CHƯƠNG 1130
“Lùi ra, cậu ta sắp bị đánh chết rồi!”
Một đám võ giả vội vàng lùi sang một bên, mà lúc này tiếng ầm ầm vang lên, bỗng nhiên mặt đất dưới chân bắt đầu chấn động.
Một giọng nói từ bốn phương tám hướng vang lên.
“Thằng nhãi ranh nào dám phá hủy trận pháp của ta!”
Một đạo quang ảnh xuất hiện ở trước phủ đệ, thấp thoáng có thể nhìn thấy đó là một đại hán cao hơn một trượng, để râu xồm, cơ bắp cuồn cuộn. Cửu Thiên một tay cầm kiếm, lớn giọng nói: “Là tôi mở cửa! Có gì sai sao?”
Quang ảnh quát lớn: “Thằng nhóc thối tha. Phá hủy trận pháp của ta, cậu còn có lý hả? Muốn chết chắc!”
Cửu Thiên cười lớn ba tiếng, đanh giọng nói: “Một tòa trận pháp ngay cả tôi cũng có thể phá mà bày ở đây, Vương Mãnh tiền bối lẽ nào còn để tâm ư?”
Vương Mãnh bỗng cười lớn tiếng.
“Đầu óc không tệ, cậu nhìn trông không phải là một kẻ yếu ớt. Tốt, tôi cho cậu một cơ hội”
Nói xong, quang ảnh biến mất, cửa lớn của phủ đệ trước mặt bỗng mở ra.
Các võ giả khác ở xung quanh đều sửng sốt ngây người!
Đây là mở cửa rồi!
Như vậy thì mở ra cửa lớn rồi?
Sao có thể như vậy?
Vương Mãnh võ tôn à, không ai chơi như ngài! Ngài như này không phải thuần túy giỡn người hay sao? Đã nói dập đầu đủ mới cho vào mà?
Bỗng chốc những võ giả dập đầu này cảm thấy mình giống như một kẻ ngu từ đầu tới cuối!
Cửu Thiên khẽ mỉm cười, cất bước đi vào trong phủ đệ.
Các võ giả khác còn muốn đi theo, nhưng bọn họ vừa tới trước cửa thì lại bị một cỗ lực lượng cuồng bạo đẩy về.
Giống như có một bàn tay phẩy ruồi, những võ giả này bị làm cho mặt mày đầy bụi đất.
Cửu Thiên vừa đi vào trong cửa, cửa lớn bèn đóng lại.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, Cửu Thiên bỗng cảm thấy mình có phải vào nhầm chỗ không.
Chỉ thấy đập vào mắt là một chốn hoang dã vô cùng trống rỗng. Trong chốn hoang dã toàn bộ đều là đầu của người chết. Máu chảy lan ra, xác vứt ngổn ngang, vậy mà giống như dáng vẻ mới chết.
Nhìn một cái, chốn hoang dã vô biên vô tận, giống như không có điểm cuối.
Giọng nói lần nữa truyền tới từ bốn phương tám hướng.
“Thằng nhóc thối, muốn có được truyền thừa của ta thì phải tìm được hài cốt của ta trước”
Cửu Thiên lớn giọng nói: “Ta đâu có biết bộ nào là hài cốt của ngài?”
Giọng nói khẽ khàng truyền từ trên không.
“Đó là chuyện của cậu, ta chỉ cho cậu thời gian mười ngày. Không tìm được thì cậu cút!”
Vừa dứt lời, giọng nói biến mất.
Ở chốn hoang dã chỉ vang vọng ba chữ “thì cậu cút”.
Cửu Thiên mặt mày buồn bực, Vương Mãnh võ tôn này làm việc thật là không chịu trách nhiệm.
Có ai chọn người truyền thừa như ông ta không?
Nhìn xem lúc đầu Thập Phương tiên sư người ta đơn giản trực tiếp cỡ nào, tới rồi thì cho, công pháp lực lượng, đan dược phủ đệ, không thiếu cái nào.
Truyền thừa trong khắp thiên hạ nên học tập người ta!
Trong miệng Cửu Thiên lẩm bẩm, cất bước đi lên chốn hoang dã, nhiều xác như này, tới bao giờ mới xem xong.
Mà khi Cửu Thiên đi vào phủ đệ của Vương Mãnh.
Trong điện Thái Hoài, trong mặt đất hư không, một luồng ánh sáng sáng lên, trong nháy mắt thắp sáng một cái cột bàn long.
Tần Chính đại đế vốn đang thương lượng quốc sự với quần thần, lúc này nhìn thấy lại có một cột bàn long sáng lên, lập tức vui mừng nói: “Lại có người đi vào phủ đệ, tiếp nhận khảo nghiệm truyền thừa rồi sao? Người này là ai?”
Ngay lập tức, tất cả các đại thần nhìn về phía mặt đất, ở đó phản chiếu tất cả mọi chuyện ở núi Võ Đạo.
“Bẩm bệ hạ, là Cửu Thiên đi vào phủ đệ của Cuồng Kiếm võ tôn!”
Lữ thừa tướng khẽ cười nói.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất