Sở Kiều Tịnh nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng của hắn, chỉ cảm thấy hai má nóng rực lên.
Hắn đang khen nàng đẹp đấy à? Chẳng lẽ mắt hắn có vấn đề?
Nhưng giọng nói trầm khàn mà dịu dàng của nam tử như có khả năng ủ nóng trái tim, làm cho một người luôn lạnh nhạt như Sở Kiều Tịnh cũng không chống đỡ nổi.
Dạ Tinh Húc thì lại không ngờ Dạ Chí Thần sẽ đáp như vậy. Hắn ta vừa kích động vừa giận dữ, qua một hồi lâu mà cũng không nặn ra được nửa câu nào.
Cuối cùng, hắn ta gắn ra hai chữ. "Đệ đi!"
Sau đó nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng!
Bỗng chốc, trong phòng chỉ còn lại hai người là Dạ Chí Thần và Sở Kiều Tịnh.
Sở Kiều Tịnh nhớ lại lời hắn nói, mặt càng ngày càng đỏ, không khỏi mắng thầm trong lòng.
Đậu má, dạo này nàng bị sao thế chứ.
Có cần phải đỏ mặt không hả? Cả cái tên Dạ Chí Thần này nữa, cứ rảnh rỗi không có việc gì lại thả thính người ta.
Diễn thôi! Chắc chắn là giả vờ diễn cho người ngoài xem thôi. Diễn để chọc tức tên Dạ Tinh Húc vô dụng kia.
Chắc chắn là vậy rồi. Sở Kiều Tịnh nghĩ tới đây thì vỗ vỗ mặt mình, sau đó nhìn về phía Dạ Chí Thần:
"Để ta xem thương thế của ngươi thế nào"
Dạ Chí Thần thản nhiên đáp một tiếng, sau đó cởi y phục.
Thấy hắn mặt ngoài hờ hững, nhưng động tác thì lại hào phóng không câu nệ chút nào, Sở Kiều Tịnh chợt sửng sốt.
Lúc này, Dạ Chí Thần đã không coi ai ra gì cởi sạch nửa người trên, lộ ra vân da bóng loáng. Ngoại trừ miệng vết thương ra, những chỗ khác được ánh nắng bao phủ trắng đến lóa cả mắt.
Tám khối cơ bụng hoàn mỹ phập phồng theo từng nhịp thở của hắn, trông càng mê người.
Sở Kiều Tịnh như bị thứ gì đó chặn ngang cổ hỏng, làm nàng vô thức nuốt nước miếng.
Tuy đây không phải lần đầu tiên nàng thấy cơ thể hắn, nhưng chưa bao giờ nàng thấy hắn chủ động như thế.
Mà kiểu chủ động này gần như khiến toàn bộ bức tranh trước mắt càng trở nên tươi đẹp, dụ người hơn.
"Tới đi."
"Hȧ?"
"Hả cái gì? Không phải nàng muốn kiểm tra miệng vết thương à?" Dạ Chí Thần nhướng mày, ánh mắt lóe qua vẻ gian xảo, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nở nụ cười gợi cảm mà gian tà: "Hay là... nàng muốn gì khác?"
Sở Kiều Tịnh rất muốn tát cho mình một cái. Mất mặt quá! Thân là thầy thuốc mà lại bị một cơ thể mê hoặc. Xấu hổ chết đi được!
"Khụ khụ.." Sở Kiều Tịnh xấu hổ ho khan hai tiếng rồi đi về phía hắn: "Vết thương của ngươi đều ở sau lưng, ngươi làm như vậy rõ ràng là muốn ta thưởng thức cơ thể của ngươi
thôi!"
"Ừ... Không biết nàng thưởng thức xong có cảm thấy hài lòng hay không?" Đôi mắt tối đen của Dạ Chí Thần nhìn nàng chăm chú, mỗi cử chỉ, động tác đều dẫn theo vài phần khiêu khích.
Sở Kiều Tịnh không nhịn được mà oán thầm, người này trúng độc đến mức hỏng não rồi à? Sao tự nhiên buông lời cợt nhả hết bài này đến bài khác thế, chẳng lẽ di chứng của độc kia?
Nghĩ tới đây, Sở Kiều Tịnh lo lắng kéo cánh tay hắn, ngón tay trắng trẻo như bạch ngọc nhẹ nhàng đáp lên mạch hắn.
Nụ cười trên mặt Dạ Chí Thần thoáng cái rạn nứt, sau đó cười phì một tiếng.
Trước kia hắn cũng không phát hiện nữ nhân này lại có lúc ngây ngô đáng yêu đến vậy.
Sở Kiều Tịnh nghe được tiếng cười thì khó hiểu nhìn hắn: "Ngươi cười cái gì?"
"Không có gì...
"Không có gì?"
Dạ Chí Thần thấy vẻ mặt nàng nghi hoặc thì lập tức nghĩ đến gì đó: "Tự nhiên nhớ đến cảnh trưa nay Lương Nhân bị miếng ngói trên nóc nhà rơi trúng, lúc ấy vẻ mặt hắn ta buồn cười lắm."
"Hả? Chỉ thế thôi à?"
"Ừ, chỉ thế thôi." Dạ Chí Thần gật đầu.
Ánh mắt Sở Kiều Tịnh nhìn về phía hắn lập tức mang theo hàm ý khác.
Chẳng trách bình thường không thấy Dạ Chí Thần cười bao giờ, thì ra là óc hài hước không giống người thường.
Nhưng Lương Nhân cũng thật đáng thương, bị gạch rơi trúng đầu không được an ủi thì thôi, còn bị chủ nhân đem ra cười nhạo.
Tội nghiệp, thật là tội nghiệp.
Sở Kiều Tịnh âm thầm lắc đầu, vẻ mặt đầy đồng cảm.
Đương nhiên Dạ Chí Thần không biết rằng mình thuận miệng bịa ra một lý do lại khiến Sở Kiều Tịnh nghĩ miên man nhiều như vậy.
Hiện tại tâm trạng hắn rất tốt, lập tức xoay lưng lại.
Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng cởi băng vải, sau đó xem xét miệng vết thương, thấy không có vấn đề gì lớn thì thoa thêm một lớp thuốc.
"Sức khỏe của ngươi tốt hơn người thường nhiều, tốc độ vết thương khép lại cũng nhanh. Hai ngày sau lại châm cứu thêm hai lần là có thể thanh trừ toàn bộ độc tố còn lại, sau này an tâm dưỡng tốt vết thương bên ngoài là được"
"Được!"
"Được rồi, ta về nghỉ ngơi trước đây. Ngày mai lại đến thăm ngươi." Nói xong, Sở Kiều Tịnh duỗi thắt lưng một cái, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi tẩm điện.
"Vương phi!"
Nàng vừa bước ra khỏi cửa đã gặp Lương Nhân đang đi tới.
Lương Nhân thấy Sở Kiều Tịnh thì cung kính gọi một tiếng.
Sở Kiều Tịnh dừng bước, không nhịn được mà nhìn thoáng qua đầu của hắn.
Lương Nhân không hiểu chuyện gì, đưa tay sờ đầu mình: "Vương phi đang nhìn gì thế?"
"Lương Nhân, đầu ngươi không có vấn đề đấy chứ? Có cần ta khám cho ngươi không?" Sở Kiều Tịnh nghiêm túc hỏi.
Lương Nhân sửng sốt, vô cùng nghi ngờ Vương phi đang mắng mình, nhưng lại không biết đã làm sai ở đâu, chỉ có thể bày ra gương mặt vô tội: "Không biết... Thuộc hạ đã làm sai chuyện gì ạ?"
"Hả? Ngươi có làm chuyện gì sai hay không mà chính ngươi cũng không biết à?" Sở Kiều Tịnh nói xong cũng khó hiểu ra mặt, lại chỉ đầu của hắn: "Ta đang hỏi là đầu người không sao đấy chứ?"
"Ủa?" Lương Nhân cũng không hiểu gì cả, nhưng trông Sở Kiều Tịnh nghiêm túc như thế thì chỉ có thể lắc đầu, ngập ngừng không quá dám chắc: "Đầu của thuộc hạ... chắc là ... không sao... đâu!"
"Ừ, không sao là tốt rồi!"
Nói xong Sở Kiều Tịnh xoay người đi về viện tử của mình.
Lương Nhân vừa nhìn theo bóng nàng rời đi vừa nghi hoặc xoa xoa đầu mình, sau đó mới bước vào tẩm điện của Dạ Chí Thần.
"Chủ nhân! Bên phía Thượng Quan Trắc phi không có động tĩnh gì, chỉ có buổi chiều ra hòn non bộ ở hậu hoa viên gặp Húc Vương, không tiếp xúc với ai khác nữa" "Phi Lan thì sao?"
Lương Nhân nghĩ ngợi, sau đó mới nói: "Hôm nay Phi Lan cũng không ra khỏi phủ, buổi trưa tới phòng bếp một lần, bưng ít điểm tâm về viện"
"Một đại nha hoàn như nàng ta mà lại đích thân tới bếp bưng đồ ăn ư?" Dạ Chí Thần liếc lá trà trong tách, giọng nói bình thản không chút gợn sóng.
"Nghe nói là Phi Lan không an tâm người khác, đều phải tự mình làm. Hình như từ khi nhập phủ tới nay đều vậy."
Tay Dạ Chí Thần chợt khựng lại, thoáng cau mày, sau đó ngước mắt lên: "Từ giờ trở đi phải theo dõi Phi Lan chặt chẽ, xem nàng ta tiếp xúc với những ai."
"Rõ!"
"Được rồi, lui xuống đi!" Dứt lời, Dạ Chí Thần cũng buông tách trà trong tay xuống, dựa vào đầu giường, nhắm hai mắt lại. Sau đó hắn như nhớ tới cái gì, lại mở bừng mắt ra.
"Chờ đã"
Lương Nhân dừng bước: "Chủ nhân còn chuyện gì cần phân phó ạ.
"Thì... ngươi đã có người trong lòng chưa?"
Lương Nhân sửng sốt, trưng ra vẻ mặt quái dị nhìn Dạ Chí Thần: "Thuộc hạ vẫn chưa có ai.
"Bổn vương cũng đoán là ngươi không có mà." Dạ Chí Thần mất hứng ra mặt, lại nhắm hai mắt lại.
Vốn dĩ hắn còn định hỏi Lương Nhân xem dùng cách nào để người mình thương cũng thương mình. Hắn đúng là rối rắm đi tìm bừa cách mà, lại còn trông cậy Lương Nhân cho ý kiến nữa chứ. Chuyện thế này phải hỏi Dạ Tinh Húc mới hợp lý.
Lương Nhân hiểu ý, đáp một tiếng rồi lui khỏi tẩm điện.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất