Phụ nữ là một sinh vật vô cùng mâu thuẫn. Một nam một nữ ở trong một phòng, Tô Văn Kỳ nên sợ Tần Lâm làm gì mình mới phải.
Nhưng giờ Tần Lâm xa lánh cô ấy như vậy, đến liếc mắt cũng không thèm, ngược lại còn khiến Tô Văn Kỳ cảm thấy thất bại.
Tô Văn Kỳ bĩu môi, lấy điện thoại mở phần mềm nghe nhạc ra rồi bật bài hát mới phát hành lên.
Âm nhạc du dương truyền khắp căn phòng, dịu dàng êm tai.
Tô Văn Kỳ không kìm được mà bắt đầu hát lên, âm thanh dần lấn át tiếng trong điện thoại.
Giọng hát của Tô Văn Kỳ rất êm tai, vang trong phòng như là âm thanh từ thiên nhiên. Kiểu hát live này không phải ai cũng được nghe.
Hết một bài, đến cả Tô Văn Kỳ còn thấy hài lòng. Cô mở mắt nhìn Tần Lâm.
“Nè, bác sĩ, tôi hát cũng được chứ?”
Tần Lâm mở mắt ra, khẽ gật đầu.
“Cũng tạm”.
Tô Văn Kỳ nhất thời cạn lời.
Cái gì mà tạm chứ.
Bản cô nương là Thiên Hậu đấy!
Nếu tôi hát mà “cũng tạm” thì những ca sĩ kia khỏi phải hát đi!
Tô Văn Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Người đàn ông này chắc chắn là một tên đầu gỗ, nếu không sao anh ta sẽ thờ ơ mình chứ?
Tần Lâm thật ra không phài người lục căn thanh tịnh, không gần nữ sắc.
Chẳng qua là anh đi tu hành cùng sư phụ nhiều năm, gặp được quá nhiều mỹ nhân tuyệt đỉnh. Biết bao nhiêu nhà giàu muốn gả con gái cho anh nhưng đều bị sư phụ anh từ chối. Vì vậy nói anh đào hoa cũng không sai.
Cho nên, chỉ dựa vào sắc đẹp không thôi thì rất khó làm Tần Lâm động lòng.
Tô Văn Kỳ ca hát nhiều năm, không ngờ lại thất bại liên tiếp khi gặp Tần Lâm.
Cô đành bất lực ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài. Tô Văn Kỳ nằm trên giường của Tần Lâm, cảm giác rất thoải mái.
Một ngày nghỉ hiếm có như thế, nên Tô Văn Kỳ không muốn đi ngủ sớm.
“Nè bác sĩ, anh biết chơi game không? Đánh liên quân với tôi nhé?”
“Tôi không biết chơi”.
“Vậy pubg thì sao? Tôi bắn súng giỏi lắm”.
“Cũng không biết”.
Tô Văn Kỳ chịu chết, đây là con trai ngày nay sao? Không biết chơi game luôn.
Cô khó khăn lắm mới lén chạy ra ngoài dạo chơi một ngày, chẳng lẽ phải nhìn tên đầu gỗ này ngồi thiền một đêm sao?
“Ừm… Tôi hơi đói, anh đưa tôi ra ngoài ăn vặt được không?”
Tần Lâm cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn Tô Văn Kỳ.
“Cô không sợ đám chó săn ngoài kia à?”
Tô Văn Kỳ sửng sốt: “Sao anh biết bên ngoài có chó săn?”
Tô Văn Kỳ sở dĩ không dám đi ra ngoài là vì sợ đám chó săn ngoài kia.
Thiên Hậu nổi tiếng say rượu giữa đêm không phải là một tin tức hay, nếu bị người ta phát hiện thì sẽ thành tin xấu ngay.
Dù Tô Văn Kỳ tuổi không lớn lắm, nhưng cũng coi như lão làng trong ngành, dĩ nhiên là biết thực lực của đám chó săn.
Bây giờ đám chó săn đó chắc chắn là đang ngồi bên ngoài chầu chực rồi, chỉ chờ Tô Văn Kỳ đi ra là sẽ bị chụp ngay.
Nhưng một bác sĩ bình thường như Tần Lâm, không biết Tô Văn Kỳ là ai, nhưng lại biết bên ngoài có chó săn?
Tần Lâm mỉm cười không nói.
Anh không những biết, mà còn rõ ràng cả vị trí của ba tên chó săn ngoài kia cơ, chẳng qua là Tô Văn Kỳ không thể hiểu được sự huyền diệu bên trong.
Tô Văn Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói.
“Anh giúp tôi giải quyết đám chó săn ngoài kia được không?”
Tần Lâm lắc đầu: “Không có hứng thú”.
Tần Lâm vốn không có hứng thú với Tô Văn Kỳ, nhưng khi cô ấy nói xong thì anh thấy cũng đúng đúng.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất