Hắn vừa định ra tay thì Tần Phong Hi đã nhanh chóng tóm lấy tay hắn: “Chủ nhân bớt giận. Nàng nghĩ câu nói tiếp theo nên giữ lại sẽ có ích hơn, bởi vậy nàng không nói ra, chỉ đánh mắt với Nguyệt. Nguyệt lập tức nâng Phổ Minh Châu dậy, lùi lại vài bước rồi quăng nàng ta lên xe ngựa.
“Trông coi tiểu thư nhà các ngươi cho tốt đi, nếu tiếp tục chọc giận chủ nhân nhà ta nữa thì không ai cứu nổi nàng ta đâu.
“Dạ, dạ, Nguyệt Vệ đại nhân.”
Hỉ Nhi và Hoa thẩm bị dọa cho đứng hình, đây là lần đầu tiên bọn họ ra tay với Phổ Minh Châu, dù chưa đánh thật nhưng cũng đủ dọa người rồi.
Phổ Minh Châu bị ném lên xe ngựa, ngã lăn xồng xộc, sau khi ngồi dậy thì không kìm được mà khóc nức nở. Nàng ta không ngờ Lệ Tử Mặc lại muốn ra tay với mình. Nhưng khi thấy hắn bảo vệ Tân Phong Hi đến vậy, khiến nàng ta càng ghen ghét điên cuồng, nếu đổi thành nàng ta là người được hắn bảo vệ thì thật tốt biết bao.
“Tiểu thư, hay là thôi đi, Lê công... Vị gia kia trông khó sống chung lắm. Đợi chúng ta đến Kim Châu sẽ nhờ Trắc phi làm chủ, tìm một mối hôn sự tốt cho tiểu thư, sợ gì không tìm được lang quân như ý?” Hoa thẩm không nhịn được mà khuyên nhủ.
“Phu quân? Phu quân gì?” Phổ Minh Châu nghiến răng đáp: “Trên đời này còn ai so được với Lê công tử..
Nguyệt vẫn chưa đi xa, hắn ta ở bên ngoài xe ngựa nghe nàng ta nói vậy thì bỗng chững lại.
Bọn họ chưa từng hỏi di mẫu của Phổ Minh Châu làm gì ở Kim Châu, gả vào gia đình thế nào, bởi vì họ cho rằng bà ta không liên quan gì đến mình cả. Nhưng giờ nghe được hai chữ Trắc phi, hắn ta cảm thấy chuyện này thật sự trùng hợp tới mức không ngờ được. Chẳng lẽ di mẫu của Phổ Minh Châu chính là Trắc phi của Hòa Khánh Vương sao?
Nghĩ vậy, hắn ta bèn quay về, thuật lại đầu đuôi câu chuyện của bọn họ.
“Di mẫu của Phổ Minh Châu là Trắc phi của Hòa Khánh Vương à?” Tối đó, Tần Phong Hi nghe thấy tin tức này thì cũng vô cùng kinh ngạc.
Nguyệt gật đầu.
“Đúng là trùng hợp, vậy chúng ta vào Vương phủ thôi” Tần Phong Hi nhoẻn miệng cười âm hiểm: “Làm sao bây giờ? Lần này Phổ Minh Châu dẫn kẻ trộm tới tận nhà, ta thật lòng lo lắng cho nàng ta đấy”
Nguyệt: “. ”
Phổ Minh Châu vui mừng khôn xiết khi biết bọn họ đổi ý, muốn dẫn nàng ta quay về Kim Châu. Nàng ta dõi theo bóng dáng Lệ Tử Mặc rong ruổi trên lưng ngựa, cứ nhoẻn miệng cười mãi.
Kim Châu là thành trì biên giới của Đông Thanh. Diện tích Kim Châu không lớn, nhưng vì đất đai trù phú màu mỡ, cây trái dồi dào nên cũng được xem là vùng đất giàu có. Như thường lệ, khi vào cổng thành sẽ thấy lính thủ thành đang kiểm tra những người đang qua lại, trong đó có người cầm bức chân dung của ai đó và so sánh với người qua đường. Ngay lúc thấy những lính thủ thành chỉ tập trung trên vào đàn ông hoặc người phụ nữ nào đó, Tần Phong Hi và mọi người đã hiểu.
Bọn họ thông quan dễ dàng. Ngay lính thủ thành cho xe ngựa đi qua, Phổ Minh Châu bất thình lình xốc màn xe lên rồi hỏi: “Xin hỏi, phủ Hòa Khánh Vương đi hướng nào?”
Lính thủ thành vừa nghe có người hỏi phủ Hòa Khánh Vương, không khỏi đánh giá Phổ Minh Châu, sau đó thái độ dịu đi nhiều: “Cô nương muốn tìm ai ở Vương phủ?” “Ta muốn tìm Tống Trắc phi
Lính thủ thành kinh ngạc nhìn nàng ta: “Tống Trắc phi? Cô nương tìm Tống Trắc phi hả? Vậy ta sẽ sai người dẫn cô nương đến đó!”
Sau khi nghe lính thủ thành nói vậy, Phổ Minh Châu mới thở phào. Thật ra nàng ta và di mẫu đã không gặp nhau bốn năm trời, chưa từng thư từ qua lại, nàng ta không biết di mẫu sống thế nào ở phủ Hòa Khánh Vương, cũng không biết di mẫu được sủng ái hay không.
Bởi vậy suốt dọc đường Phổ Minh Châu luôn cẩn thận, lỡ sau khi gặp di mẫu không thể giúp nàng ta, vậy nàng ta nên làm thế nào? Nhưng nàng ta vẫn sĩ diện nên không muốn nói chuyện này với người khác.
Bây giờ vừa thấy phản ứng của lính thủ thành, Phổ Minh Châu biết di mẫu của mình vẫn được sủng ái, chắc chắn có địa vị nhất định ở Vương phủ, bằng không lính thủ thành này sẽ không cố tình sai người khác dẫn bọn họ đến Vương phủ.
Do quá kích động nên Phổ Minh Châu không chú ý đến mình vốn không có tư cách nói chuyện ở đây. Từ lúc vào thành đến giờ, nàng ta vẫn bày ra vẻ như một chủ nhân thật sự, Lệ Tử Mặc, Tần Phong Hi và mọi người đều cúi đầu im lặng, không nói một lời.
Đợi tới khi thấy phủ Hòa Khánh Vương, Phổ Minh Châu vừa mừng vừa sợ. Lúc trước mẫu thân nàng ta luôn lo lắng cho muội muội này, bảo Hòa Khánh Vương bị ngốc nên không chịu sống ở Kinh Thành, chạy đến Kim Châu lập Vương phủ. Không biết có phải Hòa Khánh Vương đắc tội với Hoàng đế nên mới bị đày đến Kim Châu xa xôi hay không, nếu vậy thì mất hết quyền lực còn gì.
Bởi vậy Phổ Minh Châu cứ luôn cho rằng phủ Hòa Khánh Vương không ở Kinh Thành thì sẽ rất tồi tàn và nghèo tàn, nhưng bây giờ vừa gặp đã thấy cổng lớn đầy khí phách, hai sư tử đá trợn mắt, không khác gì các Vương phủ nhà cao cửa rộng ở Kinh Thành cả, thậm chí trông diện tích còn lớn hơn Vương phủ ở Kinh Thành rất nhiều. Tường bao bên ngoài nối dài không dứt, trông như thể cả mảnh đất nơi này đều bị phủ Hòa Khánh Vương chiếm giữ.
Tiểu binh dẫn bọn họ đến nơi bèn chạy lên gõ cửa, rất nhanh đã có người chạy ra mở cửa. Người nọ vừa nghe có người ở Kinh Thành tìm Tống Trắc phi thì không dám trễ nải, lập tức đi thông báo.
“Cô nương, tiểu nhân xin được phép đi trước. Tiểu binh dẫn đường cúi đầu khom lưng với Phổ Minh Châu, nàng ta thấy vậy thì mừng như mở cờ trong bụng, lập tức bảo Hỉ Nhi thưởng cho hắn ta một lá vàng.
Tiểu binh kia không ngờ chỉ dẫn đường một đoạn mà được thưởng lá vàng, vậy nên càng cung kính hơn, còn nói thiên ân vạn tạ đối với Phổ Minh Châu. “Tiểu thư, Vương phủ trông sâm nghiêm quá. Hỉ Nhi đỡ nàng ta xuống xe ngựa, không kìm được bèn cảm thán.
Phổ Minh Châu quyết định sau này sẽ ở lại nơi này. Nếu ở lại Vương phủ một thời gian, không chừng giá trị con người của nàng ta cũng sẽ được nâng cao, có lẽ nhờ vậy mà Lê công tử cũng sẽ nhìn nàng ta bằng con mắt khác thì sao?
“Tân Phong Hi, ngươi xem Vương phủ trông oai nghiêm không?” Phổ Minh Châu bèn hỏi. Nàng ta chướng mắt Tần Phong Hi, cực kỳ chướng mắt, cũng rất ghen tị với nàng. Bởi vậy nàng ta muốn thấy dáng vẻ tức đỏ mắt của Tần Phong Hi, ai ngờ nàng chỉ khẽ mỉm cười đáp lại.
“Ừ, oai nghiêm lắm”
Phổ Minh Châu thầm hận, nghiến răng nghiến lợi khi không thấy dáng vẻ ghen tị đỏ mắt của Tần Phong Hi.
Chỉ chốc lát sau, một chuỗi tiếng bước chân vang lên bên trong. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc hoa phục màu tím dẫn theo đám nha hoàn vội vàng ra ngoài.
Tuy mấy năm trời Phổ Minh Châu không gặp di mẫu nhưng vẻ ngoài của di mẫu không khác gì mấy năm trước cả, nàng ta vừa nhìn đã nhận ra, đôi mắt lập tức đẫm lệ, nhanh chân bước tới: “Di mẫu!”
Người tới không ai khác mà chính là Tống Trắc phi. Bà ta vừa gặp Phổ Minh Châu với diện mạo giống hệt tỷ tỷ ruột của mình, ban đầu còn chút nghi ngờ nhưng giờ đã biến mất sạch: “Minh Châu!”
Lệ Tử Mặc, Tần Phong Hi và mọi người không định thưởng thức tiết mục nhận người thân của hai người bọn họ. Phổ Minh Châu nhanh chóng được Tống Trắc phi dẫn vào
trong, còn bọn họ bị cho là tùy tùng và thị vệ của Phổ Minh Châu, người trong Vương phủ không dám sơ sài nên nhanh chóng sắp xếp một viện độc lập cho bọn họ, sau đó chờ Tống Trắc phi ra lệnh rồi tính tiếp.
Nhưng Tống Trắc phi vừa gặp lại cháu gái của mình thì vui mừng vô cùng, có rất nhiều điều muốn tâm sự. Còn Phổ Minh Châu đã bị khí thế, bài trí cao sang, cẩm y ngọc thực ở Vương phủ che mắt, chỉ nghe bọn họ được sắp xếp chỗ ở xong thì cũng tạm thời ném họ ra sau đầu, chớp mắt đã đến ban đêm.
Người trong Vương phủ mang hai bàn thức ăn lại đây cho mọi người. Sau khi mọi người dùng bữa no say, Lệ Tử Mặc bèn gọi mọi người lại và bàn xem tối nay hành động thể
nào.
Trong số họ chưa có ai từng gặp Lệ minh châu của Đông Hải cả. Không thể trách Ưng không cung cấp thông tin cho họ, bởi vì Ưng cũng không biết nó thế nào, hắn ta cũng chưa từng thấy nó bao giờ. Nhưng thế gian có lời đồn rằng Lệ minh châu của Đông Hải không phải hình tròn mà có hình dáng như giọt lệ, ánh sáng mê hoặc, làm người ta mê mẩn. Tuy không có tin đồn gì về công dụng chữa bệnh của nó, nhưng Tần Phong Hi biết bột ngọc trai có tác dụng chữa bệnh. Không biết viên minh châu đó phải ngọc trai hay không, nếu đúng là thế thì đồng nghĩa dược hiệu của nó còn tốt hơn bột ngọc trai bình thường.
Nếu nó là dạ minh châu, thật lòng nàng không biết nó có tác dụng chữa bệnh gì nữa. Song nơi này có rất nhiều thứ khác với kiến thức mà nàng được biết, độc vật nhiều, tương tự thì bảo vật cũng nhiều không kể xiết.
Bọn họ không biết Lệ minh châu của Đông Hải ở đâu, vì vậy chỉ đành tự tìm kiếm. Nhưng ngày mai Phổ Minh Châu sẽ nhớ ra bọn họ, sau đó đề cập thân phận của họ với Tống Trắc phi, đến lúc đó tuy họ vẫn có thể ở lại Vương phủ, nhưng đối phương sẽ sai người canh giữ họ chặt chẽ. Suy cho cùng họ không phải tùy tùng của Phổ Minh Châu, hơn nửa lại còn đến thôn trang xin tá túc lúc giữa đêm, thân phận không rõ, không có độ tin cậy chút nào. Bởi vậy tối nay là cơ hội tốt nhất của họ, nếu đêm nay họ tìm thấy Lệ minh châu Đông Hải thì không thể nào tốt hơn được nữa.
Trời vào khuya, Phổ Minh Châu vẫn còn kích động đến nổi không thể ngủ được. Di mẫu đối xử với nàng ta quá tốt, còn giới thiệu các biểu đệ, biểu muội trong phủ với nàng ta trong buổi tiệc tối. Đã thế người nào người nấy đều tặng lễ vật cho nàng ta, lễ vật nào cũng có giá trị đắt đỏ. Tuy xuất thân của nàng ta không thấp, là con gái của nhà giàu có bậc nhất ở Kinh Thành, nhưng vì nửa năm qua phụ thân cưng chiều người phụ nữ kia, chẳng thèm ngó ngàng đến đứa con gái như nàng ta cả. Người phụ nữ kia rất hà khắc với Phổ Minh Châu, thường kiếm cớ cướp đoạt đồ đạc của nàng ta, tiền tiêu xài hằng tháng cũng bị cắt xén, đưa nàng ta đến thôn trang mà không cho nàng ta bất cứ món đồ nào cả. Bây giờ Phổ Minh Châu chỉ đành sống qua ngày với mười mấy tấm lá vàng mà Lệ Tử Mặc đã thưởng.
Giờ thì tốt rồi, lễ vật mà cả nhà di mẫu tặng nàng ta khiến nàng ta cảm thấy mình đã giàu lên trong một đêm!
Đúng lúc này có một bóng người âm thầm đến gần sương phòng của Phổ Minh Châu. Trong lúc nàng ta không hay không biết, Hỉ Nhi và Hoa thẩm đã bị người đó điểm huyệt ngủ mất.
Người đó mò vào trong phòng Phổ Minh Châu, vừa thấy nàng ta mím môi ngắm nghía đống trang sức ngọc ngà trải đầy trên bàn thì không khỏi bật cười.
“Chỉ mấy món đồ đã khiến người mê mẩn đến độ mất ngủ luôn à?”
Phổ Minh Châu giật bắn mình vì nghe thấy giọng nam bất ngờ vang lên trong phòng, nàng ta vừa định đứng dậy thì đã bị một cánh tay kéo vào lòng. Nàng ta sợ chết khiếp, vừa định thét lên thì đã bị người đó bịt miệng.
“Đừng la, bổn vương là di phụ của ngươi, Hòa Khánh Vương gia.
Phổ Minh Châu trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông này. Vóc người của ông ta cao lớn, mắt hẹp dài, có râu quai nón, làn da trắng nõn, dưới mắt có bóng mờ màu xanh, vẻ ngoài bình thường, khoác cẩm bào màu tím, thắt lưng khảm ngọc quấn quanh eo cọ người người nàng ta khiến nàng ta hơi đau.
Phổ Minh Châu chưa từng gặp mặt Hòa Khánh Vương nên không biết đây là thật hay giả, nhưng khi nghĩ người này nửa đêm nửa hôm lén lút mò tới phòng mình, nàng ta liền cho rằng chắc chắn đây không phải Hòa Khánh Vương. Bởi vì nàng ta là cháu gái của Tống Trắc phi. Sao một Vương gia lại có ý đồ bất chính với cháu gái của Trắc phi mình chứ?
Bây giờ Phổ Minh Châu mới ngửi được mùi rượu trên người ông ta, lại thấy ánh mắt của ông ta ngà ngà say, là biết ngay ông ta đã uống khá nhiều.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất