Về đến nhà, Thẩm An Ngưng mở máy lại. Nhanh như chớp, Thôi Thành Bắc gọi tới, mở miệng ra đã đòi cô ta 3 tỷ.
Thẩm An Ngưng tức tối dập luôn điện thoại.
Cô ta không thể chi ra số tiền này được!
Không đuổi được Du Giai Ý đi mà ngược lại còn lỗ vốn bao nhiêu tiền như vậy, Thẩm An Ngưng không nuốt nổi cục tức này.
Nghĩ đến Du Giai Ý là Thẩm An Ngưng lại không nhịn được nghiến răng nghiến lợi.
Cô ta rơi vào cảnh khốn cùng, suy sụp như hiện tại đều do Du Giai Ý mà ra.
Rốt cuộc con ranh Du Giai Ý tầm thường kia có sức quyến rũ gì mà lại có thể khiến trai trẻ Chu Tuấn Hải điển trai ra mặt giúp?
Thẩm An Ngưng không ngờ đến tối Thôi Thành Bắc sẽ cùng phó đạo diện đến tận nhà cô ta gây rối, càng không ngờ rằng không bao lâu sau, Phó Quân Hạo cũng đến tìm cô ta.
Bị Phó Quân Hạo bắt quả tang việc có dây dưa với đám Thôi Thành Bắc, sắc mặt Thẩm An Ngưng lập tức tái nhợt.
Mà Phó Quân Hạo thì lại tỏ ra rất bình tĩnh, có vẻ như anh đã đoán ra được từ lâu.
Anh đứng vào trong phòng khách, quay sang nhìn Thẩm An Ngưng với vẻ mặt lạnh tanh: “An Ngưng, nói đi, chuyện này là thế nào?”
Tuy lúc này Phó Quân Hạo đang gọi cô ta là An Ngưng, nhưng Thẩm An Ngưng bất giác cảm nhận được sự khó chịu của anh.
Cô ta hơi loạng choạng, ngồi gục xuống ghế sofa mà bắt đầu khóc.
Cô ta nhớ trước đây khi ở bên Phó Quân Hạo, hễ lần nào cô ta khóc là Phó Quân Hạo sẽ không làm gì được cô ta.
“Tổng giám đốc Phó, đẩy anh xem, cô Thẩm khóc như mưa như gió thế này rồi. Thôi anh đừng truy cứu chuyện này nữa. Thôi Thành Bắc đứng ra nói đỡ cho Thẩm An Ngưng. Dù gì họ cũng không muốn làm mất lòng cả Thẩm An Ngưng lẫn Phó Quân Hạo.
Phó Quân Hạo ngước mắt nhìn về phía ông ta, ánh nhìn lạnh thấu xương: “Cho các ông thời gian hai giây để cuốn xéo khỏi đây.”
Họ mà còn không đi thì anh sẽ ra tay đánh người đấy.
Nhận ra sát khí trong ánh mắt của Phó Quân Hạo, Thôi Thành Bắc và người kia đâu còn dám nấn ná ở lại nữa, ba chân bốn cẳng hoảng loạn bỏ về vội.
Bỗng chốc trong căn biệt thự được trang trí lộng lẫy, sang trọng của Thẩm An Ngưng chỉ còn lại hai người là cô ta và Phó Quân Hạo.
Thẩm An Ngưng ngồi trên ghế sofa khóc nghẹn ngào. Phó Quân Hạo đứng một lúc lâu rồi sải bước đi tới.
Giơ tay rút tờ khăn giấy đưa cho Thẩm An Ngưng. Thấy anh chủ động đưa khăn giấy cho mình, cô ta tưởng anh đã mềm lòng, không định bụng truy cứu gì nữa.
“Cảm ơn anh.” Mắt cô ta đỏ hoe, nhận lấy.
Ngay giây tiếp theo thì nghe Phó Quân Hạo nói: “An Ngưng, về sau đừng bao giờ lăng xê mối quan hệ của chúng ta nữa.
Câu nói này như sấm giữa trời quang. Thẩm An Ngưng sốc đến nỗi không buồn khóc nữa.
Thì ra sự dịu dàng khi anh đưa cho cô ta tờ khăn giấy chỉ là ảo giác.
“Quân Hạo, em xin lỗi, em sai rồi..” Thẩm An Ngưng lại bất khóc nức nở một lần nữa. Cô ta tiến tới túm lấy cánh tay của Phó Quân Hạo: “Em biết em bắt nạt Du Giai Ý như thế này là không đúng, nhưng cũng tại vì em ghen tị quá thôi.”
“Em ghen tị với cô ta từng làm vợ chồng với anh ba năm, em ghen tị với cô ta từng có được anh trọn vẹn như vậy.”
“Quân Hạo, em thật sự đã quá yêu anh, nên nhất thời bốc đồng mới làm ra chuyện ngu ngốc. Anh hãy tha thứ cho em một lần này nhé?”
Thẩm An Ngưng vừa khóc vừa ôm chặt Phó Quân Hạo, xin lỗi anh trong nước mắt nhạt nhòa.
Khoảnh khắc bị Thẩm An Ngưng ôm chặt, một sự ghê tởm thậm tệ thoáng hiện trên mặt Phó Quân Hạo.
Anh giơ tay đẩy Thẩm An Ngưng ra xa khỏi mình, nói giọng dửng dưng: “Đây không phải vấn đề có bốc đồng hay không, mà là vấn đề giới hạn làm người”
Sai một người đàn ông quấy rối một người phụ nữ theo cách hèn mạt thì tư tưởng phải lệch lạc đến thế nào?
Hôm nay cũng là lần đầu tiên Phó Quân Hạo phát hiện ra, tư tưởng của anh và Thẩm An Ngưng không hợp nhau. Hèn gì anh cứ luôn cảm thấy giữa mình và Thẩm An Ngưng thiếu đi thứ gì đó.
Thẩm An Ngưng không thể ngừng khóc: “Em xin lỗi, em xin lỗi. Quân Hạo, sau này em thật sự sẽ không làm thế nữa...
“Bà chủ của nhà họ Phó không được phép mảy may thiếu đoan chính.” Nói xong câu này, Phó Quân Hạo đã quay lưng bỏ đi không thèm ngoái đầu lại. Đồng nghĩa với lời tuyên bố gián tiếp việc Thẩm An Ngưng không đủ tư cách làm bà chủ của nhà họ Phó.
Phía sau lưng Phó Quân Hạo, Thẩm An Ngưng khóc xé ruột xé gan. Thế Nhưng Phó Quân Hạo lại vừa đi vừa nhớ tới Du Giai Ý.
Ba năm làm mợ Phó, cô đã thật sự tận tâm làm tròn bổn phận.
Dù ở trên giường hay xuống khỏi giường, cô đều hi sinh hết thảy cho anh, cho gia đình kia của họ.
Cô không xuất đầu lộ diện, không huênh hoang, vênh váo, chưa từng làm một điều gì gây tổn hại đến nhà họ Phó hay sứt mẻ thể diện của cá nhân anh.
Tất nhiên, cái lần ném tờ đơn li hôn vào mặt anh thì không tính.
Trong ba năm, quả thực cô biết điều và yên ổn khiến anh an tâm vô cùng.
Cũng chính nhờ sự an tâm này nên anh mới thoải mái phát triển sự nghiệp mà không cần lo lắng, đưa Phó Thị lên một tầm cao mới trong vòng ba năm.
Giờ đây nhớ lại những điều này, anh mới nhận ra anh đã phụ lòng cô quá nhiều.
Cho dù không yêu cô, anh cũng không nên làm tổn thương cô khắp chốn và châm chọc cô bằng đủ thứ lời lẽ xấu xa.
Anh tưởng rằng cả đời cô sẽ không bao giờ rời bỏ anh, nên anh cứ mặc sức làm cao chẳng hề kiêng dè, nghiễm nhiên tận hưởng sự quan tâm, yêu thương của
cô.
Sau khi rời khỏi nhà Thẩm An Ngưng, Phó Quân Hạo liền đi tìm Dịch Thần Hạo. Dịch Thần Hạo kiên quyết không chịu cho anh uống thêm rượu nữa.
“Ông anh, cậu tạm ngừng lại đi, đừng uống nữa. Cậu vừa mới ra viện cơ mà?” Dịch Thần Hạo vừa tận tình khuyên nhủ vừa đưa cho anh một cốc nước lọc ấm nóng.
“Hứa Vĩnh Bảo nói cậu vẫn chưa khỏi mà đã dứt khoát đòi ra viện cho bằng được. Đáng lẽ còn định cho cậu uống nước ép cơ, mà giờ xem ra nước lọc hợp với cậu hơn.
Phó Quân Hạo uống một ngụm nước lọc nhạt nhẽo, lại bất giác nhớ đến Du Giai Ý.
Với anh, sự tồn tại của Du Giai Ý giống như một cốc nước lọc vậy.
Tuy nhạt nhẽo, vô vị, nhưng lại cực kì tốt cho sức khỏe.
Nghĩ đến đây, anh ngửa đầu uống ừng ực hết sạch cốc nước, rồi trả cốc lại cho Dịch Thần Hạo:” “Rót thêm cốc nữa.
Dịch Thần Hạo nhìn anh như thể nhìn yêu quái: “Làm gì có ai lại thích uống nước lọc bao giờ. Tôi đang cho cậu giết thời gian thôi, cậu coi như uống rượu thế mà cũng được à?"
Tuy miệng thì cà khịa như vậy, nhưng tay vẫn rót thêm cho Phó Quân Hạo một cốc nước.
Miễn không uống rượu là được, uống nước thì anh ta thừa sức lo được.
Dịch Thần Hạo cầm ly rượu lác rất tao nhã và nói: “Tôi cũng nghe đồn vụ siêu sao Thẩm nhà cậu làm ầm lên hôm nay rồi.
Hai chữ “nhà cậu” này làm Phó Quân Hạo hơi chau mày.
Dịch Thần Hạo vờ như không nhìn thấy điệu bộ ghét bỏ của anh, tiếp tục nói: “Theo tôi thấy, hành vi của cô ta có thể chấp nhận được. Ai bảo cậu cứ đeo bám Du Giai Ý mãi làm gì? Đổi lại là tôi thì tôi cũng gây rắc rối cho Du Giai Ý”
Phó Quân Hạo ngoái đầu trừng mắt với Dịch Thần Hạo: “Con mắt nào của cậu trông thấy tôi đeo bám Du Giai Ý cả ngày?”
Dịch Thần Hạo lười biếng đáp lại: “Có đeo bám hay không thì cậu tự biết.
Phó Quân Hạo quăng cho anh ta một cái lườm lạnh tanh, quay đầu lại tiếp tục uống nước.
Một lúc sau, Dịch Thần Hạo lại đột nhiên lên tiếng: “Bây giờ đang có một cơ hội chứng minh cậu không đeo bám cô ấy đấy.”
Phó Quân Hạo hỏi với vẻ chán nản: “Ý là sao?”
Dịch Thần Hạo uống một hớp rượu: “Ông cụ vừa gửi thông báo cho tôi, bảo tôi ngày mai sắp xếp cho ông một phòng bao cao cấp và yên tĩnh. Ông muốn giới thiệu người yêu cho Du Giai Ý.
Ông cụ làm gì đây? Chơi thật đấy à?
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất