Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 Lâm Phong kể cho hắn nghe mọi chuyện về cảnh giới tu tiên.  

 

 

Hàn Phi nghe vậy thì lộ vẻ khao khát, thầm thề trong lòng nhất định phải bước vào tiên đồ, trở thành cường giả như Lâm Phong.  

 

Hai người vừa bước về phía trước vừa trao đổi thông tin.  

 

Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở con đường phía trước.  

 

Đó chính là Phùng Thiên Luân, môn chủ Thần Võ Môn.  

 

Lâm Phong dừng bước, bình tĩnh nhìn Phùng Thiên Luân.  

 

Trên thực tế, ngay từ khi bước ra khỏi lăng mộ, anh đã biết Phùng Thiên Luân đang đi theo mình...  

 

Phùng Thiên Luân là ba của Lục sư huynh Phùng Mục Trần, tất nhiên anh biết lí do ông ta đi theo mình...  

 

"Phùng môn chủ, ông đi theo chúng tôi làm gì?" Hàn Phi lên tiếng hỏi.  

 

Phùng Thiên Luân không để ý tới Hàn Phi mà nhìn Lâm Phong một cách thờ ơ.  

 

"Lâm Phong, cậu có biết vì sao tôi tới tìm cậu không?"  

 

"Biết, nhưng ông không phải đối thủ của tôi." Lâm Phong trả lời.  

 

"Ha ha... Đúng vậy! Làm sao tôi lại là đối thủ của cậu được.." Phùng Thiên Luân tự giễu cười một tiếng, nhưng vừa dứt lời, vẻ mặt ông ta đột nhiên trở nên lạnh lẽo, giơ cây thương trong tay lên, nhắm thẳng vào Lâm Phong.  

 

"Lâm Phong, suốt thời gian dài như vậy, mỗi giờ mỗi phút tôi đều sống trong dày vò. Sau khi cậu giết Mục Trần, tôi khổ luyện Bá Vương Thương chính là vì hôm nay!"  

 

“Nhưng khi tôi nhìn thấy cậu giết chết Phù Khản, tôi đã biết cho dù tôi có tu luyện như thế nào cũng không thể phải đối thủ của cậu! Thế nhưng nhân sinh thường đáng buồn như thế, có những chuyện, biết rõ sẽ chết nhưng lại không thể không làm."  

 

Lâm Phong im lặng chốc lát rồi gật đầu nói: "Có thể hiểu được!"  

 

"Nếu có thể hiểu được, vậy thì tốc chiến tốc thắng đi, Bá Vương Thương!"  

 

Phùng Thiên Luân chợt quát một tiếng, trường thương trong tay nhẹ nhàng rung một cái, cán thương như có sức mạnh vạn quân, rung chuyển dữ dội, lao về phía Lâm Phong.  

 

Lâm Phong giơ tay phải lên, cuối cùng lại hạ xuống, cũng giải trừ toàn bộ phòng ngự trên người, để cho trường thương đâm xuyên qua ngực mình!  

 

"Phập!"  

 

Mũi thương hung hăng đâm vào khoảng một cm rồi không thể đâm sâu hơn được nữa.  

 

Nhưng mặc dù vậy vẫn bắn ra những đoá hoa máu.  

 

"Cậu..." Phùng Thiên Luân tỏ vẻ khó hiểu.  

 

Ban đầu ông ta tưởng rằng mình sẽ bị Lâm Phong đập thành đống máu.  

 

Thế nhưng...  

 

"Phanh!"  

 

Lâm Phong bắt lấy cán thương rồi nhẹ nhàng dùng lực, toàn bộ trường thương hóa thành một đống mảnh vỡ...  

 

Cùng lúc đó, vết thương trên ngực anh cũng đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.  

 

"Ông thấy không? Cho dù tôi đứng ở đây không có chút phòng bị nào, để cho ông giết tôi, ông cũng không giết được tôi!" Lâm Phong bình tĩnh nói.  

 

"Cậu đang sỉ nhục tôi?" Phùng Thiên Luân siết chặt nắm đấm.  

 

"Tôi chỉ đang trần thuật một sự thật mà thôi, nếu với tính cách trước đó của tôi, bây giờ ông đã chết! Nhưng tôi quyết định cho ông một cơ hội để sống."  

 

"Lục sư huynh không chết, nếu có một ngày muốn báo thù, tôi hi vọng anh ta đích thân đến tìm tôi."  

 

"Hơn nữa, có một số việc không nói rõ đúng sai, ông cảm thấy tôi sai không? Lúc trước, Lục sư huynh muốn giúp người khác giết tôi, ông cho rằng tôi nên làm thế nào?"  

 

Lâm Phong nói xong cũng quay người rời đi.  

 

Hàn Phi lập tức đuổi theo.  

 

Phùng Thiên Luân nhìn bóng lưng hai người rời đi, im lặng không nói gì.  

 

Mãi đến khi hai người khi khuất hẳn, ông ta mới quỳ thụp xuống đất như quả bóng da xì hơi, không nhịn được che mặt khóc rống lên...  

 

"Khóc có ích gì không?"  

 

Lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền vào tai Phùng Thiên Luân.  

 

Phùng Thiên Luân ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện chẳng biết một người đàn ông mặc áo choàng đen đã xuất hiện trước mặt mình từ lúc nào.  

 

"Cậu là..." Phùng Thiên Luân nghi ngờ hỏi.  

 

Người đàn ông mặc áo choàng đen từ từ vén tấm khăn che mặt lên, để lộ khuôn mặt tái nhợt.  

 

"Mục Trần! Là con..."  

 

Phùng Thiên Luân như bị sét đánh, đứng chết trân tại chỗ.  

eyJpdiI6IlR2QkV3SXU0T0tKSzYwaHlnczhUbEE9PSIsInZhbHVlIjoicXN2QmxVaWsyQUtJS2lEQnlVY05KVnlzcGlYMVRFQ255cjdmYTM0ZHZsdXJsY1wvbmY0MUVrWDdsVjJtMEhmWTAiLCJtYWMiOiI5OTczZGI2ZmU5NGQ3MzlmN2Q2YzU2NzU4OGQ3NTAzMjkzYjJhY2MzMTgwMWEzNTQzOWMxNzhhMDk5ZDY0NTkyIn0=
eyJpdiI6Ik1GMjFWUDY1UVREVTlNQ1BjU0lxaWc9PSIsInZhbHVlIjoiRndKRUJ1cUNnbmNUdTdNOTZTbEZQR3VnZVwvYmZpUkZXMWEzeVlXb2wrUlhsQVRtUzVVYkVJc1gzSDFYd3pKTXRYU1poTjZ0dW9nOHBXMUFOcXNSb2VnPT0iLCJtYWMiOiJkYjIyNzZiODY5YWQwZmMxZTQ2ZmM0OGRhYWEwOWYxMTA4ZTExNDVhMDI1MGQ2ZWE1NWVjODQ1NzkxMmYyMzNiIn0=

Ads
';
Advertisement