Vợ Cũ Đẹp Mê Hồn, Hãy Yêu Anh Thêm Lần Nữa - Du Giai Ý

 

Cuộc gọi này bị Du Giai Ý tức giận ngắt máy như một sự đoạn tuyệt. 

Lần này Du Giai Ý bị ba con Du Đình Trọng đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, khiến cô bị ngàn vạn cư dân mạng mắng chửi, một chút tình cảm cuối cùng còn sót lại của cô với bọn họ cũng biến mất sạch sẽ. 

Đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt thôi, dù sao ba con Du Đình Trọng cũng chẳng có chút tình cảm gì với cô cả, trước giờ bọn họ chỉ lợi dụng cô thôi. 

Sau khi ngắt máy, Du Giai Ý cũng tỉnh táo hơn một chút, sau đó cô đến bệnh viện gặp Hứa Vĩnh Bảo để lấy báo cáo. 

Cô đi taxi đến bệnh viện rồi đi thang máy lên phòng làm việc của Hứa Vĩnh Bảo. 

Trong bệnh viện lúc nào cũng đông kín người. Lúc đang đi thang máy, Du Giai Ý vốn đang yên lặng đứng một bên thì bỗng có cô gái đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào cô, còn thì thầm với người đi cùng: “Sao cô gái này trông cứ quen quen nhỉ?” 

Một cô gái khác cũng ngó sang nhìn Du Giai Ý thử, bỗng nâng tông giọng cao lên nói: “Đây chẳng phải là đứa con gái không phụng dưỡng ba ruột bị người ta bóc trần hay sao?” 

“Hình như đúng rồi!” 

Hai người vừa nói chuyện qua lại một chút như vậy làm cho toàn bộ những người trong thang máy trong phút chốc đều quay lại nhìn Du Giai Ý. 

Sau khi nhận ra cô thì lại bắt đầu ồn ào mắng nhiếc cô, lời nói kia muốn khó nghe bao nhiêu thì khó nghe bấy nhiêu. 

Trong tiếng nói chuyện và mắng nhiếc của mọi người, sắc mặt Du Giai Ý dần dần trở nên trắng bệch. 

Hơn hai mươi năm nay, cô vẫn luôn làm điều tốt giúp đỡ mọi người, chưa bao giờ lâm vào cảnh ngộ bị người ta chỉ vào mặt mà chửi rủa như vậy. 

Hơn nữa, cô không ngờ rằng bạo lực mạng ra ngoài đời sẽ đáng sợ đến như thế. Trước đó khi đọc những bình luận ác ý trên mạng thì cô cũng chỉ tức giận một chút thôi, nhưng bây giờ ngoại trừ tức giận, cô còn cảm thấy xấu hổ, lúng túng và nhục nhã. 

Cô hoảng hốt bước ra khỏi thang máy, mặc dù cô còn chưa đến tầng có phòng làm việc của Hứa Vĩnh Bảo. 

Mà quá đáng hơn chính là có người nhân lúc cô quay lưng đi còn đẩy cô một cái thật mạnh, cơ thể cô lảo đảo suýt chút ngã xuống đất, cô ức đến nỗi vành mắt lập tức đỏ lên. 

Khi cô tức giận quay người muốn tìm người đã đẩy mình để nói lý lẽ thì cửa thang máy đã từ từ khép lại, đưa những người kia lên trên. 

Du Giai Ý không dám đi thang máy, cũng không dám xuất hiện trước mặt mọi người thêm nữa, cô đỏ mắt chạy vào cầu thang thoát hiểm ở bên cạnh, gọi điện thoại cho Hứa Vĩnh Bảo nhờ anh ta mang báo cáo đến đây giúp mình. 

Hứa Vĩnh Bảo ở đầu dây bên kia rất khó hiểu: “Sao lại nhờ tôi đưa tới cầu thang thoát hiểm ở tầng năm cho cô vậy? Sao cô không lên đây?” 

“Chuyện dài lắm, anh cứ mang xuống đây cho tôi trước đi.” Giọng nói Du Giai Ý hơi nghẹn ngào, Hứa Vĩnh Bảo đã hiểu. Anh ta khẽ nhíu mày, sau đó cầm bản báo cáo kia đi xuống lầu. 

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Sau khi Hứa Vĩnh Bảo tìm thấy Du Giai Ý bèn kéo cô ra khỏi góc tối của cầu thang, lúc tới chỗ yên tĩnh cuối hành lang thì đứng lại nói chuyện. 

Du Giai Ý cụp mắt kể lại chuyện vừa rồi với Hứa Vĩnh Bảo, Hứa Vĩnh Bảo tức gần chết: “Cũng do mấy người không có chính kiến thích hùa theo này nên mới xảy ra nhiều vụ bạo lực mạng như vậy đấy!” 

Không biết chân tướng mọi chuyện mà đã nháo nhào chửi bới đầy ác ý như thế, như vậy có công bằng với người trong cuộc hay không? 

“Để tôi đưa cô về. Đã xảy ra chuyện như vậy rồi nên Hứa Vĩnh Bảo không thể để cho Du Giai Ý đi về một mình được, lỡ như trên đường lại gặp phải mấy người có nết lạ kia thì lại khổ. 

Trên đường trở về, Hứa Vĩnh Bảo hỏi Du Giai Ý: “Cô định giải quyết chuyện này như thế nào?” 

Du Giai Ý nói lại chi tiết: “Tổng giám đốc Chung nói sẽ giúp tôi làm sáng tỏ dưới danh nghĩa của công ty” 

Trước khi video phỏng vấn của Du Đình Trọng nổi lên là Chung Bảo Nam đã gọi điện thoại ngay cho cô, nói rằng sau khi lấy được kết quả giám định thì sẽ làm sáng tỏ giúp cô. 

Chung Bảo Nam còn nói, lúc nhìn tấm hình bị đăng lên của cô ở phần bình luận thì thấy tấm hình đó được chụp lúc cô đứng đợi thang máy, cho nên người chụp ảnh hẳn là nhân viên trong cùng toà nhà với Chung Đỉnh, cũng có thể là nhân viên của Chung Đỉnh. 

Hứa Vĩnh Bảo họ nhẹ một tiếng rồi nói: “Chung Bảo Nam giúp cô làm sáng tỏ?” 

Du Giai Ý không hiểu tại sao anh ta lại phản ứng như vậy: “Đúng vậy, có người đào ra có thể tôi là nhân viên của Chung Đỉnh, cho nên tổng giám đốc Chung định dùng danh 

nghĩa công ty làm sáng tỏ giúp tôi. 

“Làm vậy cũng uy tín và chính thức hơn. 

Hứa Vĩnh Bảo bỗng dưng không phản bác ngay được. 

Chung Bảo Nam ra mặt giúp cô, vậy Phó Quân Hạo còn đất dụng võ nữa à? 

Mà nói chứ, sao Phó Quân Hạo lại không ra tay hỗ trợ? 

Dựa theo tâm tư của Phó Quân Hạo trong khoảng thời gian này, lần này Du Giai Ý gặp phải chuyện lớn như vậy thì không thể nào anh lại không ra tay được? 

Hứa Vĩnh Bảo không biết chuyện trước đó Phó Quân Hạo bị Du Giai Ý từ chối kết bạn Zalo, nên không biết Phó Quân Hạo đang giận dỗi. 

Anh giận dỗi nên không quan tâm đến sống chết của Du Giai Ý, giận dỗi nên để mặc cô tự sinh tự diệt. 

Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng muốn chờ đến khi Du Giai Ý đến cầu xin mình thì anh mới ra tay giúp đỡ. 

Bời vì đang rất buồn bực nên Hứa Vĩnh Bảo chủ động hỏi Du Giai Ý một câu: “Sao cô không tìm Phó Quân Hạo? Du Đình Trọng nói cô mặc kệ sống chết của ông ta, Quân Hạo là người có quyền lên tiếng nhất đấy. 

Mấy năm nay ba con Du Đình Trọng lấy đi không ít tiền của Phó Quân Hạo, chẳng lẽ còn không phải là do Phó Quân Hạo nể mặt Du Giai Ý nên mới cho hay sao? 

Nếu không phải có Du Giai Ý thì Phó Quân Hạo sẽ thèm để ý đến đám người đó chắc? 

“Tìm Phó Quân Hạo ư?” Du Giai Ý lắc đầu tự giễu: “Sao anh ta có thể giúp tôi được? Anh ta ghét tôi còn không kịp nữa là.” 

Hơn nữa, lúc trước bởi vì chuyện kết bạn Zalo mà cô và anh cũng đã ồn ào không vui rồi. 

Hứa Vĩnh Bảo há to miệng, lần nữa không nói nên lời. 

Hứa Vĩnh Bảo không ngờ trong lòng Du Giai Ý lại chấp niệm cho rằng Phó Quân Hạo ghét cô đến thế. Xem ra, ba năm kết hôn kia với Phó Quân Hạo đúng là đã để lại ám ảnh tâm lý rất lớn với cô. 

Sau khi đưa Du Giai Ý về nhà, chuyện đầu tiên mà Hứa Vĩnh Bảo làm là gọi điện thoại cho Phó Quân Hạo. 

“Du Giai Ý vừa mới tới bệnh viện lấy báo cáo, ở trong thang máy bị người ta mắng” Cuộc gọi vừa được kết nối là Hứa Vĩnh Bảo đã đi thẳng vào vấn đề. 

Lúc này Phó Quân Hạo ở đầu dây bên kia lập tức đứng phắt khỏi ghế: “Gì cơ?” 

Hứa Vĩnh Bảo nghiêm mặt nói: “Tôi không lừa cậu đâu, cô ấy vẫn cứ trốn mãi trong thang thoát hiểm không dám bước ra ngoài” 

Phó Quân Hạo chợt im lặng. 

Thật ra anh biết rõ chuyện cô bị bạo lực mạng, sau khi video của blogger tích V nổi tiếng trên mạng kia hot lên là Chu Bảo Khiết đã nói cho anh biết ngay. 

Nhưng anh không nghĩ rằng mọi chuyện lại có thể nghiêm trọng đến như vậy, nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến cuộc sống trong thực tế của cô. 

Sau khi anh nghe câu "Cô ấy trốn trong thang thoát hiểm không dám ra ngoài” kia của Hứa Vĩnh Bảo, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. 

Hứa Vĩnh Bảo còn nói: “Chuyện này rất nghiêm trọng, cô ấy nói Chung Bảo Nam sẽ giúp cô ấy làm sáng tỏ. 

Câu nói của Hứa Vĩnh Bảo làm cho chút ý niệm muốn ra tay giúp đỡ Du Giai Ý vừa xuất hiện trong lòng Phó Quân Hạo lập tức biến mất, anh tức giận nói: “Nếu như cô ta đã có biện pháp giải quyết thì cậu còn gọi cho tôi làm gì?” 

Hứa Vĩnh Bảo bất đắc dĩ nói: “Chuyện này là lúc tôi nói chuyện phiếm với cô ấy biết được, ấn tượng của cô ấy với cậu có hơi xấu đấy. 

“Du Giai Ý hoàn toàn không hề muốn nhờ cậu giúp làm sáng tỏ, bởi vì cô ấy cảm thấy cậu ghét mình đến cùng cực, sẽ chẳng thể nào ra tay giúp cô ấy” 

Cuối cùng, Hứa Vĩnh Bảo học theo giọng điệu trêu ghẹo Phó Quân Hạo thường ngày của Dịch Thần Hạo mà “chậc chậc” hai tiếng: “Xem ra... chồng cũ như cậu đúng là thất bại bết bát quá đấy.” 

Sau khi Hứa Vĩnh Bảo nói xong thì lập tức cụp máy, Phó Quân Hạo tức đến mức suýt ném điện thoại đi. 

Anh đáng sợ đến vậy à? 

Mà cô ngay cả mở miệng cũng không dám? 

eyJpdiI6IlwvZVArUGs2UHNoRVZJUmI2NUd5am1BPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlwvUVpCYmxUZ0ZcL3lMaWRIRzU1WDdCTXF5XC9VVmdxdFBtWlI5ZDRKUllCXC9lZ0VBdjQrR3J6clk0WGZaZDRydVh1UlJwVHoxXC9MZmNMY0FpWkdROVwvOGFTMFNVQVpQOGI3SnkrR2JuSks2Z2xESHFPcXF0WGpzNU9KdEJNRXQ2TjBBR1VPcVpQTVptSGtja0pJbFwvWGU4cFd2OFZxUXpZMHpKNkpZODVDczR3QisrNUJMVll5cGhPcU9IRGdFQlVSY0VCS1oySDd0ekR3WUZxdnZSVTVXbERtNlZ1WUsybXRPbWVGQlVhbFJFTkxueTRqa0dMbXROVStBQXo3UXNNbXBJYkprbjNLMURVdkpiOEs2WjlKem9DU2lPMTdsU0Jab0pwTUpmTGNvS2hUQkRmTkxFcGtNRHo0V0FMK254eXdwMjdVMDZLd2JTYVJ3UG9DbWpqaFN0SlRQYTRBVmh5MG0xV1puNEJRbzkxRW89IiwibWFjIjoiOGJiNDlkZTI1NjRkMWZmOGJmMGQ5NjA3OTk4MTQzMDdiNDI4NWNkMzA3YWMxZDNlOWYwNWEzNTZmZjExM2QzZiJ9
eyJpdiI6InlNMXVOaGdpTmJtakh2MDdLVjJmSVE9PSIsInZhbHVlIjoicDdWeFhMMjZmZVZnQ3B3ajBENGRrZkxZTWRrT21xTWhoZmhhbDVEVnBQWUNvaU4wZlU2eiswUUw2dWxDNEJrclpvVDNVcmxjZjhFNFBZUEtuNFBaTExSTGNmSU0xU2dhSmhJZUNCNTJRbDY1MmdaMzJSV2s1UkpVRHZzcWRrM3V2anZRd3JzWGZpQnpxOWZGWFNwazJ3cnB5NjF2RjEweDdLMkZZb1A0M2xQWkdiWnR4V1crR0sySVBWME1WaEJOdzFzUCtMQUU0M1wvRHpqaWhRTlZWRXAwYUxwNVFmVlBUMUg3ZUJ4SExzamJ0dmtTdnplcTVTaGN2cm1mZVpEQ21pVXVIdmhNQW1yK2V2dU56UWdpSEgrWUZ4cjlDcVcwUHJWQUNHYUwyTlA0PSIsIm1hYyI6ImVjOTI1NDZiYTlmYzJmNDMwYTRiMzZmMTVmOTFlOGE1ZGFlMmRlYzE4MzllNzkxNWU0OWE0OWUzMzZiZDYyODYifQ==

Anh ngồi một mình trong phòng làm việc một hồi lâu, sau đó cầm điện thoại nội bộ gọi Chu Bảo Khiết vào phòng.

Ads
';
Advertisement