Kim Lão lại nói: “Hay là ngươi đi theo ta, hai ông cháu chúng ta cùng tiểu ngạo giang hồ, thấy ưng không?”
Vừa dứt lời, Kim Lão lập tức cảm thấy có ánh mắt sắc bén như mũi tên bắn về phía mình.
“Ngươi xem tiểu tử kia đi, tính nết vừa lạnh lùng vừa cứng đầu, không thú vị, thật không thú vị chút nào. Nếu ngươi muốn theo thì cứ theo, lão phu đi đây?” Dứt lời, Kim Lão thật sự bỏ mặc mọi người, vỗ lên mông ngựa rồi cười ha ha rời đi.
“Sư thúc!” Khổng Tu gọi chậm một bước.
“Lão bá, trả tiền cho bọn ta đã chứ!” Tần Phong Hi không ngờ ông ấy nói đi là đi ngay như thế, nàng còn chưa có cơ hội nói những lời mình muốn nói nữa mà. Mặt nàng xị xuống, lầm bầm nói: “Có phải ông ấy đoán được ta sẽ đòi tiền nên mới chạy nhanh như chớp vậy không?”
Lần trước ngồi thuyền của ông ấy đến sơn trang Vân Phong, nàng trả cho ông ấy một đống lá vàng, sau này Nguyệt nói với nàng, lần này họ không mang theo nhiều ngân lượng ra ngoài nên Tần Phong Hi mặt dày muốn đòi lại ít tiền từ chỗ Kim Lão, xem như mượn tiền của ông ấy cũng được, nào ngờ người này lại chuồn nhanh như vậy.
Tần Phong Hi cạn lời nhìn Khổng Tu. Nàng định đòi lại tiền từ chỗ Kim Lão là để cho Khổng Tu. Đêm qua nàng đã nói với Khổng Tu, sẽ lựa chọn một vài chuyện liên quan đến lão đạo sĩ để nói cho ông ấy nghe, thế là Khổng Tu quyết định sẽ về sư môn một chuyến để xem có thể hỏi thăm được chuyện gì về lão đạo sĩ hay không. Ông ấy bị nhốt hơn mười năm, đương nhiên không có bạc trong người, dù sao cũng cần chút lộ phí.
“Tần Phong Hi. Ngay khi nàng đang khó xử, Nguyệt ở cách đó không xa ngoắc tay gọi.
Tần Phong Hi buồn bực đi đến: “Có chuyện gì vậy Nguyệt Vệ đại nhân?”
Nguyệt đưa một túi bạc cho nàng: “Chủ nhân nói cho cô”
Tần Phong Hi nhận chiếc túi rồi mở ra xem, không ngờ một túi lá vàng nhỏ! Nhìn Lệ Tử Mặc đang tựa lưng trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, Tần Phong Hi mỉm cười: “Vẫn là chủ nhân tuyệt vời!”
Nàng không chút khách sáo, giao túi vàng lá cho Khổng Tu luôn: “Khổng thúc thúc, mười một năm trôi qua, có lẽ đã cảnh còn người mất, nếu gặp được chuyện gì thì phải bảo
trọng tính mạng của mình trước. Nàng biết Khổng Tu có ý định điều tra rõ tung tích của lão đạo sĩ giúp mình, nên không nhịn được mà lo lắng cho sự an nguy của ông ấy. Chung quy chính ông ấy cũng đã nói, võ công của lão đạo sĩ cao hơn ông ấy, vậy mà lão đạo sĩ vẫn xuất hiện ở hiện đại, chứng minh lão đạo sĩ đã gặp phải chuyện ở bên này. Lỡ Khổng Tu đụng độ với kẻ đã làm hại lão đạo sĩ thì chưa chắc đã chống lại được.
Nếu không phải Khổng Tu nói sư môn của ông ấy không thích cho người ngoài vào, thì dù tình hình không rõ, nàng cũng muốn đi cùng ông ấy.
“Ta biết, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có tin tức gì, ta sẽ truyền thư về cho ngươi ngay. Khổng Tu mỉm cười gật đầu.
Sau khi tiễn bước Kim Lão và Khổng Tu, Tân Phong Hi không chần chờ gì thêm, lập tức xoay người lên xe ngựa, đoàn người chuẩn bị trở về Phá Vực. Kim Lão có thể điều tra ra được tình hình, thì đương nhiên Lệ Tử Mặc và Nguyệt cũng biết rõ trong lòng, chắc chắn lúc này tình hình của Phá Vực không được hòa bình cho lắm, chỉ để mặc Ưng và Tuyết ở Phá Vực thì rất nguy hiểm. Huống chi trong mắt Tần Phong Hi, Tuyết Vệ là kẻ có đầu chỉ để mọc tóc, những người còn lại có một phần vốn là thuộc hạ cũ của thành thị Phá Vực, mặt ngoài thì có vẻ như họ đã quy hàng Lệ Tử Mặc, nhưng trên thực tế trong lòng vẫn không phục, thậm chí còn sinh ra dã tâm. Họ sống ở Phá Vực lâu hơn Lệ Tử Mặc, sau khi Thành chủ cũ chết, nói không có người sinh ra dị tâm thì Tần Phong Hi sẽ không tin.
Hơn nữa các thế lực trên hoang nguyên Phá Vực cũng đang rục rịch. Lệ Tử Mặc phải đối mặt với vô số tình huống, huống chi trên người hắn còn có kịch độc và tuyệt cổ.
Hiện tại trông thì có vẻ như hai bên kiềm chế lẫn nhau, nhưng không ai dám chắc chắn khi nào một bên sẽ suy yếu, tới lúc đó cả độc và cổ sẽ đồng thời bùng nổ, không cần biết thân thể của hắn mạnh mẽ cỡ nào, có phải đã được dùng thạch tủy ngàn năm và Băng Sơn Huyết Liên hay không, thì cũng đều sẽ không thể chịu nổi, chỉ còn đường chết.
Cho nên tuy rằng lúc trước nàng rất muốn rời đi theo Khổng Tu để điều tra về lão đạo sĩ, nhưng ngẫm lại cũng biết Lệ Tử Mặc không có khả năng để nàng rời đi, chỉ riêng việc nàng có thể giúp hắn ngừng đau đớn vào ngày rằm hằng tháng là biết. Cho dù hắn đồng ý thì Ưng và Nguyệt cũng nhất định không cho phép, nàng biết lòng trung thành của họ đối với Lệ Tử Mặc, đến lúc đó có khi họ sẽ liều mạng để đuổi theo bắt nàng trở về.
Còn Lệ Tử Mặc nữa, mặc dù nàng học toàn những thứ kỳ lạ, hiện tại công lực cũng sâu không lường được, nhưng nàng vẫn chưa thể thăm dò giới hạn của Lệ Tử Mặc. Nói cách khác, nàng vẫn chưa thể xác định với năng lực hiện tại của mình thì có thể đánh bại Lệ Tử Mặc được không. Hơn nữa, nhìn từ trước mắt thì hắn đối xử với nàng rất tốt, nàng không có ý định trở thành kẻ thù của hắn.
Nói tóm lại, nàng muốn bỏ trốn một mình thì chẳng khác nào suy nghĩ viển vông. Đã vậy thì chỉ còn cách tạm thời ở lại bên cạnh Lệ Tử Mặc. Dựa theo tính cách của Tần Phong Hi, nếu nàng đã muốn đứng bên cạnh ai, thì người này coi như được nàng che chở. Những kẻ muốn hại hắn, thay thế vị trí của hắn, nàng đều sẽ không bỏ qua.
Bây giờ Tần Phong Hi vẫn chưa rõ tình cảm của mình dành cho Lệ Tử Mặc được mấy phần, có đủ để mình hoàn toàn bỏ qua mọi thứ mà ở lại bên cạnh hắn hay không. Đương
nhiên, bây giờ nhắc đến chuyện này cũng không có tác dụng gì, thậm chí nàng còn không rõ lão đạo sĩ đưa nàng đến đây để làm gì. Nàng cảm thấy mình nằm mơ thêm mấy lần thì sẽ hỏi rõ ràng, cho nên bây giờ sốt ruột cũng vô ích.
Chỉ có điều sau khi ra ngoài một chuyến, nàng mới biết ở thế giới này phụ nữ tự lập ra một thế lực khó khăn cỡ nào. Suốt chặng đường, nàng chỉ gặp được một mình Bách Hoa phu nhân là người như vậy, mà Bách Hoa phu nhân lại là nhân vật như vậy, có danh tiếng như vậy.
Tuy rằng trên giang hồ có không ít phụ nữ hành tẩu, nhưng họ đều phải có nhà chồng, không thì phải gia nhập môn phái nào đó, trên người phải có dấu hiệu của môn phái. Môn phái trong thế giới này đều thích dùng phục sức thống nhất. Nếu là đại phái nổi tiếng, ví dụ như Bích Tiên Môn, chỉ cần mặc phục sức của môn phái ra ngoài thì người ta sẽ nhận ra ngay. Nếu là môn phái nhỏ hơn thì sẽ đánh dấu trên cổ áo, dường như đang nói với mọi người rằng ta có chỗ dựa.
Phụ nữ không có bất cứ chỗ dựa vào mà ra ngoài hành tẩu một mình, thật sự rất hiếm.
Hơn nữa ra ngoài cũng tốn không ít tiền. Tuy rằng tỷ lệ gặp phải cao nhân vừa ham tiền vừa bốc đồng như Kim Lão là rất thấp, nhưng ăn cơm ở trọ các thứ, giá cả đều không thấp, nhất là trong một đất nước quốc thái dân an như Đông Thanh Quốc.
Nghĩ đến Đông Thanh, Tần Phong Hi không nhịn được hỏi: “Chủ nhân, lúc ta bị người ta bắt đi, đám người Đông Thời Ngọc đâu?” Mấy ngày nay nàng vẫn chưa hỏi chuyện này. Thạch tủy ngàn năm đã được nàng dùng hết, chỉ cho Lệ Tử Mặc một ngụm, chắc chắn lúc ấy Lệ Tử Mặc dung hợp nhanh hơn nàng nhiều, nhưng không biết đám người Đông Thời Ngọc có phát hiện hay không.
Nhưng Lệ Tử Mặc lại không trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm không đáy, không nói một lời.
Mãi đến khi Tần Phong Hi không thể nhịn được nữa định nói tiếp, hắn mới từ tốn lên tiếng, nhưng lại hỏi: “Nếu bổn Đế quân chống lại cả thiên hạ, Phong Hi, nàng sẽ thế nào?”
Hỏi xong, hắn vẫn nhìn nàng chằm chằm.
Lúc này đã là hoàng hôn, họ đã gấp rút lên đường suốt một ngày, bây giờ xe ngựa đi chậm lại, có lẽ là đang thăm dò tình hình xem nên tiếp tục lên đường hay đằng trước có chỗ nghỉ trọ. Gió lớn cuốn bay rèm cửa bên cạnh thùng xe ngựa, ánh chiều tà chiếu lên gương mặt hắn như mạ một quầng sáng vàng óng ánh quanh người hắn. Ánh sáng đối lập với bóng tối, gương mặt hắn bị chia thành hai nửa, một nửa được chiếu sáng, một nửa chìm trong bóng tối, khiến ngũ quan của hắn trở nên sắc bén hơn. Tần Phong Hi không thể không thừa nhận rằng Lệ Tử Mặc là người đàn ông lóa mắt nhất mà nàng từng gặp, nhưng điều khiến hắn lóa mắt không phải là vẻ nhiệt tình sáng sủa, mà là sự lạnh nhạt khí phách.
Nàng lại nghĩ đến thân thế của hắn. Người ta đồn rằng hắn chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường, nhưng nàng không tin, gia đình bình thường sao có thể dạy dỗ một đứa con như thế này? Lại nghe nói sau này hắn được một thợ săn nhận nuôi, thợ săn càng không có khả năng bồi dưỡng được một người bá đạo lạnh lùng như thế này.
Tần Phong Hi càng tin rằng tính cách của hắn là di truyền, là trời sinh, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thân thế của hắn cũng bí ẩn như nàng.
Thấy hắn hỏi xong, Tân Phong Hi không trả lời mà còn ngẩn người nhìn mình, ánh mắt Lệ Tử Mặc tối sầm xuống, bỗng nhoài người về phía nàng.
Khi hơi thở nồng đậm của hắn vây quanh mình, Tân Phong Hi mới hoàn hồn, vươn tay ngăn cản hắn theo bản năng.
Thấy đôi mắt tối tăm của hắn, nàng mới nhớ ra hắn đang chờ câu trả lời của mình. Nàng ngẫm lại câu hỏi của hắn, sau đó hỏi ngược lại: “Chàng đối đầu với cả thiên hạ, thế có đối đầu với ta không?”
“Không đâu”
Giọng Lệ Tử Mặc rất nhạt nhẽo, nhưng Tần Phong Hi lại biết rõ trọng lượng của hai chữ này, hắn nói được thì làm được.
Nàng liền nở nụ cười: “Vậy thì ta sẽ không quay lưng với chàng. Dù chàng giết hết người trong thiên hạ, ta cũng không cho rằng chàng là kẻ xấu. Dù sao thì người trong thiên hạ có liên quan gì đến nàng đâu, xưa nay nàng vốn là kẻ máu lạnh bạc tình.
Lệ Tử Mặc lại lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, hắn không hài lòng với đáp án này.
“Ớ?” Tần Phong Hi thấy hắn không hài lòng, nhưng nàng không biết mình trả lời sai chỗ nào. Rõ ràng nàng cảm thấy câu trả lời của mình rất đáng tin cậy, hắn giết hết người trong thiên hạ nhưng nàng vẫn không cho rằng hắn là kẻ xấu, chừng này đã đủ không có nguyên tắc rồi chứ nhỉ?
Lệ Tử Mặc đang định nói chuyện thì giọng Nguyệt đã vang lên từ bên ngoài: “Chủ nhân, mười dặm phía trước không có thành trì, cũng không có nhà dân. “Cắm trại ngoài trời đi” Lệ Tử Mặc nói.
Nguyệt tuân lệnh, đoàn xe liền dừng lại. Đúng lúc Tân Phong Hi cảm thấy bụng hơi căng, xe vừa dừng nàng lập tức vén rèm cửa nhảy xuống, động tác nhanh đến nỗi Lệ Tử Mặc cũng không kịp bắt được nàng.
Vị trí của họ lúc này không phải quan đạo, bởi vì vội vã quay về nên họ đi đường tắt, chung quanh là dãy núi trùng điệp không ngớt, con đường này vắt ngang giữa các dãy núi. Bên phải xe ngựa là rừng trúc khổng lồ rậm rạp, không thấy bên kia cánh rừng là thứ gì, nhưng đoán chắc cũng là dãy núi. Đằng trước rừng trúc là một mảnh đất trống bằng
phẳng, hôm nay trời không mưa, ban đêm nghỉ ngơi ở đây cũng không đến nỗi vất vả.
Tần Phong Hi vốn đang gấp, nhưng thấy Mộc Lan bị kéo xuống đất thì chợt nảy ra một ý, bèn đi qua: “Tân Nghĩa, ngươi dẫn Đạp Tuyết đi ăn cỏ đi, giao nàng ta cho ta.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất