Nhưng dường như Du Giai Ý không hề tin lời cô ta nói: “Cô nói anh ta là vì không để Phó Như Ngọc nhằm vào tôi nên mới đưa Phó Như Ngọc ra nước ngoài?”
“Sao chuyện này có thể xảy ra được?” Du Giai Ý cảm thấy Chu Bảo Khiết đúng là đang nói đùa: "Sao Phó Quân Hạo có thể làm gì đó vì tôi? Mà cũng không cần thiết phải làm
the."
Cũng đã ly hôn rồi, anh ta làm như vậy là có ý gì đây?
Hơn nữa, trong ấn tượng của Du Giai Ý, Phó Quân Hạo vĩnh viễn chỉ biết đứng bên phía mẹ, em gái rồi cả cả bạch nguyệt quang Thẩm An Ngưng của anh thôi.
Trong ba năm đó, cô với bọn họ không phải chưa từng xảy ra tranh chấp, nhưng Phó Quân Hạo đều sẽ im lặng, hoặc che chở bọn họ.
Du Giai Ý còn nhớ rất rõ một lần, là một buổi tụ họp cuối tuần của nhà họ Phó.
Cô đi giày cao gót, có chút không quen nên phải đi cẩn thận từng bước một.
Phó Như Ngọc cố ý đụng cô một cái, cô cứ thế mà trật chân ngay tại chỗ, đau đến mức suýt chút nữa là cô rơi nước mắt.
Cô tức giận chất vấn Phó Như Ngọc, Phó Như Ngọc thấy Phó Quân Hạo đi tới, lập tức tự mình khóc trước.
Phó Như Ngọc chạy tới ôm cánh tay Phó Quân Hạo tố cáo cô: “Anh, chị dâu không biết đi giày cao gót, tự trật chân nhưng lại cứ đổ thừa cho em, nói em đụng phải chị ta.
Phó Quân Hạo lạnh lùng nhìn cô một cái, nói: “Không biết đi giày cao gót thì đừng đi nữa.”
Ý nói là còn chưa đủ mất mặt à.
Lúc ấy Du Giai Ý vô cùng uất ức, nước mắt cứ xoay vòng trong hốc mắt mãi, cô phải nắm chặt lòng bàn tay mình mới nhịn khóc được.
Khi đó cô với Phó Quân Hạo mới kết hôn, cũng là lần đầu tiên cô tham gia buổi tụ họp của nhà họ Phó.
Có một số bạn bè người thân đứng bên cạnh nhìn, cô xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Sau lần đó, vì để cho mình quen đi giày cao gót mà ngày nào cô cũng luyện tập, không biết mắt cá chân bị cọ rách bao nhiêu lần.
Sau này cuối cùng cô cũng có thể đi được giày cao gót còn cao hơn đôi đó, hơn nữa còn có thể bình tĩnh bất động.
Bây giờ nhớ lại những chuyện cũ đó, sao Du Giai Ý có thể tin Phó Quân Hạo vì cô mà đưa Phó Như Ngọc ra nước ngoài được.
Cô tránh vấn đề này, nhìn Chu Bảo Khiết rồi nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, chuyện ngày hôm nay lại làm phiền đến công việc của cô, cô mau về công ty đi làm việc đi
Chu Bảo Khiết thấy cô né tránh vấn đề về Phó Quân Hạo, cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy về công ty đi làm.
Sức khoẻ của Đổng Thư Nhã không có vấn đề gì, chẳng qua là nhất thời tức tối quá thôi.
Phó Quân Hạo đứng trong phòng bệnh, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Đổng Thư Nhã và Phó Như Ngọc bên cạnh.
Du Giai Ý không nhắc chữ nào với anh, nhưng Chu Bảo Khiết đã nói mọi chuyện cho anh nghe rồi, ngọn lửa trong lòng của Phó Quân Hạo dâng lên cao ngút. Gọi điện chửi Du Giai Ý?
Còn đến tận nhà định ra tay đánh cô?
Đây chính là chuyện mà mẹ và em gái anh làm ra!
“Mẹ, con cảm thấy người phải ra nước ngoài không chỉ có Như Ngọc đâu, tốt nhất mẹ nên đi chung luôn đi. Đương nhiên Phó Quân Hạo đang giận nên nói ra câu này thôi, chứ anh không thể đuổi Đổng Thư Nhã đi được.
Ba mẹ anh không hề thích hợp sống chung, Đổng Thư Nhã không thể cho qua chuyện ngoại tình của Phó Thanh Trung, ong ta cũng không bỏ qua chuyện khi đó Đổng Thư Nhã làm ầm vụ này lên khiến ai cũng biết, hại ông ta mất hết thể diện.
Bức ảnh duy nhất hai người chung khung hình, có lẽ chính là trong hôn lễ của anh hoặc của Phó Như Ngọc.
Nhưng ban đầu anh và Du Giai Ý kết hôn cũng không tổ chức hôn lễ, cho nên Phó Thanh Trung cũng không về.
Đổng Thư Nhã bị câu nói của con trai mình làm cho tức muốn chết: “Quân Hạo, con nói vậy là ý gì đây? Mẹ vừa mới tỉnh lại đó!”
Phó Quân Hạo mím môi: “Con không có ý gì cả, chỉ muốn nói cho hai người biết, sau này chuyện của con, tốt nhất cả hai đừng nhúng tay vào.
Câu nói này đồng nghĩa với việc cảnh cáo họ, sau này không có chuyện gì thì đừng tìm Du Giai Ý gây chuyện.
Đổng Thư Nhã và Phó Như Ngọc bị anh làm cho nghẹn họng. Phó Như Ngọc bất mãn, định lên tiếng thì Phó Quân Hạo lạnh lùng nhìn thẳng mặt cô ta, cương quyết cưỡng ép nói: “Em, bắt buộc phải ra nước ngoài.
Phó Như Ngọc tức tối giậm chân: “Anh!”
“Nếu mẹ đã không sao rồi thì chút nữa em đưa mẹ về nhà đi! Phó Quân Hạo dặn dò một câu như vậy xong liền quay người bỏ đi.
Phó Như Ngọc tức đến mức oà khóc.
“Con đừng có khóc, rồi chúng ta sẽ nghĩ cách. Đổng Thư Nhã cũng chỉ đành an ủi cô ta như vậy.
Vì hôm nay làm ầm lên như thế, lúc bà ta đối mặt với Phó Quân Hạo cũng thấy hơi chột dạ. Đương nhiên Đổng Thư Nhã biết việc đến tận nhà kiếm chuyện với Du Giai Ý, về tình về lý bà ta đều thua, cho nên cũng không dám mạnh miệng nói gì trước mặt anh.
Đổng Thư Nhã cũng không ngờ hôm nay bà ta chẳng những không dạy dỗ được Du Giai Ý, ngược lại còn bị cô làm cho tức đến phải nhập viện. Bây giờ họ cũng chỉ có thể tính kế lâu dài thôi.
Phó Quân Hạo lái xe rời khỏi bệnh viện, vốn dĩ muốn về thẳng công ty, nhưng anh suy nghĩ một hồi, cuối cùng quay đầu xe rẽ vào khu chung cư của Chu Bảo Khiết.
Sau khi Chu Bảo Khiết đi khỏi, Du Giai Ý vừa điều chỉnh cảm xúc xong, chuẩn bị tiếp tục viết kịch bản thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên lần nữa.
Cô nghĩ là Chu Bảo Khiết quên mang đồ gì đó nên quay lại, không ngờ khi cô mở cửa ra, người mình thấy lại là Phó Quân Hạo.
Cô không để anh đi vào, chỉ đứng bên ngoài huyền quan, thản nhiên hỏi: “Anh có việc gì ư?”
Phó Quân Hạo nhìn chằm chằm cô rồi nói khẽ: “Tôi thành thật xin lỗi chuyện xảy ra vào hôm nay”
Du Giai Ý cười mỉa: “Tổng giám đốc Phó, anh đúng là một người con ngoan, người anh tốt, người yêu hết lòng tận tâm đấy nhỉ. Hôm nay thay mặt người này xin lỗi, ngày mai lại thay mặt người kia xin lỗi”
Cảm xúc nơi đáy mắt của Phó Quân Hạo trở nên sâu hơn: “Cô gặp phải những việc này, chung quy cũng đều vì tôi, không phải sao?”
“Vì vậy, tôi cần phải xin lỗi cô.
Du Giai Ý đơ ra, không ngờ thái độ của anh lại chân thành như thế.
Nhưng sau đó cô lại nói: “Nếu anh đã biết đều là tại anh, vậy sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa, được không?"
Nếu sau này còn gặp kịch bản liên quan đến Phó Thị, cô tuyệt đối, chắc chắn sẽ từ chối nó.
“Nếu không còn chuyện gì thì mời anh về cho, tôi còn phải làm việc. Du Giai Ý máy móc ra lệnh đuổi khách, sau đó dứt khoát đóng sầm cửa lại.
Phó Quân Hạo: “...
Anh hít một hơi thật sâu, kiềm chế cơn giận trong lòng.
Bây giờ cô còn dám không cho anh vào nhà.
Nghĩ đến việc Du Bắc Hùng và Du Đình Trọng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên Du Giai Ý quyết định áp dụng biện pháp chủ động.
Cô có số của Du Đình Trọng, hôm đó cô đã gọi cho ông ta.
“Là Du Giai Ý hả?” Du Đình Trọng không ngờ cô lại chủ động liên lạc. Ông ta ngạc nhiên xong là bắt đầu mắng nhiếc: “Trong mắt cô còn có người ba này không đây?” “Nếu không phải anh cô đi tìm cô, có phải cô định tiếp tục trốn bọn tôi không hả?”
Du Giai Ý thản nhiên xin lỗi: “Con xin lỗi ba, đều tại con không tốt. Nhưng con vừa về nước, còn rất nhiều việc phải xử lý, không phải là vừa được rảnh hay sao?” “Bây giờ ba sao rồi? Vẫn ở chỗ cũ à? Để hôm khác con tới thăm ba” Du Giai Ý hỏi như vậy là vì hai ba con Du Đình Trọng và Du Bắc Hùng không có chỗ ở cố định.
Ban đầu họ có nhà cửa, căn nhà là biệt thự nhỏ ba tầng.
Nhưng sau khi mẹ cô qua đời, không ai quản hai ba con nhà này, họ dứt khoát đem bán nhà đi, dĩ nhiên chỗ tiền đó cũng bị họ tiêu xài.
Lúc đó Du Giai Ý đúng lúc lên đại học, từ đó ở ký túc xá trong trường luôn.
Du Đình Trọng nghe cô nói vậy, ông ta khựng lại, sau đó hét toáng lên: “Tôi đang ở bệnh viện, nếu cô muốn tới thì tới bệnh viện thăm tôi đi. Tôi bệnh sắp chết rồi đây!”
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất