Đúng là Lệ Tử Mặc lên tiếng thật, nhưng khi nghe được nội dung hắn nói, thân hình Phổ Minh Châu nhoáng một cái, suýt nữa thì thổ huyết.
Hắn nói: “Vậy thì xuống dưới ăn đi.
Xuống dưới... ăn...
Quả nhiên hắn coi nàng như một đầu bếp!
“Vậy, Lê công tử cứ dùng thong thả. Tuy sắp hộc máu đến nơi, nhưng không biết tại sao Phổ Minh Châu lại càng thêm mê luyến Lệ Tử Mặc. Nàng ta cảm thấy người đàn ông như vậy còn dịu dàng hơn cả Ngọc Thái tử. Nhìn vẻ lãnh đạm của hắn, nghe lời nói lạnh lùng của hắn, nàng ta rất muốn chinh phục hắn. Nếu người đàn ông lạnh lùng cao ngạo như thế này thật sự động tâm, khi trở nên dịu dàng, có lẽ sẽ làm cho người ta hạnh phúc đến mức bằng lòng đi chết!
Có đôi khi con người chính là như vậy, đối xử quá ôn hòa với họ thì họ sẽ không quá quý trọng và để ý. Còn đối xử lạnh nhạt với họ thì lại kích thích lòng háo thắng của họ, sau đó từng bước khiến họ trầm mê, đến cuối cùng thậm chí còn biến thành tâm ma.
Lúc này Phổ Minh Châu đã bước một chân lên con đường đó rồi.
Đương nhiên người khởi xướng không hề biết.
Đợi đến khi bọn họ ăn xong bữa sáng, Phổ Minh Châu mới xuất hiện tiếp. Nàng ta đã thay trang phục và trang điểm. Làn váy màu lá liễu làm tôn thêm vài phần nhu nhược trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta, bên tóc mai chỉ ghim mấy đóa hoa lụa cùng màu, nhưng đôi khuyên tai mã não đỏ thắm lại làm gò má nàng thêm đôi phần kiều mị.
Đây là một cô gái rất hiểu cách ăn mặc, nàng ta biết làm sao để hoàn toàn phát huy vẻ đẹp của mình, thậm chí còn nâng cao vài phần. Nhưng đáng tiếc, trí thông minh và EQ của nàng ta không cao như thủ đoạn này, bằng không cũng sẽ không bị ném vào trong thôn trang như vậy khi mất sủng ái.
Nhưng lúc này, khi một thiếu nữ như vậy đột nhiên quỳ xuống trước mặt bọn họ, ít nhất nhóm Trầần Thập vẫn thấy hơi rung động.
Hiện giờ bọn họ đã kéo xe ngựa với ngựa ra ngoài, chuẩn bị rời đi rồi.
Phổ Minh Châu quỳ gối trước mặt Lệ Tử Mặc, nàng ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn chứa đầy nước mắt. Nàng ta cắn môi, nhìn Lệ Tử Mặc, nói: “Xin
công tử đại phát từ bi giúp Minh Chây một tay với!”
Tần Phong Hi nhìn thấy Lệ Tử Mặc khẽ nhíu mày, nhưng Phổ Minh Châu lại không nhìn thấy.
Dù sao thì cũng nhận ân tình của người tá, được tá túc và ăn cơm trong nhà người ta rồi, tuy đã trả tiền nhưng ít nhiều vẫn nợ ơn người ta. Thấy bọn họ đều không nói gì, Nguyệt thở dài nói: “Phổ cô nương đứng lên trước đi.”
“Không, xin công tử hứa với Minh Châu, Minh Châu thật sự đã cùng đường rồi!”
“Ngươi đứng lên trước đi, chưa nói gì mà đã quỳ xuống là sao chứ?”
Phổ Minh Châu lại nhìn Lệ Tử Mặc, lúc này mới được Hỉ Nhi và Hoa thẩm đỡ dậy.
Thật ra cuộc gặp gỡ với Phổ Minh Châu cũng coi như là bình thường, Phổ gia ở Kinh Thành ở Đông Thanh cũng là nhà giàu số một số hai, mà nàng ta lại xinh đẹp, trước kia ở trong phủ cũng rất được Phổ lão gia sủng ái, muốn cái gì là được cho cái đó, cho nên dưỡng thành tính tình điêu ngoa. Chỉ tiếc, một năm trước mẫu thân của nàng ta qua đời vì bệnh, nửa năm sau Phổ lão gia lại cưới một kế thất, kế thất này không phải dạng vừa, vừa vào nhà nửa năm đã dỗ được Phổ lão gia, phân chia hơn phân nửa sự sủng ái của Phổ Minh Châu. Đương nhiên Phổ Minh Châu không phục, thế là liền đấu với kế thất, nhưng việc làm này của nàng ta cũng hoàn toàn chọc giận kế thất kia, kế thất bắt đầu bất mãn với Phổ Minh Châu, muốn đuổi nàng ta ra khỏi Phổ phủ.
Mà lúc này kế thất lại có thai, Phổ lão gia vốn chỉ có mấy con gái, không có con trai nên rất vui mừng, bắt đầu nghe theo lời kế thất hết, thậm chí kế thất muốn gả Phổ Minh Châu cho một lão già bốn mươi tuổi đã chết vợ muốn cưới kế thất mà cũng nghe.
Phổ Minh Châu náo loạn một trận với phụ thân, kế thất kia lập tức giả vờ bị nàng ta đẩy ngã, thế là Phổ lão gia giận dữ, đưa nàng ta đến thôn trang nông thôn này để nàng ta tự kiểm điểm.
Nông hộ trong thôn trang được kế thất bày mưu tính kế, ai nấy đều bất kính với nàng ta, ngày nào cũng chọc tức nàng ta. Phổ Minh Châu đến đây chỉ mang theo Hoa thẩm và một thị nữ bên cạnh tên Hỉ Nhi đã đi theo nàng ta từ nhỏ. Nàng ta thực sự đã cùng đường rồi, thế là hôm qua liền bảo Hỉ Nhi cầm chỗ bạc còn lại, đi theo người của điền trang rồi vào thành mua một cỗ xe ngựa, sau đó bọn họ sẽ về Kinh Thành, về Phổ phủ tính sổ với con ả kia.
Ai ngờ Hỉ Nhi lại bị người ta lừa, mua một cỗ xe ngựa dởm về, đi được nửa đường là xe ngựa đã vỡ thành từng mảnh, con ngựa kia cũng chạy mất. Hỉ Nhi vất vả lắm mới trở về được, bị Phổ Minh Châu phạt quỳ suốt hơn một canh giờ, đêm cũng không cho nghỉ ngơi.
Mà cũng đúng vào lúc đó, mấy người Lệ Tử Mặc tới tá túc.
Nghe xong câu chuyện của ba chủ tớ, Tần Phong Hi chỉ cười chứ không nói gì. Nguyệt liền nhìn nàng, sau đấy hỏi: “Không biết bây giờ Phổ tiểu thư có tính toàn gì chưa?”
Lúc hỏi câu này, Nguyệt đang nghĩ, có lẽ các nàng nhìn trúng xe ngựa của bọn họ. Dù sao tối hôm qua lúc mở cửa, Hoa thẩm vừa nhìn thấy xe ngựa của bọn họ là hai mắt liền sáng quắc lên. Hắn ta không bỏ qua điểm này.
Hắn ta liếc mắt nhìn Tần Phong Hi cũng là muốn biết nàng có bằng lòng tặng xe ngựa cho Phổ Minh Châu này không. Nhưng Tân Phong Hi lại không nói lời nào, cứ cười tủm tỉm như vậy, trông vừa thật lòng lại vừa vô hại.
Nghe thấy hắn ta hỏi, Phổ Minh Châu vội vàng nói: “Không dối gạt công tử, giờ Minh Châu cũng đã nghĩ thông rồi. Tuổi Minh Châu còn nhỏ, cho dù hồi phủ cũng chắc chắn không phải đối thủ của người phụ nữa kia. Bây giờ phụ thân đang nghe lời ả răm rắp, cũng đã không thương ta nữa, ta sợ ta mà về thì sẽ thật sự bị gả cho lão già họm hẹm kia làm kế thất. Cho nên, ta, ta định đến Kim Châu, đi tìm di mẫu để nương tựa, nhờ di mẫu làm chủ cho ta”
“Ngươi thiếu lộ phí à?” Lệ Tử Mặc mở miệng. Hắn vốn không kiên nhẫn nghe nàng ta nói nhiều, chẳng qua Tần Phong Hi thấy thú vị nên hắn mới không cắt ngang lời đối phương thôi. Nhưng bây giờ nàng ta đã kể xong câu chuyện rồi, lời còn chưa nói hết là hắn đã thấy hơi bực, hỏi thẳng luôn có phải người ta thiếu tiền không.
Nhưng Phổ Minh Châu lại không nhìn ra hắn đang bực, vừa nghe hắn hỏi có phải nàng ta thiếu lộ phí không, là liền nghĩ chắc ít nhiều gì hắn cũng để ý đến mình. Có phải những gì nàng ta đã trải qua khiến hắn có chút thương xót không?
Nàng ta lắc đầu, sau đấy lại gật đầu: “Lộ phí... Minh Châu còn có thể góp được một ít, nhưng di mẫu ở Kim Châu xa xôi, ta chỉ là một cô gái yếu đuối, dù sao cũng không đến được...
“Cho nàng ta bạc. Lệ Tử Mặc lại tiếp tục cắt lời nàng, hắn thật sự không hiểu vì sao người phụ nữ này lại nói nhảm nhiều thế: “Đi mua xe ngựa tiếp đi.
Phổ Minh Châu quýnh lên: “Dù mua xe ngựa thì bọn ta cũng không biết đánh xe”
“Vậy thì thuê phu xe.
“Nhưng mà, làm sao bọn ta biết được phu xe kia tốt hay xấu chứ.” Lúc này Phổ Minh Châu cũng nhìn ra Lệ Tử Mặc đang mất kiên nhẫn, vội vàng nói: “Minh Châu muốn nhờ công tử giúp đỡ, có thể đưa bọn ta đến Kim Châu được không?”
Nàng ta vừa nói ra lời này, mọi người ở đây đều im lặng. Nhóm Trần Thập thì lại càng nhìn nàng ta như gặp ma. Người phụ nữ này to gan thật, lại muốn Đế quân của bọn họ hộ
tống nàng ta đến Kim Châu á? Nàng ta cho rằng nàng ta là ai chứ!
Nguyệt cũng ngẩn ra, sau đó khẽ bật cười.
Lệ Tử Mặc chẳng thèm để ý tới nàng ta nữa, lập tức hạ lệnh xuất phát luôn.
Thấy phản ứng này của bọn họ, Phổ Minh Châu sắp khóc đến nơi rồi. Nếu không nắm bắt được cơ hội này thì coi như xong. Lúc trước nhóm người này đã đánh hai bà tử kia, đợi tới khi bọn họ rời đi, chắc chắn cuộc sống của nàng ta ở thôn trang sẽ càng thêm khó khăn, muốn rời khỏi cũng càng khó hơn.
Nàng ta lập tức xông tới trước mặt bọn họ, nước mắt chảy dài: “Lê công tử, cầu xin công tử, cầu xin công tử giúp ta với. Nếu không thể đưa bọn ta đến Kim Châu, vậy có thể đưa bọn ta đến tòa thành gần Kim Châu nhất mà mọi người đi qua không?”
Tần Phong Hi nhìn dáng vẻ này của nàng, không biết nếu thật sự không mang bọn họ theo thì bọn họ sẽ còn định dây dưa bao lâu nữa, thế là liền đánh mắt nhìn Nguyệt.
Thật ra Nguyệt cũng tính toán cả rồi. Nơi này là địa bàn của Đông Thanh, hắn ta biết rõ chắc chắn Đông Thời Ngọc và Đông Thời Lâm vẫn đang tìm tung tích của bọn họ khắp nơi. Nếu chỉ có mấy người bọn họ thì rất dễ bị lộ, nhưng nếu trong đoàn có thêm ba người phụ nữ thì chắc chắn bọn họ sẽ che giấu được, có thể giảm sự chú ý của người bên Đông Thời Ngọc.
Cũng không phải không có lợi.
Giờ thì hắn ta hiểu rồi, chuyện mà Tần Phong Hi đồng ý, có lẽ chủ nhân nhà mình sẽ không phản đối. Vì vậy bây giờ thấy Tần Phong Hi nhìn mình, hắn ta liền thở dài nói với Phổ Minh Châu: “Mang theo các ngươi đi một đoạn cũng không phải không thể, ta chỉ sợ đến lúc lệnh tôn biết sẽ cáo tội bọn ta bắt cóc.
Phổ Minh Châu nghe ra hắn ta đã đồng ý, thế là liền mừng quýt lên, không chút nghĩ ngợi mà nói ngay: “Không đâu, ta có thể viết chứng từ, viết rõ là ta tự nguyện đi cùng mọi người!”
“Nếu vậy thì lúc đi trên đường, Phổ tiểu thư nên nghe theo lời bọn ta.
“Nghe chứ, ta nhất định sẽ nghe.”
Sau khi biết có thể đi theo bọn họ rời khỏi đây rồi đến thành trì cách Kim Châu gần nhất, nàng ta có thể ở bên Lệ Tử Mặc một thời gian, trong lòng Phổ Minh Châu vui như tết.
Không cần nàng ta nói, người trong thôn trang này cũng nhìn thấy nàng ta quỳ xuống cầu xin người ta mang các nàng đi. Dù họ đều đang thầm mắng nàng ta xối xả, nhưng
cũng không thể không đi ra ngăn cản. Nếu không làm ra vẻ, lỡ sau này Phổ lão gia nổi giận với bọn họ, bọn họ đều không kiếm cớ được.
Nhưng sự ngăn cản của bọn họ không là gì với thị vệ Phá Vực, ánh kiếm đồng loạt sáng lên, những người kia đều rụt về.
Phổ Minh Châu ngồi trên xe ngựa, thấy những nô tài ngày thường trừng mắt lạnh lùng với mình bây giờ đều sợ tới mức trắng cả mặt thì cảm thấy giải hận cực kỳ, lại càng cảm nhận được uy phong khí phách của Lệ Tử Mặc. Chỉ là thị vệ thuộc hạ mà đã có khí thế lợi hại như vậy rồi, chắc chắn người này không phải người bình thường.
Ba chủ tớ cũng chẳng có nhiều đồ đạc gì, chỉ chiếm một góc nhỏ ở trên xe ngựa chở hành lý.
“Hoa thẩm, Hỉ Nhi, các ngươi cưỡi ngựa đi” Lúc ở trên xe ngựa, Phổ Minh Châu nói với bà tử và Hỉ Nhi, sau đó nhìn về phía Lệ Tử Mặc. Nàng ta là khách, hắn là chủ nhân, cho nên bọn họ ngồi chung xe ngựa là thích hợp nhất nhỉ? Vừa nghĩ đến việc mình sẽ ngồi chung một xe ngựa với hắn, mặt Phổ Minh Châu liền hơi nóng lên.
Còn mặt Hoa thẩm và Hỉ Nhi thì hơi tái đi. Bọn họ biết cưỡi ngựa, nhưng đó là cưỡi những con ngựa già yếu trong phủ, mà cũng mới cưỡi được ba bốn lần thôi, lúc đó Phổ Minh Châu vẫn còn được nuông chiều, nên bọn họ đi theo nàng ta giả nam để đi dạo. Nhưng bây giờ nhìn những thị vệ này, họ sẽ đi chậm chắc? Rồi lại nhìn những con ngựa này, con nào con nấy đều cao lớn uy mãnh, có khi lên ngựa còn khó nữa là, cưỡi kiểu gì được?
Nhưng Phổ Minh Châu lại không vui: “Sao họ có thể ngồi chung một chiếc xe ngựa với Lê công tử?”
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất