"Ồ? Mày còn quen biết cả người bảo vệ ở tầng sáu cơ à?"  

 

 

Lâm Phong khẽ nheo mắt.  

 

Lâm Phong tưởng, linh hồn bảo hộ của Tháp Thiên Ma chỉ là những thực thể sinh ra theo quy tắc, không có nhiều ý thức tự chủ.  

 

Nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện cũng không đơn giản như anh nghĩ...  

 

"Không chỉ tầng sáu, ngay cả tầng bảy..."  

 

Người Tuyết nói đến nửa chừng thì đột ngột im bặt, vẻ mặt khó chịu, gầm lên:  

 

"Nhân loại ngu xuẩn, cút khỏi đây! Đây không phải nơi bọn mày có thể giương oai..."  

 

"Keng~~"  

 

Lâm Phong đột nhiên vung kiếm, chém bay cánh tay phải của Người Tuyết.  

 

Người Tuyết ngơ ngác nhìn cánh tay bị chém của mình, dường như vẫn chưa kịp phản ứng.  

 

Nhưng rất nhanh, nó đã hoàn hồn, há to miệng, giận dữ hét lớn:  

 

"Tao sẽ ăn tươi nuốt sống mày!!”  

 

"Vút~"  

 

Lại một kiếm nữa vung ra.  

 

Đầu của Người Tuyết bị Lâm Phong dễ dàng chém rụng.  

 

"Ăn tao á? Thực lực của mày còn lâu mới đạt tới trình độ đó!"  

 

Lâm Phong lắc đầu cười.  

 

Lúc này, cái đầu và cánh tay bị đứt lìa trên mặt đất bỗng nhiên bay trở lại thân thể Người Tuyết, cả người nó trong chớp mắt đã phục hồi như cũ...  

 

"Không ngờ thế gian này vẫn còn một thiên tài biến thái như mày. Nhưng mày không giết được tao đâu! Cũng đừng hòng vượt qua tao để lên được tầng thứ tư!"  

 

Vẻ mặt Người Tuyết rõ ràng đã trở nên kiêng dè hơn rất nhiều.  

 

"Mày nghĩ tao không giết được mày ư?”  

 

Lâm Phong hỏi với vẻ mặt đầy hứng thú.  

 

"Đương nhiên!"  

 

Người Tuyết tự tin đáp.  

 

"Nếu tao dùng một kiếm chém đôi thế giới ở tầng ba này, phá hủy lực lượng quy tắc của nơi này thì sao?"  

 

Lâm Phong nói.  

 

"Không thể nào! Với thực lực của mày, chắc chắn không thể chém đôi tầng ba này được!"  

 

"Nếu mày đã muốn chết đến vậy, tao sẽ giúp mày được toại nguyện..."  

 

Tâm niệm của Lâm Phong vừa động, kiếm bản mệnh đã gào thét bay ra, kiếm khí sắc bén ngút trời, tựa như ngày tận thế sắp đến, khiến Người Tuyết theo bản năng run lên cầm cập...  

 

"Đợi đã!"  

 

"Sao vậy?"  

 

Lâm Phong khẽ nhếch mép cười.  

 

"Lối vào tầng bốn ở đằng kia..."  

 

Người Tuyết chỉ về một hướng, rồi vội vàng hóa thành vô số bông tuyết, biến mất khỏi tầm mắt Lâm Phong.  

 

Lâm Phong thấy vậy, vẻ mặt ngẩn ra một chút, rồi không khỏi bật cười:  

 

"Cái tên láu cá đó cũng thông minh đấy chứ~"  

eyJpdiI6ImcySksrYzM3MW40VHdrZDE5UE5mQ0E9PSIsInZhbHVlIjoiMFVyWHNnZXY4NmM4TjVKdWM1b09obkdlV211WXBucER2cXVFakNFMHNLZnJ5MCt6aXREVVg3Mjg2SUg4em9xWCIsIm1hYyI6Ijg1ZjE1MWIwZTFiNTY0MmQ2MDBkMWQ0ZmY2YzEyNjI4MDBkMzFhZWUyZjJhYWE0ZjMwMWIxNzE3M2QxYjFiNzAifQ==
eyJpdiI6IkliZnM5SFRlYTREK3ZWbEhybGFRcnc9PSIsInZhbHVlIjoiNFlUMTc0UldFbCtoUm9iNEphT3BuTUpqaXdjSGx5TSsyN2VxQXR3SGpWdjNXMjU3R3BxbEQ4bWZtSUNhNjJsSit5MVlldlRGeXlMbUNHb1BtVWxtd3c9PSIsIm1hYyI6IjdkYzBhMDcxMzk3YjViZDA5OTg5OTMzZTlhOTNjM2JkMGVhNTYwOWZmZWU4MGVmMGYxY2ZhNWExMDU5NjA1ZWYifQ==

Ads
';
Advertisement