Phùng Mục Trần nghe vậy gật đầu, trong lòng cuối cùng cũng lấy lại được chút tự tin.
Sau khi nhìn Người Tuyết lần cuối, anh ta cùng Hiên Viên Chỉ Nhược rời khỏi tầng ba của Tháp Thiên Ma.
...
Lúc này, trên một bãi tuyết ở phía xa.
Lâm Phong nhìn tất cả mọi người hóa thành vệt sáng trắng, lần lượt rời khỏi Tháp Thiên Ma, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
Chạy hết rồi sao?
Nếu đám người này chạy về phía anh, anh đương nhiên có thể dẫn bọn họ cùng tiến vào tầng thứ tư...
"Tiếc thật, tiếc thật!"
Lâm Phong cười khẽ.
Sau đó, anh bất ngờ chủ động bay thẳng về phía Người Tuyết khổng lồ.
Thân thể bất tử ư?
Nực cười!
Trên đời này, kẻ nào dám vỗ ngực tự xưng mình bất tử? Kẻ nào dám mạnh miệng nói mình sẽ trường sinh?
Ngay cả lão nhân mạnh mẽ như vậy còn bị năm tháng giới hạn, một Tuyết Yêu cỏn con do Lực lượng quy tắc hoá thành mà cũng dám tự xưng bất tử ư?
"Vút~"
Trong nháy mắt, Lâm Phong đã xuất hiện trước mặt Người Tuyết.
Anh lơ lửng giữa không trung, không vội ra tay mà chậm rãi đánh giá Người Tuyết với vẻ đầy hứng thú.
Lúc này, Người Tuyết cuối cùng cũng hoàn thành việc thi triển thuật pháp.
Băng tuyết trong phạm vi vạn dặm nổ tung trong tích tắc, giải phóng một luồng năng lượng mênh mông, cuồn cuộn, như muốn nghiền nát cả thế giới này!
"Ầm ầm ầm!"
"Rào rào rào~"
Sau một loạt tiếng nổ kinh thiên động địa, tất cả đều trở lại với dáng vẻ yên tĩnh.
"Phù phù phù~"
Người Tuyết thở hổn hển.
Rõ ràng, đối với nó, việc giải phóng chiêu thức Không Độ Tuyệt Đối cũng chẳng hề dễ dàng gì.
Nó cũng biết trong lúc nó đang vận sức tung chiêu cuối, đám nhân loại đáng ghét kia đã chạy mất dạng.
Nhưng nó cũng đành bất lực...
Chiêu cuối Không Độ Tuyết Đối của nó, nếu không tụ lực đủ lâu, uy lực sẽ giảm đi rất nhiều, mà nếu tụ lực quá lâu thì lại cho đối phương thời gian để chạy trốn...
Đúng là khó chịu mà!
"Chiêu vừa rồi của mày có uy lực rất mạnh, cho dù là cường giả Hóa Thần cảnh thời kỳ đỉnh cao ở đây, e rằng cũng bị mày cho nổ chết tươi!"
Đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt truyền đến tai Người Tuyết.
Người Tuyết lập tức nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Khi thấy Lâm Phong đang lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt trắng bệch của nó rõ ràng hiện lên một tia nghi hoặc.
"Mày không chạy? Hừm... Không đúng! Sao mày không bị nổ chết?"
"Bởi vì mày yếu đó, nên mày không thể làm tao nổ chết được!"
Lâm Phong đáp.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất