Nàng vừa dứt lời, Lệ Tử Mặc đã đi về phía Phi Ngân, xoay người lên ngựa bằng động tác cực kỳ đẹp mắt. Hắn nói với Tần Phong Hi: “Lên ngựa.
Đạp Tuyết đi tới chỗ Tần Phong Hi, đầu ngựa cọ cọ vào người nàng, có vẻ rất thân mật.
Tân Phong Hi vỗ nó, cũng xoay người lên ngựa. Phổ Minh Châu thấy thế thì trợn tròn mắt, buồn bã nói: “Lê công tử, công tử không ngồi xe ngựa sao?”
"Di!"
Trả lời nàng ta là bóng dáng Lệ Tử Mặc phi ngựa như bay. Ngay sau đó, Tần Phong Hi cũng đuổi theo.
Tuy rằng dẫn thêm người theo, nhưng tốc độ của bọn họ không chậm hơn so với trước.
Kế hoạch ban đầu của Phổ Minh Châu là nàng ta và Lệ Tử Mặc có thể ngồi xe ngựa dọc đường đi, sau đó nàng ta lại sử dụng hết tất cả vốn liếng để quyến rũ. Dựa vào vẻ đẹp của nàng ta, dọc con đường này, chắc chắn có thể bồi dưỡng ra tình cảm, nàng ta cũng có thể hỏi rõ ràng tên, tuổi của hắn, hỏi hắn đến từ nơi nào, trong nhà như thế nào.
Đến lúc đó, nói không chừng hắn sẽ không nỡ đưa nàng ta đến Kim Châu. Thậm chí nàng ta còn từng nghĩ, đến lúc đó nàng ta phải tự kiềm chế, khuyên hắn rằng bỏ trốn thì chỉ có thể làm thiếp.
Nếu như muốn cưới nàng ta thì phải vì tốt cho nàng ta, đưa nàng ta đến Kim Châu trước, để nàng ta vào ở nhà di mẫu, rồi sau đó hắn mới thương lượng hôn sự của hai người với di mẫu.
Nàng ta nghĩ nhiều như vậy, nhưng chưa từng nghĩ sự thực sẽ thành ra thế này.
Bọn họ cứ đi mãi trên đường, tới trưa thì nghỉ ngơi được một chút, nhưng lúc nàng ta xuống xe thì không thấy Lệ Tử Mặc và Tân Phong Hi đâu cả, hỏi thị vệ thì thị vệ chỉ nói là chủ nhân dẫn Tần cô nương đến nơi khác nghỉ ngơi.
Sau đó, đến khi nàng ta lên xe ngựa, bọn họ mới trở về.
Đến buổi chiều, nếu vào thành thì nàng ta, Hoa thẩm và Hỉ Nhi sẽ ở chung một phòng, còn Lệ Tử Mặc lại ở chung một phòng với Tần Phong Hi. Có hai lần nàng ta đi gõ cửa, là Tần Phong Hi mở cửa. Có nàng che chắn, Phổ Minh Châu còn không có cả cơ hội đi vào được, làm sao có thể nói gì với Lệ Tử Mặc.
Cho nên suốt bốn ngày trôi qua, nhưng ngay cả cơ hội nói một câu với Lệ Tử Mặc mà nàng ta cũng không có.
Lòng Phổ Minh Châu bứt rứt như mèo cào, dần dần trở nên nôn nóng.
Hơn nữa, nàng ta cũng càng ngày càng bất mãn với Tần Phong Hi. Rõ ràng chỉ là một thị nữ, nhiều nhất là thiếp hầu, sao có thể thân mật với chủ nhân như vậy? Đêm nào cũng ở cùng một phòng, nàng còn cần mặt mũi hay không?
“Tiểu thư.”
Hỉ Nhi gọi nàng ta, Phổ Minh Châu đang nóng nảy vì nghĩ đến những chuyện này, thế là lập tức nhéo mạnh một cái lên cánh tay Hỉ Nhi: “Kêu cái gì mà kêu? Không thấy tâm trạng bổn tiểu thư không tốt sao?"
Hỉ Nhi không dám kêu đau, nhưng hốc mắt vẫn hơi đỏ lên, cúi đầu uất ức nói: “Tiểu thư, nô tỳ muốn nói là vừa rồi Nguyệt Vệ đại nhân bảo hai ngày nữa sẽ đến Hằng Châu, nơi đó là tuyến đường bọn họ đi qua, là thành trì cách Kim Châu gần nhất..”
Phổ Minh Châu giật mình, vội vàng hỏi: “Rồi sao? Ý họ là muốn bỏ lại chúng ta sao?”
Mấy ngày nay bọn họ cứ đi mãi trên đường, các nàng chưa từng trải qua những chuyện như vậy, mặc dù ngồi ở trong xe ngựa, nhưng vì đi đường gấp rút nên cũng bị xóc nảy rất nhiều, các nàng đều mệt mỏi rã rời. Phổ Minh Châu còn đang định nói chuyện với bọn họ, xem có thể đi chậm lại không, không ngờ đã đến Hằng Châu rồi.
Nếu cứ bị vứt bỏ như thế, thì kế hoạch của nàng ta phải làm sao đây? Đã được gặp Lệ Tử Mặc rồi, về sau nàng ta còn muốn gả cho ai được nữa? Những người đàn ông khác nàng ta chẳng ưng ai cả.
“Nguyệt Vệ đại nhân bảo lúc trước đã nói với tiểu thư rồi..”
“Không được, không được, ta không đi, ta muốn đi theo họ, ta muốn đi theo Lê công tử!”
Nhưng ngày hôm đó qua đi, nàng ta vẫn không có cơ hội tiếp cận Lệ Tử Mặc.
Đêm nay họ không chạy vào thành mà ngủ ở ngoài trời như thường, cũng may sắp đến Phá Vực rồi, cũng càng ngày càng cách xa phương Bắc, nhiệt độ không khí bây giờ không còn thấp như trước nữa, đốt một đống lửa cũng coi như ấm áp. Chỉ là vùng này không có nhiều chỗ bằng phẳng, Lệ Tử Mặc không mang Tân Phong Hi ra ngoài ngay sau khi dừng lại nữa. Phổ Minh Châu vừa được Hoa thẩm đỡ xuống xe thì đã nhìn thấy Lệ Tử Mặc, ánh mắt lập tức sáng ngời.
Nàng ta lập tức sửa sang lại lớp trang điểm của mình, đang định đi qua bên đó thì lại thấy trên trời có một con bồ câu bay tới. Lệ Tử Mặc giương tay lên, con bồ câu kia rơi vào trong tay hắn. Cảnh này khiến Phổ Minh Châu lắp bắp kinh hãi, hai mắt cũng lập tức hừng hực nhiệt huyết, người đàn ông này này quả nhiên rất lợi hại!
Lệ Tử Mặc rút tờ giấy được để trong ống trúc nhỏ cột trên đùi con bồ câu đưa thư, rồi tiện tay đưa cho Tần Phong Hi.
“Cuối cùng cũng có thể nhận được bồ câu đưa thư của Ưng Vệ đại nhân rồi à?” Ánh mắt Tần Phong Hi cũng sáng lên, nàng mở tờ giấy kia ra.
Lúc trước bọn họ cách xa quá, có lẽ bồ câu đưa thư không tìm thấy họ, cho nên vẫn không có tin tức gì, mà họ cũng không truyền tin về. Đây là bức thư đầu tiên từ khi liên lạc được kết nối lại.
Sau khi đọc lướt qua tờ giấy kia, Tần Phong Hi lập tức nhướng mày, không nhịn được mà nhìn về phía xe ngựa, vừa vặn đối diện với ánh mắt có chút tức giận của Phổ Minh Châu. Nàng suy nghĩ một chút, mới hiểu nàng ta đang tức giận cái gì, chắc là do vừa rồi Lệ Tử Mặc tiện tay đưa tờ giấy cho nàng.
“Trong thư nói gì vậy?” Vẻ mặt Lệ Tử Mặc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đi đường nhiều ngày như vậy, bỗng chốc hắn đã quên mất ngày rằm lại sắp đến rồi, hiện tại thân thể của hắn đã có phản ứng. Cũng may, có nàng ở bên cạnh.
“Chuyện tốt” Tân Phong Hi nói: “Ưng vệ đại nhân biết được tung tích của một loại thuốc dẫn khác rồi.
Ánh mắt Lệ Tử Mặc lóe lên: “Hả?”
“Là Lệ minh châu của Đông Hải.
Tần Phong Hi chưa từng nghe nói đến thứ này, nhưng vừa nghe đã biết là thứ tốt. Độc mà Lệ Tử Mặc trúng phải thật sự là quá phú quý, thậm chí ngay cả thuốc dẫn cũng khó tìm, lại còn rất quý giá nữa. Cũng không biết là ai chế ra độc dược này, nàng thật sự có chút bội phục.
“Ở đâu?”
“Kim Châu, Khánh Vương phủ. Tần Phong Hi đọc ra. Ở trong thư còn nói, gần như khắp thiên hạ đều đang tìm tung tích của họ, xin họ phải cẩn thận.
Một Vương phủ không phải ở Kinh Thành, Tần Phong Hi cũng cảm thấy hơi kỳ quái.
Lệ Tử Mặc nhíu mày, lúc này Nguyệt đã đi tới: “Chủ nhân, có phải Ưng gửi thư tới không?”
Tần Phong Hi đưa thư cho hắn ta. Nguyệt nhanh chóng đọc một lần, sau đó lập tức kinh ngạc vui mừng: “Lệ minh châu của Đông Hải ư? Thật sự là quá tốt! Chủ nhân, vừa hay
chúng ta cách Kim Châu không xa, hay là thuận đường đi một chuyến đi!”
Họ đều không ngờ, ban đầu họ không định đưa Phổ Minh Châu tới Kim Châu, nhưng bây giờ lại thật sự trùng hợp tiện đường.
Hơn nữa, mỗi lần vào thành đều có lính thủ thành kiểm tra nghiêm ngặt. Mấy ngày nay, nếu không có chủ tớ Phổ Minh Châu yểm hộ cho họ, không chừng hành tung của họ đã bị lộ rồi.
Chắc chắn đám người Đông Thời Ngọc và Bắc Hải Đường vẫn luôn thương nhớ thạch tủy ngàn năm, dù không thể bắt họ thì cũng muốn giết chết họ ở bên ngoài Phá Vực. Chứ nếu để họ trở về Phá Vực thì muốn giết họ sẽ rất khó. Dù sao Phá Vực cũng có thế lực Phá Vực.
Chỉ tiếc là họ cứ như mất tích, người người đều biết họ sẽ đi theo hướng Phá Vực, nhưng không ai tìm được hành tung của họ.
Mấy ngày nay họ thay đổi trang phục, kể cả Lệ Tử Mặc và Tần Phong Hi, họ đều mặc quần áo màu xanh thống nhất, quay quanh che chở xe ngựa rồi chạy đi, nhìn qua trông rất giống thị nữ và thị vệ của Phổ Minh Châu. Huống chi Tần Phong Hi còn có thuật hóa trang mà thời đại này không ai có thể so sánh được, nàng trang điểm một chút cho họ, lúc vào thành không một ai nhận ra.
Nhóm người kiểm tra cũng chỉ có mấy người đàn ông cộng thêm một người phụ nữ, hoặc là cả một tốp đàn ông. Với kiểu che giấu cẩn thận như họ thì hoàn toàn không thể tra ra họ được.
Có lẽ người bên trên yêu cầu phải kiểm tra thật nghiêm, nhưng mệnh lệnh truyền xuống qua nhiều cấp thì kiểu gì cũng bị giảm bớt đôi phần, đây là chuyện bình thường thôi.
“Hòa Khánh Vương là ai?” Tần Phong Hi hỏi.
“Bọn ta cũng không rõ về Hòa Khánh Vương này lắm. Nghe nói là thúc thúc của Đông Thời Ngọc, không hiểu sao không muốn ở Kinh Thành mà lại muốn đến quê ngoại Kim Châu của Vương phi.
“Khánh Vương phi là người Kim Châu à?”
“Đúng. Nhưng mà cho dù là Vương phủ thì cũng không sợ. Thậm chí dù có là Đông Cung của Đông Thời Ngọc, chỉ cần có thứ mà chủ nhân cần, bọn ta cũng xông vào được. Nguyệt nở nụ cười.
Đương nhiên Tần Phong Hi cũng nghĩ thế. Sau khi nàng đến đây thì vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào, hết đi tìm hoa Mê Chi thì lại đến thạch tủy ngàn năm, rồi cả Băng Sơn Huyết Liên nữa. Việc nào cũng phải gắng sức hoàn thành trong hoàn cảnh hung hiểm tồi tệ.
Bây giờ lại có thêm Lệ minh châu của Đông Hải, không phải đến sơn cốc, cũng không phải đến Băng Nguyên hay Tuyết Sơn, mà là ở trong Vương phủ. Khiến nàng ít nhiều cũng có chút cảm giác mới mẻ.
Lúc này lại có bồ câu đưa tin bay tới, ba người đều sửng sốt, không ngờ Ưng lại gửi hai bức thư. Nội dung phong thư này là hỏi họ có biết Cửu Hoàng tử Tây Minh Hạo của Tây Cương không. Nói là Tây Minh Viễn tìm tới điện Cửu Tiêu, hỏi thăm Đế quân Phá Vực về tung tích Vương đệ của hắn ta.
Lúc ấy ở trong động băng, Tây Minh Hạo dẫn theo cô gái hắn ta thích đi vào tìm Tần Phong Hi trước, nhưng sau đó họ đi vào, Tần Phong Hi biến mất, Tây Minh Hạo và cô gái kia cũng không thấy đâu. Chỉ là hai người bọn họ không để chuyện này trong lòng, cho nên không hề nhắc tới. Giờ Tây Minh Viễn lại chạy đến điện Cửu Tiêu ể đòi người là có ý đồ gì đây?
“Lúc ấy ta không nhìn thấy Tây Minh Hạo. Tần Phong Hi lắc đầu nói: “Có lẽ họ đã vào động, nhưng khi đó ta đang luyện công ở thời điểm cuối cùng, cũng không biết rõ. “Bảo Ưng nói với Tây Minh Viễn, Phá Vực không có hứng thú với Vương đệ của hắn, bảo hắn đến nơi khác mà tìm” Lệ Tử Mặc hờ hững nói. Câu này chưa chắc đã có thể đuổi được Tây Minh Viễn đi, nhưng chắc chắn thái độ như vậy sẽ khiến hắn ta phải khó chịu.
Tây Minh Viễn mượn cớ đến Phá Vực, không phải là chờ hắn trở về sao? Bọn Đông Thời Ngọc không muốn hắn trở lại Phá Vực, còn Tây Minh Viễn thì lại chờ hắn trở về, thật là kỳ quái.
Nhưng bọn họ muốn chờ hắn trở về thì hắn sẽ trở về chắc?
Lệ Tử Mặc “hừ” một tiếng. Hiện tại chỉ cần đi đường bốn đến năm ngày nữa là tới được Kim Châu, nếu biết Lệ minh châu của Đông Hải đang ở Kim Châu, thì sao họ có thể
không đi cho được.
“Lê công tử, uống nước đi ạ. Cuối cùng Phổ Minh Châu vẫn qua đây, bưng một chén nước dịu dàng nhìn hắn. Nàng ta chưa từng thấy Tần Phong Hi bưng trà hay gì đó cho Lệ Tử Mặc. Đã làm thì phải làm cho chót, nói không chừng so sánh như vậy, hắn sẽ biết ai mới là người thích hợp nhất để ở bên cạnh hắn.
Nàng ta nâng chén lên cao hơn một chút, có chút mong đợi nhìn Lệ Tử Mặc, nhưng không ngờ một bàn tay lại duỗi ra nhận lấy ly nước của nàng ta. Tân Phong Hi uống luôn một ngụm của chén nước kia, sau đó cười nói với nàng ta: “Đa tạ Phổ tiểu thư nhé.
“Ngươi mới to gan. Sắc mặt Lệ Tử Mặc lập tức trầm xuống: “Ai cho ngươi cái quyền lớn tiếng với người của ta?”
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất