Hắn ta không nghĩ nhiều nữa, xông người lên, vung kiếm, ngăn đòn tấn công dồn dập cho Sở Kiều Tịnh.
Tiết Ly và Dư Tây bảo vệ hai bên nàng, trong lúc nhất thời, nàng lại nhàn nhã hẳn.
Thấy đám người thay phiên nhau tấn công, nàng không khỏi nhíu mày.
Cứ thế này cũng không phải cách.
"Uống thứ này đi" Trong tay Sở Kiều Tịnh có thêm hai viên thuốc, nàng lần lượt ném cho hai người.
Hai người rất tin tưởng Sở Kiều Tịnh, lập tức cho thuốc vào miệng mà không hề do dự.
Sở Kiều Tịnh híp mắt, trong tay lập tức có thêm một chiếc túi, nàng hít sâu một hơi: "Dư Tây, đưa ta bay lên"
Dư Tây không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo, hắn ta kéo tay nàng, nhún nhẹ mũi chân, lập tức bay lên không trung. Nhân cơ hội này, Sở Kiều Tịnh mở túi ra, nín thở, huơ mạnh tay, đồ trong túi bay theo gió sau động tác của nàng.
Đám đông kinh ngạc nhìn hai người, lập tức thấy người mềm nhũn, chưa kịp nói gì đã ngã lăn ra đất.
Lúc này, Sở Kiều Tịnh và Dư Tây cũng đáp xuống đất.
Dư Tây và Tiết Ly đã uống thuốc giải của thuốc mê từ nãy nên không bị gì, nhưng hồi trước chỉ điều chế hai viên nên Sở Kiều Tịnh cũng không uống, tuy nàng đã nín thở nhưng dược hiệu rất mạnh, ít nhiều gì vẫn bị ảnh hưởng.
"Chuyện gì thế này!"
Lúc này người Sở Kiều Tịnh như nhũn ra, chỉ có thể dựa vào tay Dư Tây để đứng vững. Nghe thấy giọng nói này, nàng cố gắng mở to mắt nhưng không sao thấy rõ người tới.
Mãi đến khi ngửi thấy mùi thảo dược quen thuộc, cuối cùng nàng cũng không chịu nổi nữa, ngất đi.
Vì thể chất của Sở Kiều Tịnh đặc thù, hơn nữa cũng hít rất ít thuốc mê nên một canh giờ sau, nàng đã tỉnh lại.
"Chủ nhân, người tỉnh rồi à?"
Dư Tây thấy nàng tỉnh lại, vội bưng chén nước đến.
Sở Kiều Tịnh nhận lấy chén, quan sát căn phòng: "Đây là đâu?"
"Trong cốc.."
"Ân nhân... Người tỉnh rồi!" Dư Tây còn chưa dứt lời, một giọng nam vui vẻ đã vang lên.
Một nam tử mặc áo trắng rảo bước tới chỗ nàng, da hắn ta trắng nõn, đôi mắt trong veo, con ngươi có màu trắng đen rõ ràng trong trẻo và tinh khiết, như chưa từng vướng hạt bụi nào.
Sở Kiều Tịnh hiếm khi thấy đôi mắt nào tinh khiết như thế, thiện cảm của nàng với người vừa tới cũng tăng lên.
"Ân nhân, người có đói không, đây là cháo Thanh Quả mà ta nấu. Người mau nếm thử đi" Người tới cười tươi rói, gần như nhào tới về phía nàng, khi hắn ta cười, mắt hắn ta như phát sáng long lanh.
Thanh Quả? Đây là dược liệu quý giá, có giá trị làm thuốc và làm thức ăn cao hơn cả nhân sâm.
Tùy tiện dùng thứ này để nấu cháo, đúng là mới lạ thật.
Nhưng... cách gọi ân nhân này... khiến Sở Kiều Tịnh hơi ngờ vực, nàng đang định hỏi thêm thì chợt có mùi thuốc quen thuộc phả vào mặt.
Mùi hương này?
"Ngươi là... người trong Hồi Hồn phường.."
"Tiết Nhất Khang"
"À, đúng rồi, đúng là cái tên đấy." Sở Kiều Tịnh không ngờ lại gặp hắn ta ở đây, bèn hỏi: "Sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải ngươi là lang trung giang hồ à?"
Trong mắt Tiết Nhất Khang lóe lên cảm xúc khác thường, hắn ta lập tức cười hì hì: "Ta lớn lên ở đây, thường ngày nếu không ra ngoài để tìm bệnh nhân thì sẽ về đây ở" "Lớn lên ở đây, tức là địa vị của ngươi rất cao à?"
"Không phải thế, thật ra Dược Cốc như một tòa thành nhỏ, có rất nhiều người sống ở đây từ bé, một số đứa trẻ mồ côi cũng được người ta nuôi nấng ở đây. Thế nên có rất nhiều người lớn lên ở Dược Cốc như ta"
Sở Kiều Tịnh nghe thấy hắn ta giải thích thế thì cũng hiểu phần nào, nhưng hình như nàng bỗng nhớ ra điều gì đó, lại nhìn về phía hắn ta.
"Sao ngươi nhận ra ta"
"Do mùi đấy!" Tiết Nhất Khang cười nói.
Khóe miệng Sở Kiều Tịnh giật khẽ, nàng nhận ra hắn ta bằng mùi, hắn ta cũng vậy.
Sao nghe như họ hơi giống động vật cùng loài thế...
Đương nhiên Tiết Nhất Khang không biết được suy nghĩ của nàng, thế là hắn ta nói tiếp: "Trên người ân nhân có mùi thuốc đặc thù. Bình thường ta chỉ thấy những người có mùi thuốc ở nơi trồng rất nhiều thảo dược như Dược Cốc thôi, mà cho dù như thế, mùi cũng chỉ thoang thoảng, nhưng trên người ân nhân cũng có mùi đó, hơn nữa còn đặc biệt hơn người khác, rất dễ nhận ra"
"Hiểu rồi, à này, ngươi có thể dẫn ta đến gặp Cốc chủ của các ngươi không?"
Nhắc đến Cốc chủ, Tiết Nhất Khang thầm rùng mình, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc: "Ân nhân tìm Cốc chủ làm gì thế?"
"Ngươi đừng gọi ta là ân nhân, ta họ Hề, ngươi cứ gọi ta là Tam Sinh đi!" Tam Sinh là cái tên mà nàng tạm thời nghĩ ra, Tam Sinh, kiếp này kiếp trước, kiếp trước chính là ký ức của nguyên chủ trong đầu, còn kiếp này là nàng bây giờ.
Sở Kiều Tịnh nói tiếp: "Ta muốn thành lập Y các, cần một lô thảo dược. Nên mới tới đây"
"Thảo dược? Dược Cốc không bao giờ thiếu thảo dược, người cần gì thì cứ viết ra, ta sẽ nhờ đồng bạn đi hái giúp người." Nói xong, Tiết Nhất Khang vội vàng quay người đi lấy giấy bút.
Sau đó hắn ta ngồi vào bàn, sẵn sàng để viết, nhìn chằm chằm vào nàng bằng đôi mắt trong veo với vẻ mong chờ.
Hành động của hắn ta khiến Sở Kiều Tịnh sững sờ, sao trông hắn ta có vẻ nóng lòng tặng thảo dược của Dược Cốc đi thế?
"Người cần gì, ta sẽ ghi lại cho. Bảo đảm có cả rễ cây tươi rói, nếu cần phơi khô thì dược hiệu cũng không hao hụt chút nào."
Tiết Nhất Khang sốt sắng nói, mãi mới có cơ hội làm ít chuyện cho ân nhân, đương nhiên phải tích cực rồi, hơn nữa hắn ta đã nghe nói về bài kiểm tra vừa rồi, đúng là thần tượng của hắn ta mà.
Thấy nét mặt của hắn ta, vẻ bình thản trên mặt Sở Kiều Tịnh hơi rạn nứt, Dư Tây bên cạnh bất giác liếc nàng, cũng thầm cảm khái, chắc chỉ Tiết Nhất Khang mới có thể khiến Sở Kiều Tịnh luôn điềm tĩnh lạnh nhạt thành ra thế này.
"Ta... vẫn nên đi gặp Cốc chủ của các ngươi thì hơn, làm vậy có vẻ không ổn lắm" Sở Kiều Tịnh thoáng do dự rồi nói.
"Ổn! ổn lắm mà! Năm nào thảo dược trong cốc cũng bị nhổ đi như cỏ dại, người đang giúp bọn ta nhổ cỏ thôi"
Sở Kiều Tịnh càng không kiểm soát được biểu cảm của mình nữa.
Thằng nhóc phá của này, may mà hắn ta không phải chủ Dược Cốc, nếu không cả Dược Cốc đã là của người ta rồi.
Sở Kiều Tịnh không biết nàng gần như đã đưa ra lời tiên đoán cho tương lai, nhưng đó là chuyện sau này.
Cuối cùng, Sở Kiều Tịnh liệt kê những thảo dược mà mình cần trước ánh mắt mong đợi của Tiết Nhất Khang.
Một lát sau, thảo dược đã được xếp vào rương được mang ra khỏi rừng độc.
Vì họ nán lại quá lâu nên trời đã bắt đầu tối.
Sở Kiều Tịnh vốn định trả tiền rồi mau chóng quay về.
Nhưng tất cả đều bị Tiết Nhất Khang từ chối, cuối cùng, theo yêu cầu của hắn ta, Sở Kiều Tịnh cho hắn ta hai túi thuốc mê để đổi lấy thảo dược.
Nhưng Sở Kiều Tịnh không biết rằng, lúc này Dạ Chí Thần đã cử mấy đợt người đi khắp thành để tìm tung tích của nàng.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất