CHƯƠNG 1131
“Cửu Thiên đi vào phủ đệ của Cuồng Kiếm võ tôn rồi!”
Một võ giả đi nhanh ở trên núi Võ Đạo, nơi đi qua là một làn khói bụi.
Tiếng hộ của hắn ta thu hút sự chú ý của không ít người, nghe thấy tên của Cửu Thiên thì đã tác động vào thần kinh của một số người.
“Cửu Thiên? Đông Hoa kiếm khách Cửu Thiên sao? Cậu ta không phải chịu phản phệ, đứng ở chân núi hay sao? Bây giờ đã lên rồi sao?"
“Không thể nào, yêu cầu của Cuồng Kiếm võ tôn đó hà khắc như vậy, dập đầu cũng không cho vào, cậu ta sao vào được?"
“Không biết, đi xem thử đi! Dù sao tôi không có cách nào mở những phủ đệ này rồi. Chỉ đợi những người kia vào trong phủ đệ,ai sau khi đi ra, xem thử có thể kiếm tí nước canh không thôi!”
“Tôi cũng đi. Đi, đi. Cùng đi xem thử
Từ các động thiên khác ở núi Võ Đạo, một số võ giả đã đi về phía phủ đệ của Cuồng Kiếm võ tôn.
Võ giả chạy nhanh cả chặng đường đó, cuối cùng đã chạy tới trước một tòa cung điện hoành tráng nguy nga thì dừng bước.
Bên ngoài đại điện, mười mấy người đang yên lặng ngồi tham ngộ.
Trên cửa lớn màu vàng chỉ có hai chữ “Nhật Nguyệt”. Đây chính là phủ đệ của Nhật Nguyệt võ tôn.
Cũng là một trong mấy phủ đệ nổi tiếng nhất trong bảy mươi sáu động thiên ở núi Võ Đạo. Chính là vì Nhật Nguyệt võ tôn còn được người đời tôn thành Nguyệt Thánh. Là một cường giả cực hạn thật sự.
“Anh Tôn Trí, không hay rồi. Cửu Thiên đã vào phủ đệ của Cuồng Kiếm võ tôn rồi!”
Người tới vừa nhìn thấy Tôn Trí ở cửa thì lớn tiếng gọi.
Tôn Trí bỗng mở hai mắt ra, nói: “Cái gì? Tôi không phải kêu đám Trình Vụ đi đối phó Cửu Thiên hay sao? Không giết được cậu ta cũng thôi đi. Sao lại để cậu ta tiến vào phủ đệ của Cuồng Kiếm võ tôn
Tôn Trí đứng dậy, rải bước đi về phía ngoài. Hắn ta khônggi có đi xuống núi, ngược lại rảo bước đi lên núi.
Tôn Trí đi nhanh tới trước một tòa phủ đệ.
Tòa phủ đệ này rõ ràng rất trang nhã, cửa mở rộng, hương hoa ngào ngạt, chim bay qua bay lại.
Trước cửa chỉ có một người ngồi, đó chính là Thiên Vĩnh Phúc.
Tôn Trí dừng bước ở vị trí cách Thiên Vĩnh Phúc mười bước, từ tốn nói: “Anh Vĩnh Phúc, có một tin xấu. Cửu Thiên đã vào phủ đệ của Cuồng Kiếm võ tôn rồi.
Thiên Vĩnh Phúc nhắm hai mắt, nói: “Vậy ư? Tên này lần nào cũng sẽ làm ra chuyện vượt dự liệu của người khác. Cuồng Kiếm võ tôn chính là kẻ vô cùng thô tục, chết rồi cũng muốn bắt người khác dập đầu đúng không. Loại người này có thể truyền được truyền thừa gì chứ”
Tôn Trí nói: “Anh Vĩnh Phúc. Bây giờ tôi phải đi giết cậu ta, mặc kệ cậu ta ở trong phủ đệ có được thứ gì...
Thiên Vĩnh Phúc thản nhiên nói: “Đều thuộc về anh. Banme thưởng của thái tử điện hạ, cũng thuộc về anh.
Tôn Trí cười nói: “Sảng khoái. Vậy tôi có thể mượn danh tiếng của anh một chút, ra ngoài tìm một đám người giết chết Cửu Thiên không?”
Thiên Vĩnh Phúc vẫn không mở mắt ra, lạnh nhạt nói: “Không cần mượn. Đây là ý của tôi. Anh tìm người cùng giết cậu ta đi. Cho cậu ta sớm biến mất!”
Tôn Trí cười nói: “Được. Vậy tôi chúc anh Vĩnh Phúc sớm ngày vào động thiên!”
Dứt lời, cơ thể của Tôn Trí hóa thành một làn gió mát, biến mất.
Sau đó, Thiên Vĩnh Phúc mới mở hai mắt ra, từ từ đứng dậy.
Nhìn phủ đệ trước mặt, Cửu Thiên thản nhiên nói: “Tôi là anh tài của Thiên gia. Nếu ngài thật sự là tổ tiên của Thiên gia, xin hãy phù hộ Thiênmm gia xuất hiện thêm hào kiệt!”
Lúc này, trong điện Thái Hòa, lại sáng lên một cột bàn long.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất