“Vốn dĩ ông cụ bảo tôi giữ bí mật chuyện này, nhưng giờ tôi nói cậu nghe. Nếu cậu thật sự không định quấn lấy cô ấy thì buổi xem mặt ngày mai của cô ấy sẽ rất thuận lợi. Nếu cậu xen vào làm rối chứng tỏ cậu còn nhớ thương người ta.” Dịch Thần Hạo nói một tràng đâu ra đấy.
Phó Quân Hạo ghét bỏ: “Cậu suy luận cái kiểu vớ vẩn gì thế?”
“Vớ vẩn á?” Dịch Thần Hạo nhún vai: “Chẳng vớ vẩn chút nào hết. Cậu nhìn tôi đi, bởi vì tôi không có tâm tư gì với Du Giai Ý nên tôi chân thành chúc cho buổi xem mặt của cô ấy ngày mai diễn ra thuận lợi.
“Cậu làm được không?” Dịch Thần Hạo hỏi vặn lại Phó Quân Hạo.
Phó Quân Hạo khinh thường xùy một tiếng: “Tôi làm được chứ sao không”
Dịch Thần Hạo tặng cho anh một ngón tay cái, sau đó nâng ly ý bảo.
Anh ta kính Phó Quân Hạo là đấng nam nhi!
Một đấng nam nhi mạnh miệng.
Sáng sớm hôm sau, Du Giai Ý vừa rời giường đã nhận được điện thoại của ông cụ Phó.
Bên kia điện thoại, ông cụ dặn đi dặn lại, muốn cô buổi trưa đến chỗ hẹn.
Du Giai Ý thật sự không đành lòng bác bỏ ý tốt của ông cụ, chỉ phải cắn răng đồng ý.
Đến lúc đó cô chủ động thẳng thắn với đối phương là được thôi, cứ nói thật ra hiện tại cô không có ý định yêu đương.
Mười giờ sáng, Tô Thiên Bội dẫn thợ trang điểm chuyên dụng của mình tới nhà cô, Du Giai Ý còn đang tập trung tinh thần viết bản thảo, lôi thôi lếch thếch mở cửa ra.
Tô Thiên Bội chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ấn cô ngồi xuống ghế dựa: “Bà cô của tôi ơi, không phải trưa nay cần đi xem mắt à? Mười giờ rồi mà cậu còn chưa chuẩn bị gì?”
Du Giai Ý xoa nắn xương cổ đau mỏi: “Cần gì chuẩn bị chứ? Chờ lát nữa thay một bộ quần áo sạch sẽ là xong còn gì?”
Sau đấy đeo thêm vài món trang sức nhã nhặn là được, tự cô có thể ứng phó.
Tô Thiên Bội câm nín đỡ trán, dứt khoát gọi thợ trang điểm tới làm tóc, trang điểm cho Du Giai Ý.
Du Giai Ý choáng váng: “Sao phải làm quá lên thế?”
Tối qua Tô Thiên Bội nói với ông nội Phó là trang điểm cho cô thật xinh đẹp, Du Giai Ý chỉ cho rằng Tô Thiên Bội đùa chút thôi, không ngờ cô ấy thật sự dẫn thợ trang điểm cá nhân của mình tới.
Tô Thiên Bội lười nhác tựa vào sô pha của cô: “Làm quá là làm quá thế nào? Bình thường bọn tớ tham gia sự kiện đều phải tạo hình suốt một, hai tiếng đồng hồ ấy. Làm cho cậu thế này đã là đơn giản lắm rồi”
Du Giai Ý cảm thán: “Làm nữ minh tinh cũng khổ thật.”
Chẳng qua khi thấy gương mặt của mình trong gương dần trở nên tinh xảo động lòng người, Du Giai Ý không nhịn được mà rơi vào hồi ức.
Bao nhiêu năm qua, cô cũng chỉ ăn vận tỉ mỉ đúng hai lần.
Lần đầu tiên là ngày đi đăng ký kết hôn với Phó Quân Hạo.
Cô được Tô Thiên Bội tỉ mỉ chọn hộ một chiếc váy đẹp đẽ, cũng trang điểm thật xinh xắn.
Học sinh yếu kém Tô Thiên Bội nghẹn cả nửa buổi trời, cuối cùng nghẹn ra một câu Kinh Thi để hình dung cô: Xảo tiểu thiến hề, mỹ mục phán hề
(*: Cười rất duyên, mắt đẹp long lanh)
Du Giai Ý bị cô ấy chọc cười, Tô Thiên Bội còn nói cô cười rộ lên như vậy rất xinh, sau khi cưới Phó Quân Hạo nhất định phải cười nhiều lên, bảo đảm khiến Phó Quân Hạo mê đến choáng váng đầu óc.
Đáng tiếc, hôm đó cô trang điểm tỉ mỉ như vậy, Phó Quân Hạo lại chẳng buồn liếc mắt lấy một cái.
Từ đầu đến cuối mặt anh đều lạnh tanh, làm xong thủ tục, nhận giấy chứng nhận kết hôn xong lập tức chạy lấy người, không buồn quay đầu lại.
Cô nhìn ảnh chụp trên giấy chứng nhận kết hôn, mình thì tươi cười như hoa, anh lại mặt đen như mực, chỉ thấy tim như bị dao cứa.
Lần thứ hai trang điểm ăn vận tỉ mỉ là ngày kỷ niệm thành lập Phó Thị năm ngoái.
Vì muốn đề nghị ly hôn với Phó Quân Hạo, cũng vì muốn bản thân có chút thể diện khi rời đi.
Lần đầu trang điểm là muốn tới gần anh, lần thứ hai trang điểm là muốn cáo biệt anh.
Hôm nay thì là vì đi xem mắt.
Du Giai Ý khép hờ hai mắt, mặc cho thợ trang điểm khéo léo làm cho mình, thầm nghĩ cứ coi như một khởi đầu mới đi vậy.
Ông cụ Phó nói mười một rưỡi sẽ có tài xế tới đón Du Giai Ý, trang điểm xong cũng đến giờ rồi, nhưng Du Giai Ý lại nhận được điện thoại của Chu Bảo Khiết.
“Du Giai Ý, lát nữa đi họp nha." Chu Bảo Khiết bên kia điện thoại nói: “Tổng giám đốc Phó tống cổ đám người Thôi Thành Bắc rồi. Tổng giám đốc Chung của các cô chủ động thân chinh ra trận, đảm nhiệm đạo diễn, cho nên chúng ta còn cần mở họp chỉnh đốn lại một lần.
Du Giai Ý rất kinh ngạc: "Tổng cổ đám người Thôi Thành Bắc á?”
Không phải Phó Quân Hạo không trách cứ Thẩm An Ngưng à? Sao còn tống cổ bọn họ?
“Còn nữa, tổng giám đốc Chung muốn làm đạo diễn ư?” Những lời Chu Bảo Khiết nói khiến Du Giai Ý giật mình hết lần này tới lần khác.
Chu Bảo Khiết đáp: “Ừ, tôi mới nhận được tin từ chỗ tổng giám đốc Phó.
Đối với một dự án phim truyền hình thì đổi đạo diễn là chuyện lớn. Tuy đạo diễn mới là Chung Bảo Nam vẫn luôn theo dự án từ đầu, nhưng Du Giai Ý vẫn cảm thấy cuộc họp này hết sức quan trọng.
Cô lập tức nói với Chu Bảo Khiết: “Họp ở đâu? Mấy giờ? Tôi tới ngay.”
Du Giai Ý quên béng việc mình chuẩn bị đi xem mắt, còn Tô Thiên Bội đứng bên cạnh lại sốt ruột muốn chết.
Chu Bảo Khiết nói: “Vẫn ở Chung Đỉnh của các cô, mười một rưỡi bắt đầu”
Du Giai Ý xem giờ, vội vàng đồng ý. Chờ cô cúp máy, Tô Thiên Bội mới suy sụp kêu lên: “Sao tự nhiên lại phải họp thế? Cậu còn phải đi xem mắt cơ mà?”
“Chu Bảo Khiết nói Phó Quân Hạo sa thải đám người Thôi Thành Bắc, tổng giám đốc Chung tự mình ra trận đảm nhiệm đạo diễn, thế nên cần phải họp lần nữa.” Du Giai Ý vừa giải thích với Tô Thiên Bội vừa đi lấy máy tính của mình.
Tô Thiên Bội cũng ngớ người: “Đổi đạo diễn? Lại còn tổng giám đốc Chung nhà mình đích thân ra trận á?”
Vậy nghĩa là sao?
Nghĩa là Phó Quân Hạo có tâm tư với Du Giai Ý, căm hận hành vi xấu xa của đám người Thôi Thành Bắc, vậy nên sa thải bọn họ đúng không?
Hay là chứng tỏ Chung Bảo Nam có tâm tư với Du Giai Ý, thế nên chủ động thân chinh ra trận, đảm nhiệm đạo diễn, nhờ đó có thể che chở cô từ đầu đến cuối?
Tô Thiên Bội day huyệt thái dương, suy nghĩ của mấy ông lớn đúng là khiến người ta khó mà đoán nổi.
Du Giai Ý đã thu dọn đồ đạc xách túi ra rồi, nhìn thoáng qua Tô Thiên Bội: “Có phải cậu cũng cần đi họp không? Bọn mình đi chung đi?”
Tô Thiên Bội đánh mắt nhìn di động, quả nhiên thấy tin nhắn Lâm Vy Thanh gửi tới, bảo cô ấy chạy tới công ty họp gấp.
Cô ấy tiếc nuối nói: “Mất công tớ trang điểm cho cậu xinh đẹp động lòng người thế này.”
Vốn dĩ cô ấy còn muốn Du Giai Ý khiến đối tượng xem mắt choáng ngợp, ai ngờ đâu một cuộc họp bất ngờ khiến tất cả đều ngâm nước nóng hết.
Tô Thiên Bội nhắc tới việc này, Du Giai Ý mới nhớ trang phục và lớp trang điểm hôm nay quá mức trang trọng, vội nâng tay muốn gỡ mái tóc được tết xuống: “Tớ đi họp mà thế này thì kỳ lắm.
Tô Thiên Bội vội ngăn cô lại: “Kỳ cái gì mà kỳ? Nhìn tớ đây này, chẳng phải còn trang điểm đậm hơn cậu à?”
“Đừng có phá, người ta vất vả lắm mới thiết kế xong cho cậu, tốt xấu gì cũng xinh đẹp ra ngoài một vòng đã chứ.” Tô Thiên Bội giữ chặt cô: “Đi thôi đi thôi, sắp muộn đến nơi rồi”
Du Giai Ý đành phải theo Tô Thiên Bội ra cửa.
Cô mặc một chiếc váy trắng liền thân đơn giản phóng khoáng, bởi vì vốn dĩ chuẩn bị đi xem mắt nên váy rất nền nã, đoan trang.
Chẳng qua bên hông lại ẩn giấu điểm nhấn sát thủ, thiết kế ren chạm rỗng khiến vòng eo then của cô gái như ẩn như hiện. Ai không sở hữu vòng eo lả lướt thon gầy là tuyệt đối không mặc nổi chiếc váy này.
Mái tóc ngắn đến xương quai xanh được thợ trang điểm tết tạo kiểu, lộ ra cần cổ mảnh khảnh thon dài, đường cong tuyệt đẹp.
Tô Thiên Bội nảy sinh suy nghĩ kinh thế hãi tục gì thế?
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất