Trên vách tường treo mấy bức họa, bút tích khác hoàn toàn với những bức vẽ sơn thủy của người khác. Hòa Khánh Vương gia sưu tầm những bức họa mỹ nhân treo trong thư phòng nhỏ trong phòng ngủ, những mỹ nhân trên bức họa đều không mặc quần áo thông thường mà như phụ nữ thanh lâu, có bức vẽ người để bộ ngực trần nửa kín nửa hở, có bức thì không che chắn gì cả.
Bọn họ quan sát xung quanh thì thấy rất nhiều xuân cung đồ được đặt trên tháp, trên giường lớn, còn có trên góc thư án và giá sách. Tần Phong Hi cạn lời, bây giờ nàng hoàn toàn tin rằng Hòa Khánh Vương là một kẻ háo sắc.
Nàng hơi xấu hổ khi phải lật tìm kiếm những thứ này với Lệ Tử Mặc cùng lật giở, nhưng hết cách rồi bởi vì tình hình bây giờ rất cấp bách. Nàng đứng trước giá sách và nhanh chóng lục lọi, Lệ Tử Mặc không thể buông nàng ra, đứng sau lưng nàng, một tay ôm eo nàng và kéo nàng vào lòng, tay kia tìm kiếm khắp nơi. Ai ngờ chỉ tùy tiện giở một bức tranh ra cũng là tác phẩm khiến người khác phấn khích.
Đợi khi Tần Phong Hi phát hiện nhiệt độ trên cơ thể hắn không đúng, nàng mới quay đầu nhìn bức tranh mà hắn vừa mở ra kia, trùng hợp thay trong tranh cũng vẽ người nữ ở đằng trước và nam ở đằng sau.
Nàng lập tức hỗn loạn.
Nàng giật quyển sách trong tay hắn rồi cất vào giá, dùng khuỷu tay đẩy hắn ra một chút, tay còn lại giữ chặt tay hắn, trừng mắt nhìn hắn.
Bên ngoài có người canh gác, bọn họ không được phép phát ra tiếng động, Lệ Tử Mặc chỉ đành truyền âm với nàng: “Ngày bổn Đế quân cưới nàng thì mới động vào nàng.
Tần Phong Hi lại trừng mắt với hắn. Bây giờ là lúc thích hợp để nói chuyện này ư?
Không đúng, phì phì, không có lúc nào thích hợp nói chuyện ấy cả.
Hai người tìm kiếm hồi lâu mà không thu hoạch được gì, Tần Phong Hi nghiến răng, nàng không tin. Nàng không phải thần trộm, hồi trước khi còn ở hiện đại, trong số đồng bọn của nàng có người là thần trộm đệ nhất thế giới, người đó từng ngỏ ý muốn dạy nàng kỹ thuật trộm nhưng nàng chỉ học được chút ít da lông. Bởi vì trộm đồ không giúp Tần Phong Hi cảm thấy thành tựu, nàng cố tình học một ít là vì đề phòng bản thân bị người khác trộm mà thôi.
Nếu tên đó ở đây, với đôi mắt có khả năng xuyên thấu như tia X quang thì sẽ nhận ra nơi nào rỗng ruột, nơi nào có thể giấu đồ, nơi nào thích hợp làm phòng tối...
Phải rồi, phòng tối!
Tần Phong Hi không khỏi vỗ trán của mình, tại sao bây giờ nàng mới nghĩ đến phòng tối. Người giống Hòa Khánh Vương thì sẽ có sở thích sưu tập rất nhiều bảo bối, bởi vậy ông ta nhất định xây phòng tối để cất giấu bảo bối của mình. Bây giờ bọn họ phải tìm ra cơ quan mở phòng tối.
Tuy nàng không phải diệu thủ thần thâu nhưng vẫn dễ dàng nhận ra nơi nào có thể có phòng tối. Song không đợi nàng tìm kiếm, Lệ Tử Mặc đã kéo nàng vào lòng, khẽ bay lên rồi đáp xuống một góc có vài nhánh hoa. Hắn cầm lấy bình hoa to lớn kia rồi khẽ xoay nó.
Một cánh cửa nhỏ vô hình ở trên bức tường treo hai bức tranh bên cạnh bỗng mở ra.
Quả nhiên, Lệ Tử Mặc hiểu rõ cơ quan cổ đại hơn nàng nhiều.
Tần Phong Hi giơ ngón cái với hắn, hắn chỉ cười rồi dẫn nàng bay trong phòng tối. Đây là một phòng tối nhỏ, bên trong có một nhuyễn tháp, ngoài ra còn có một giá gỗ, trên giá đặt rất nhiều châu báu quý hiếm, bao gồm những viên đá quý to bằng nắm tay, tượng phật bằng phỉ thúy cực phẩm, tượng phật bằng ngà voi, rất nhiều rất nhiều, từng món đều có giá trị liên thành.
Bên cạnh giá gỗ có đặt mấy rương to, vừa mở ra thì thấy bên trong toàn là vàng thỏi, vàng thỏi và ngọc trai châu báu gần như lóa mắt bọn họ.
Tần Phong Hi động lòng, bây giờ nàng rất nghèo, nghèo rớt mồng tơi. Lệ Tử Mặc bảo nàng tiêu tiền ăn cơm, thậm chí nàng muốn gì cũng cho nàng cái đó, nhưng hắn không cho nàng tiền.
Tần Phong Hi lắc đầu, quẳng suy nghĩ cuỗm hết đồ nơi này ra sau đầu, bây giờ tìm Đông Hải Lệ minh châu quan trọng hơn.
Ngoài ra, trên kệ còn một chồng hộp nhỏ được xếp ngay hàng thẳng lối, những chiếc hộp có kích thước khác nhau, hộp nhỏ thì để đựng nhẫn, hộp lớn thì đựng bình hoa. “Hộp đựng minh châu sẽ không quá to, chúng ta mở hộp nhỏ trước. Tần Phong Hi khẽ nói, sau đó mở hộp nhỏ trong tay ra.
Trong hộp là một chiếc khóa bình an. Tần Phong Hi sững sờ, bởi vì khóa bình an là lễ vật tặng cho trẻ nhỏ, dù nó quý thật nhưng cũng không cần phải giấu ở chỗ này đâu nhỉ?
Khóa bình an có màu đỏ, vừa cầm vào tay thì rất ấm, cho thấy đây là hồng ngọc cực phẩm. Bình thường mặt trên của khóa bình an sẽ khắc tứ quý bình an hoặc sống lâu trăm tuổi này nọ, nhưng khóa bình an này lại khắc hình rồng đạp mây lành, mặt kia khắc phượng hoàng tắm trong lửa. Các đường chạm khắc được lấp đầy bằng vàng nấu chảy, lại nhờ có hồng ngọc trong suốt sáng rực, khiến cặp rồng phượng tỏa ra ánh sáng vàng cao quý lại mang ý nghĩa đắm mình trong lửa dục, mắt rồng vô cùng khí phách, mắt phương kiêu ngạo vô song.
Bên trên ba khóa ngọc nhỏ ở mặt dưới của khóa bình an đều có khắc chữ, gộp lại thành ba chữ long phượng ngâm.
Hệ thống hoàng quyền Đông Thanh tương tự như những gì Tần Phong Hi đã biết. Rồng đại diện cho Hoàng đế, phượng đại diện cho Hoàng hậu, không phải ai cũng được đeo trang sức khắc long phụng, huống chi khóa bình an này là đồ dành cho trẻ con đeo. Kể cả Hoàng tử, công tử cũng không thể nhận lễ vật này khi vừa chào đời.
Bởi vậy khóa bình an này không thuộc về Hòa Khánh Vương gia.
Tân Phong Hi thấy miếng hồng ngọc này quá đẹp, nhưng nàng không mấy hứng thú với khóa bình an, bởi vậy vừa thấy nó thì chỉ hơi buồn bực chứ không nghĩ gì nhiều, đặt nó về chỗ cũ. Bỗng nhiên, Lệ Tử Mặc vươn tay cầm lấy khó bình an, hắn thầm run rẩy, như thể cảm giác quen thuộc mãnh liệt trỗi dậy từ khóa bình an này truyền đến trong lòng hăn.
“Sao thế?”
Tần Phong Hi cảm nhận được sự thay đổi thất thường của hắn.
“Chiếc khóa bình an này.” Lệ Tử Mặc nhíu mày. Hắn không nhớ mình đã từng gặp khóa bình an này nhưng không hiểu vì sao vừa cầm nó lên thì cảm thấy vô cùng quen thuộc: “Ta cảm giác nó rất quen”
Tần Phong Hi kinh ngạc: “Chàng từng gặp nó rồi sao?”
Lệ Tử Mặc lắc đầu, vẻ mặt vẫn xoắn xuýt, hắn không biết phải hình dung cảm giác này thế nào.
Tần Phong Hi thấy vậy bèn nói: “Vậy chúng ta cứ lấy nó đi, sau này từ từ nhớ lại. Nàng không hề cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì bọn họ đang trộm đồ mà, trộm một món cũng là trộm, trộm hay món cũng là trộm, cần chi đắn đo nhiều thứ. Hơn nữa Tần Phong Hi không hề cảm thấy chột dạ khi trộm đồ của Hòa Khánh Vương, bởi vì người ta cũng muốn bắt bọn họ mà.
Nàng đóng hộp lại, nhét vào túi áo của hắn, sau đó tiếp tục tìm kiếm đông hải Lệ minh châu.
Minh châu có có hình dạng như giọt lệ, ánh sáng như ánh trăng trong trẻo.
“Ở đâu, nó ở đâu...
Sau khi mở lần lượt mấy cái hộp, nàng bắt gặp một chiếc hộp ngọc được giấu bên dưới một chiếc hộp khác. Chiếc hộp ngọc đó vô cùng nhẵn bóng, từng góc đều được mài
trơn nhẵn, bên trên điêu khắc hình hoa. Tuy chất ngọc không bằng hồng ngọc nhưng xúc cảm vô cùng tốt.
Hộp ngọc này khá nặng, bên trên có một ổ khóa nhỏ, Tần Phong Hi không hề dịu dàng đã dồn nội lực bóp nát khóa nhỏ đó bằng hai ngón tay.
Vừa mở hộp ngọc ra, hai người chỉ thấy ánh sáng chói lóa, bất giác nheo mắt lại.
Bọn họ nhìn kỹ lại thì thấy bên trong có một hộp ngọc tròn, bên trên có một hạt châu hình giọt nước. Tuy là ngọc nhưng không giống ngọc mà cảm giác giống ngọc trai hơn, thế nhưng nó sáng hơn ngọc trai rất nhiều. Khi nhìn kỹ lại thì họ gần như thấy được ánh sáng rực rỡ di chuyển bên trong, đẹp đến mức choáng ngợp.
“Đông Hải Lệ minh châu!”
Hai người đồng thanh khẽ la lên.
Không cần hỏi cũng biết đây là Đông Hải Lệ minh châu, thứ bọn họ cần kiếm trong chuyến đi này. Không ngờ nó còn đẹp hơn những gì họ nghĩ, khiến người ta kinh ngạc không
thôi.
Đông Hải Lệ minh châu được hình thành trong tự nhiên, có hình dáng như giọt lệ, trên đời chỉ có một viên minh châu như thế. Nếu sử dụng nó làm trang sức thì không cần mài nhẵn hay điêu khắc gì cả, chỉ cần đục một lỗ rồi khảm nó vào là được.
Nếu dùng nó làm vật trang trí trên trán, Tần Phong Hi có thể tưởng tượng được rằng dù nhan sắc của cô gái đó chỉ được bảy phần thì vẻ đẹp sẽ thăng hạng lên mười phần khi đeo viên Đông Hải Lệ minh châu này lên.
Thông thường Lệ Tử Mặc không quan tâm đến mấy món đồ này lắm, nhưng giờ hắn cũng cảm thấy quá lãng phí khi mài viên minh châu này thành bột cho mình dùng. Nếu tặng nó cho Tần Phong Hi...
Sau này quay về hắn sẽ cân nhắc chuyện này.
“Chúng ta đi thôi” Lệ Tử Mặc ôm Tần Phong Hi và định rời đi, nhưng bỗng nhớ lại dấu tay mà Hòa Khánh Vương đã để lại trên bức họa Tần Phong Hi, ánh mắt lập tức trở nên u ám. Hắn cầm lấy một nhánh san hô đỏ, sau đó bóp nhẹ, dùng nội lực hùng hậu nghiền nát san hô đỏ thành bột phấn. Bột phấn bay lả tả trên đất, sau đó hắn bắt lấy một vật trang túy bằng phỉ thúy cực phẩm, rồi lặp lại động tác ban đầu.
Tần Phong Hi há hốc mồm: “Chủ nhân, chàng đang làm gì vậy?”
“Nàng chọn mấy món mình thích đi, số còn lại bổn Đế quân sẽ hủy hết.” Lệ Tử Mặc thản nhiên nói.
Hắn muốn hủy hết đống châu báu này ư? Không biết khi Hòa Khánh Vương thấy thì có tức hộc máu tại chỗ luôn không...
Tần Phong Hi biết hắn đã quyết định chuyện gì thì sẽ không còn đường sửa đổi. Nàng không hiểu Hòa Khánh Vương đắc tội với hắn khi nào, đến độ hắn muốn dày vò tinh thần ông ta như thế. Chẳng phải ban đầu đã nói vì mình muốn trộm đồ của người ta nên không tính toán hành vi đuổi bắt của người ta nữa ư?
Ban đầu Lệ Tử Mặc nghĩ như vậy thật, bởi vì hắn biết Hòa Khánh Vương sẽ không thể bắt được mình, hơn nữa mình định trộm đồ của người ta nên mới không tính toán chuyện đối phương định bắt mình nữa. Nhưng ai biểu hắn thấy dấu tay in trên bức họa Tần Phong Hi làm gì?
Chuyện này không tính toán không được.
Thấy Lệ Tử Mặc nhanh chóng nghiền nát một món bảo vật, Tần Phong Hi đau lòng không thôi: “Ôi chao, nếu có thể mang hết về thì tốt biết mấy!” Đây là khoản tài sản kếch xù! Song nghĩ lại thì nếu mấy món đồ này lọt vào tay nàng, chẳng phải Hòa Khánh Vương sẽ biết bọn họ là người đã đột nhập vào phòng tối của ông ta ư? Ban đầu Tân Phong Hi cũng không định lấy chỉ cà, chỉ lấy mỗi khóa bình an vì Lệ Tử Mặc cảm thấy nó quen thuộc, nhưng giờ thấy hắn muốn định phá hủy hết đống này, nếu nàng không lấy thì sẽ thiệt thòi lắm.
Tần Phong Hi nhìn xung quanh bèn lấy áo ngủ bằng gấm trên nhuyễn tháp, xé thành hai mảnh, gói lại hai rương vàng thỏi và châu báu lại, mình vác một rương, rương còn lại giao cho Lệ Tử Mặc.
Nàng vừa cột cho hắn vừa nói: “Nói trước nhé, chàng khuân thứ này ra ngoài giúp ta, sau này nó thuộc về ta, chàng không được chia chát với ta đâu.
Hai người trở lại viện của các phi tần, Tần Phong Hi lay bà tử kia dậy, sau đó thôi miên bà ta.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất