt của nàng cho hắn cảm giác nàng
đang nghĩ chuyện gì không hay ho cho lắm.
Nàng có bạc rồi thì định rời khỏi hắn ư?
Hắn không cho phép.
Lệ Tử Mặc không thích ý tưởng sống bình yên qua ngày của nàng. Ai nói cho hắn biết, rốt cuộc kẻ chết tiệt nào đã dạy nàng thành ra như vậy? Tại sao không dạy nàng tận trung với chủ nhân, sống vì người đàn ông của mình?
Nếu Tần Phong Hi biết hắn đang nghĩ như thế thì sẽ mắng hắn đồ gia trưởng chết bầm.
Song tuy nàng không biết nhưng cũng đã bị hắn ép phát điên: “Lúc đó chàng cũng đâu phản đối, không nói gì thì nghĩa là đồng ý rồi”
Thấy nàng tức đến độ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, Lệ Tử Mặc bỗng phì cười.
Mỗi lần người lạnh lùng như hắn mỉm cười thì đều như ánh sáng phá xuyên qua tầng mây, lóa mắt người khác. Dù trước giờ Tần Phong Hi vẫn biết điều này nhưng không thể miễn dịch, sau đó ngắm nhìn nụ cười của hắn đến độ ngơ ngác.
Đợi khi nàng hoàn hồn, Nguyệt và Trần Thập đã khiêng hai rương vàng bạc châu báu của nàng đi rồi.
Tần Phong Hi giận dữ lên án: “Chàng dùng mỹ nam kế với ta, chàng quá bỉ ổi...
“Ý nàng là nàng bị bổn Đế quân mê hoặc?”
Tần Phong Hi: “
Nguyệt ở bên ngoài, sau khi cất châu báu xong thì nhoẻn miệng cười: “Chúng ta đang sầu vì không có tiền, Tần Phong Hi đúng là tán tài đồng tử.”
“Nhưng hình như Tần cô nương rất giận thì phải?” Trần Thập khá áy náy.
“Không sao, chủ nhân ở đó mà. Hắn ta cảm thấy dù Tần Phong Hi rất giỏi, nhưng dù nàng vùng vẫy thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của chủ
nhân.
“Còn người kia thì phải làm sao?” Trần Thập chỉ về phía Phổ Minh Châu vừa được Tống Trắc phi dẫn đến, đã leo lên xe ngựa. Nha hoàn Hỉ Nhi của nàng ta ôm nàng ta sát sao nhưng dường như Phổ Minh Châu rất ghét Hỉ Nhi, ghét đến độ gần như ghê tởm. Tuy rằng mấy hôm trước gấp rút lên đường, Phổ Minh Châu đối xử với Hỉ Nhi không tốt cho
lắm, cũng đánh cũng mắng nhưng không phản cảm đến như vậy.
“Dẫn về thôi, dù sao điện Cửu Tiêu cũng rộng, thêm hai thị nữ cũng không sao. Nguyệt trả lời.
Lúc này Tần Phong Hi mở cửa bước ra, vừa thấy bọn họ đứng đó thì tức giận mắng: “Đế quân của các ngươi bảo chuẩn bị xe ngựa, chuẩn bị rời khỏi Kim Châu.”
“Không phải Đế quân là của chúng ta à?” Nguyện buồn cười, thấy bờ môi hơi sưng đỏ của Tần Phong Hi, dù hắn ta chưa từng chạm vào phụ nữ bao giờ nhưng vẫn biết nàng vừa trải qua chuyện gì.
“Đồ bạo quân!” Tần Phong Hi bước ra, tiện tay đóng cửa lại.
Người đàn ông đó thật sự cho rằng nàng bị hắn mê hoặc, còn nói gì mà sẽ thỏa mãn niềm say mê của nàng, rồi thưởng cho nàng một nụ hôn. Tuy nhiên, hắn hôn nàng mạnh bạo như sư tử phát cuồng, ước gì có thể nuốt mỗi nàng vào.
Vừa bá đạo vừa bạo lực, chẳng có tí dịu dàng nào cả.
Tần Phong Hi thật lòng muốn rời khỏi Lệ Tử Mặc, nhưng nàng vừa nghĩ đến đây thì thoáng nhẹ nhõm, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. Muốn rời khỏi người đàn ông này thì nói còn dễ hơn làm,
Hòa Khánh Vương vẫn tiếp tục điều tra tung tích của họ, nhưng nhờ Tống Trắc phi ngăn cản nên các quan binh điều tra rất qua loa, như thể làm cho có, bọn họ chỉ cần trốn một lúc thì đã có cơ hội chạy thoát.
Tống Trắc phi vừa biết bọn họ muốn xe ngựa thì đồng ý giao xe cho nàng. Ngoài khu vực này, những nơi khác đều bị lục soát vô cùng nghiêm khắc, bọn họ muốn ra ngoài hành động cũng khó, Tống Trắc phi muốn giúp bọn họ thì tất nhiên sẽ không từ chối.
Cùng lắm bà ta không đổi ý những chuyện đã hứa với nàng.
Nói đoạn, ban đầu Tần phong định dẫn Phổ Minh Châu rồi nửa đường ném nàng ta lại. Nhưng vừa nói ra ý tưởng của mình, Nguyệt đã cau mày bảo bây giờ là thời kỳ đặc biệt của Lệ Tử Mặc, hắn còn muốn thu phục hoang nguyên Phá Vực, nếu có lời đồn hắn không giữ lời hứa thì chắc chắn sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt với hắn.
Bởi vậy nàng đành thôi.
Phủ Hòa Khánh Vương, trong góc hoa viên, một bóng người màu xám lẳng lặng chờ trong góc. Chỉ chốc lát sau, Hòa Khánh Vương vội vàng chạy đến.
Người áo xám đứng dậy: “Vương gia”
“Ngươi còn biết ta là Vương gia, ta bảo các ngươi ra tay, tại sao đến bây giờ vẫn chưa làm gì hết?” Màu xanh dưới mắt Hòa Khánh Vương càng thêm rõ ràng, khuôn mặt ông ta hơi sưng lên, cho thấy tinh thần đang rất sa sút.
“Võ công của Lệ Tử Mặc rất lợi hại, số bạc mà Vương gia cho bọn ta khi trước chỉ để bảo vệ Vương gia mà, chứ không phải chủ động ra tay với Lệ Tử Mặc. Người áo xám nói vô cùng bình thản.
Hòa Khánh Vương không nhịn được mắng: “Bạc, bạc, bạc, tu vi của ngươi đã đạt tới cảnh giới này mà cứ mở mồm ra là bạc. Ngươi không cảm thấy mất mặt à?”
“Cao thủ thì không cần bạc à?”
Hòa Khánh Vương nghẹn họng: “Được, được, các ngươi muốn ta trả bao nhiêu?”
“Một vạn lượng hoàng kim.
“... Bổn
vương cho các ngươi một vạn lượng hoàng kim. Hiện giờ Lệ Tử Mặc vẫn còn trong thành, nhưng vẫn chưa tìm thấy hắn”
Người áo xám nói: “Chỉ cần Vương gia cho bọn ta bạc, chắc chắn bọn ta sẽ tìm thấy hắn, trừ phi hắn lên trời.
“Được, các ngươi đi tìm trước đi, nếu tìm được bổn vương sẽ trả bạc cho các ngươi, không là hoàng kim.
Đợi người áo xám rời đi, Hòa Khánh Vương siết chặt nắm tay, suy nghĩ giây lát rồi quay về phòng ngủ. Ông ta có một vạn lượng hoàng kim, nhưng phải lấy ra vẫn khiến ông ta đâu như rỉ máu. May mà nếu lấy được đầu của Lệ Tử Mặc, liên minh của ông ta với người kia sẽ càng thêm vững chắc. Ông ta không muốn cả đời làm một Vương gia bị trục xuất khỏi Kinh thành, một ngày nào đó ông ta sẽ trở về, lúc ông ta về sẽ ngồi lên vị trí cao quý đó.
Trước giờ Hòa Khánh Vương vẫn tích cóp tài sản, đến lúc cần dùng thì phải dùng. May mắn thay, một vạn lượng hoàng kim chẳng đáng là gì so với đống bảo vật mà ông ta cất trong phòng tối. Đống bảo vật kia là do ông ta vơ vét hơn mười năm mới có, đợi khi ông ta leo lên vị trí kia, ông ta sẽ dùng số bảo vật quý hiếm đó để cưới hậu phi của những gia đình hiển hách, ổn định ngôi vị Hoàng đế của ông ta.
Hòa Khánh Vương vừa nghĩ đến đây thì không còn đau đớn khi phải bỏ ra một vạn lượng hoàng kim nữa.
Nhưng khi ông ta tiến vào thư phòng nhỏ thì thấy cửa phòng tối bị mở ra, trái tim ông ta vọt lên tận cổ hỏng, toàn thân như thể sắp hỏng mất.
Hòa Khánh Vương xoay người rút bảo kiếm treo trong vỏ kiếm trên tường, từng bước đi đến gần cửa phòng tối. Trái tim ông ta run rẩy từng hồi, nếu thật sự gặp kẻ trộm, bên trong nhiều đồ như vậy, kẻ trộm sẽ không thể mang hết ra ngoài, ít ra vẫn chừa lại một nửa cho ông ta...
Giá gỗ để đặt đám bảo vật của Hòa Khánh Vương vẫn còn đó, song từng món bảo vật của ông ta đều biến mất, trên mặt đất lại có rất nhiều bột phấn đủ mọi màu sắc. Đống phấn màu sắc rực rỡ dưới mặt đất khiến trái tim ông ta co rút đau đớn.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất