Vợ Cũ Đẹp Mê Hồn, Hãy Yêu Anh Thêm Lần Nữa - Du Giai Ý

 

Phó Như Ngọc vừa thấy vẻ mặt của Đổng Thư Nhã là biết ngay Phó Quân Hạo vẫn kiên quyết muốn đưa cô ta ra nước ngoài. 

Cô ta lập tức ngồi phịch xuống sofa, bật khóc thật to. 

“Mẹ, con thực sự không muốn ra nước ngoài đâu..Phó Như Ngọc vừa khóc vừa nói: “Con không nỡ rời xa mẹ, không có mẹ sao mà con sống nổi chứ. 

Phó Như Ngọc biết rằng Đổng Thư Nhã luyến tiếc cô ta, cho nên cố ý nói lời như vậy để Đổng Thư Nhã đau lòng. 

Đổng Thư Nhã thấy cô ta khóc mà tim muốn nát tan, những năm qua chồng bà ta ngoại tình, ra nước ngoài, con trai bận bịu sự nghiệp, bà ta chỉ có đứa con gái Phó Như Ngọc này ở bên cạnh thôi. 

Cũng nhờ có đứa con này mà cuộc sống của bà ta mới bớt khó khăn hơn. 

Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà bà ta lại nuông chiều dung túng Phó Như Ngọc như vậy, bởi vì Phó Như Ngọc là tất cả nơi gửi gắm tinh thần của bà ta. 

Nghĩ vậy, trong lòng Đổng Thư Nhã chua xót, mắt đỏ lên, cắn răng nói: “Con yên tâm, mẹ sẽ không để nó đưa con ra nước ngoài đâu!” 

Phó Như Ngọc lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chắc chắn lại là Du Giai Ý giở trò!” 

“Mẹ, anh con vì cái đồ Du Giai Ý kia mà giờ muốn đưa con ra nước ngoài, con không nuốt trôi cục tức này!” 

Đổng Thư Nhã không hiểu: "Sao lại liên quan tới Du Giai Ý nữa?” 

Đổng Thư Nhã biết được bây giờ Du Giai Ý đã về nước qua chuyện lần trước Thẩm An Ngưng tính kế Du Giai Ý. 

Nhưng bà ta không cho rằng con trai nhà mình có liên quan gì tới Du Giai Ý cả, càng không tin rằng con trai sẽ làm chuyện gì vì Du Giai Ý. 

Thế là Phó Như Ngọc nói với Đổng Thư Nhã chuyện cô ta và Thẩm An Ngưng hợp mưu báo tin cho Du Bắc Hùng, sau đó căm hận nói: “Chắc chắn anh con biết chuyện này, cho nên muốn đuổi con đi!” 

Đổng Thư Nhã không nghĩ vậy: “Không thể nào!” 

“Anh con tuyệt đối sẽ không làm vậy với con vì Du Giai Ý đâu, con là em gái ruột của nó, Du Giai Ý là vợ cũ của nó, nó còn có thể bảo vệ một người ngoài mà mặc kệ sống chết của con hay sao?" 

“Không thể nào, không thể nào!” 

Phó Như Ngọc lại bật khóc: “Mẹ!” 

Phó Như Ngọc một mực cho rằng Phó Quân Hạo vì Du Giai Ý nên mới nhắm vào cô ta, nếu không vì sao anh sớm không đưa muộn không đưa cô ta ra nước ngoài, cứ phải nhất quyết phải đưa cô ta đi sau khi cô ta âm thầm tính kế Du Giai Ý chứ? 

“Cái đồ trà xanh mưu mô Du Giai Ý này!” Phó Như Ngọc chửi Du Giai Ý: “Nếu không mẹ nói xem vì sao vừa mới về nước, kịch bản đầu tiên của cô ta lại là hợp tác với công ty anh con chứ? Nếu không vì sao cô ta lại viết ra kịch bản ám chỉ An Ngưng như vậy chứ?” 

Đổng Thư Nhã thấy cô ta khóc mà phiền lòng, bèn hỏi cô ta: “Con có số điện thoại của Du Giai Ý không?” 

“Để mẹ gọi điện cho cô ta, chửi cô ta một trận, sao có thể vô liêm sỉ như vậy được, đã ly hôn hơn một năm rồi mà còn quấn lấy anh con không tha!” 

Phó Như Ngọc vừa nghe thấy vậy liền ngồi bật dậy khỏi sofa, cầm điện thoại lên tìm số điện thoại của Du Giai Ý đưa cho Đổng Thư Nhã. 

Nếu như đã tra ra được chỗ ở của Du Giai Ý thì đương nhiên cũng có thể tra ra được số điện thoại của Du Giai Ý. 

Đổng Thư Nhã cầm điện thoại của mình qua, gọi điện với khí thế hùng hổ. 

Du Giai Ý đang ngồi làm việc trước máy tính, sau khi điện thoại đổ chuông, cô liền bắt máy rất tự nhiên. 

“Du Giai Ý!” Sau khi cuộc gọi được kết nối, bên tai chợt vang lên một giọng nói cay nghiệt. 

Du Giai Ý khẽ nhíu mày, giọng nói này.... sao nghe lại giống Đổng Thư Nhã vậy? 

Còn nữa, Đổng Thư Nhã tìm cô có chuyện gì? 

Nhưng cô vẫn hỏi một câu lịch sự: “Xin chào, bà là ai vậy ạ?” 

“Cái đồ không biết xấu hổ nhà mày... Đổng Thư Nhã ở đầu bên kia bắt đầu chửi mắng chẳng chút nể nang, Du Giai Ý không thèm nghĩ ngợi chút nào mà cúp máy luôn, hơn nữa còn chặn số điện thoại này ngay lập tức. 

Bây giờ cô không có bất kì quan hệ gì với Phó Quân Hạo, Đổng Thư Nhã tới chửi cô, vì sao cô phải chịu đựng chứ? 

Hơn nữa cô không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với bọn họ cả, dựa vào đâu mà phải bị chửi? 

Đổng Thư Nhã nhịn một bụng lửa giận muốn phát tiết với Du Giai Ý, kết quả vừa quát được một tiếng thì Du Giai Ý đã cúp máy rồi, suýt chút nữa thì Đổng Thư Nhã tức chết. 

Du Giai Ý dám cúp máy của bà ta một cách vô lý như vậy sao? 

Đổng Thư Nhã nhiều tuổi như thế này rồi, trước giờ luôn được ăn sung mặc sướng, đã khi nào phải chịu đựng uất ức như thế này đâu. 

Bà ta tức đến mức thở hổn hển, Phó Như Ngọc vội vàng đỡ bà ta ngồi xuống sofa. 

“Sao vậy ạ?” Phó Như Ngọc không biết đã xảy ra chuyện gì. 

Đổng Thư Nhã run tay nói: “Nó, nó dám cúp máy của mẹ!” 

“Gì cơ?” Phó Như Ngọc cũng tức gần chết, căm hận nói: “Cô ta đúng là càng ngày càng vênh váo rồi đấy, lần trước còn tạt cà phê lên mặt con. 

“Mẹ, mẹ có biết không? Là cả mặt luôn!” Phó Như Ngọc nhớ tới chuyện lần trước là lại sôi cả máu. 

Đổng Thư Nhã lại hít sâu thêm một hơi, nếu không bà ta sợ là sẽ tức chết vì Du Giai Ý mất. 

Du Giai Ý trong ấn tượng của Đổng Thư Nhã là người lầm lì ít nói, yên lặng yếu ớt. Ba năm đó không biết bà ta đã châm chọc mỉa mai Du Giai Ý bao nhiêu lần, nhưng cô chưa bao giờ dám trả treo một câu nào cả. 

“Con phải gọi điện cho anh con, để anh ấy nhìn xem bộ mặt này của Du Giai Ý!” Phó Như Ngọc tức không chịu được. 

Đổng Thư Nhã ngăn cô ta lại: “Được rồi, lẽ nào muốn nó biết chúng ta đang yên đang lành đi chửi cô ta sao?” 

“Tự mẹ sẽ giải quyết cô ta. Đổng Thư Nhã hừ một tiếng, trước đây bà ta có thể xé xác phụ nữ bên ngoài của Phó Thanh Trung, bây giờ còn không đối phó được một Du Giai Ý hay sao? 

Đổng Thư Nhã bình tĩnh lại rồi nói: “Không phải con biết chỗ ở của cô ta sao? Đi, chúng ta đi tìm cô ta. 

Phó Như Ngọc không phản ứng kịp: “Dạ? Bây giờ á?” 

“Ừ” Đổng Thư Nhã vừa nói vừa đứng dậy: “Hôm nay mẹ không dạy cho nó một trận thì mẹ không nuốt trôi được cục tức này 

Đương nhiên Phó Như Ngọc muốn nhìn thấy Du Giai Ý bị dạy dỗ, lập tức đứng dậy lái xe chở Đổng Thư Nhã tới nơi ở của Du Giai Ý. 

Nhưng hai người gõ cửa rất lâu mà bên trong cũng không có ai đáp lại. 

Cuối cùng vẫn là hàng xóm phía đối diện đi ra nói cho hai người biết: "Cô gái sống ở đây đã không về mấy hôm rồi.” 

Hai người không hiểu: “Xảy ra chuyện gì sao?” 

Hàng xóm nói: “Hôm qua có một người đàn ông tới chỗ cô ấy quậy một trận, hình như cô ấy ở bên nhà bạn rồi” 

Phó Như Ngọc vội vàng hỏi: “Vậy cô có biết bạn cô ấy trông như thế nào không?” 

Hàng xóm kia nhìn thấy Du Giai Ý và Chu Bảo Khiết cùng rời đi, thế là miêu tả vẻ bề ngoài khí chất của Chu Bảo Khiết cho hai người. 

Phó Như Ngọc không thể tin nổi mà nói với Đổng Thư Nhã: “Không phải là Chu Bảo Khiết đấy chứ?” 

Tính cách của Chu Bảo Khiết lạnh lùng lầm lì, sao có thể cho Du Giai Ý ở chung được? Hơn nữa, cô ấy và Du Giai Ý cũng đâu thân quen gì? 

Đổng Thư Nhã lại nói: “Vậy thì tới chỗ ở của Chu Bảo Khiết thử xem” 

Không cần biết có phải là Chu Bảo Khiết hay không, Đổng Thư Nhã chỉ muốn tìm thấy Du Giai Ý thôi. 

Phó Như Ngọc biết chỗ ở của Phó Như Ngọc, bởi vì rất lâu trước đây Thẩm An Ngưng từng cho người theo dõi Chu Bảo Khiết. 

Thẩm An Ngưng nghi ngờ Chu Bảo Khiết và Phó Quân Hạo có quan hệ mập mờ, bởi vậy âm thầm muốn xem thử có phải thật là như vậy hay không. 

Tuy rằng xuất thân Chu Bảo Khiết nghèo khó, nhưng nói đúng với lương tâm thì mặt mày Chu Bảo Khiết lạnh lùng xinh đẹp, khí chất đặc biệt, thân hình lại cao ráo, cũng được coi như xuất chúng trong hàng tá phụ nữ. 

Phó Quân Hạo giữ cô ấy lại bên cạnh làm tình nhân cũng không phải là không thể. 

eyJpdiI6IittemZkd1BnWDdSWnY4eUErTU1TWkE9PSIsInZhbHVlIjoiWE1RWjkzdVIxVXR2eHZkTzc4ZmhMTjlOMDN5OGJjeWpRSStoUU50eWRqUVpzNGY0dU41YXZ4NGxnUG1zUDZKZGpLWWh3cVNVaFE4NktYNllNWUlQczkxSWRRZURRblA3MzMrMUZ5cGlRWlZTc2NxRHBDNFZFaVVtRENPdlwvcExMNnI2OTlXNWdSQTI3UFlBajcwbVVzRFlYZnEwdGRZNEdqVzlpdHJ0YXZwSkFsN1RWSTdXVjZGOXVZeUI0Szdhdlwvd2RFTlBLeVJ0QkhPZUhCMEc2a0xlUVJaMWNPSXFwV1hoeHA1ZUNkWlEzUmF1ek9iYVNBRXRWSlNEZ3hMQ3F4TFNaWkRxN1wvXC81N21YaTN0eXpUTEZ3clZhNTd5VnZYcGpyc0ljK2hZVVNBQ1BwMDJsRitPN0ZSNllCOG5PbXZYS0tuTGJsSWhrd2xsaWI5SGFpQ1VqZzhUZ1NPdFJYZkNkUk14V2VFdTExeCtSQ2lFXC9KUzRIUTBoNUhpWVJvRnVIR3FWUENnR2d5cVwvd3pJdFVkSlJMcFFpQk44Z3hWQVpHUnVwSjhyejVIUUtLM2loa2NHWFBHMFB1YjVyWVFpVW5ZVzZCSkZvOFFXTFd1MXZcL0ZMRTZuYjRJTFpvNEM0dHVWVG1VaWZhMVNPVml3eU1wT0wrVGxmMWRRdHVyXC9JcWIzY09sMjVyVzE3SUZoNVRhQmFOd2s1aHgzdnFTbis4eWVWVFRvK0xSNHNnZFBXTGdwbnRwQXZpTU5EbURWcEF0T3JFcHNoTjlNbGNWcFNHQTFOazNBPT0iLCJtYWMiOiJhM2RlZWNhMzE2NjUzNGVhY2IyNjNlZjk1MDg3MzRlZjcxNTgwN2M1ZmIyYWYxM2RkZmRhNTVkNjRhYjc5ODQ3In0=
eyJpdiI6IlhXRTVtR0xlQW9LMzcrdGUxTDRqTkE9PSIsInZhbHVlIjoiSWFYMWozK1FlVitnT2dzcEhDd2plQTNET1YxSlwvNW1wUlwvWEpYWjdrYXp1b3ZZWVB2cHRYN3A5bEpXV3JYcWsxUlVTYXI4MVArVk9IN1pSbkU0cnp1V1J4ODZVWk1ZejJFU3RCSlpmSnBNK2ZwM3A2aTdnOTJcL0FFUW5ZOWVQbFJxbElNZGhycEE5WEZsK25HeVd5RW9nVHpaYlZYVlpTTmc2XC85RThXY1k4UHQxZzJHeGhMUlhxWlV1d0ZPTVorYVZGdVRrbDUyV290ZUxmSjlBY2hmQ3loZnZVdjMyOUwyNVVmNjlhZ2NkWTRNbXJCdUhqaXF2YU9FKzhjWFkxUmZIU0dGTUE5TDFKQ1FjekV4XC9OR0Q0ZGhYd0VRZk9qZUZnQVdvTk15UG9aYz0iLCJtYWMiOiIxYjU4NTgxOWExYTgwZjQ5NzA0YzI0ZTEwNjI4ZWQzZGU1OTdmNGZhMWY0NTNkY2U4ZWM3YTdiMTZlMTdkNWY4In0=

Đổng Thư Nhã thì chỉnh trang lại quần áo và lớp trang điểm của mình, bày ra dáng vẻ cao quý tao nhã.

Ads
';
Advertisement