Vợ Cũ Đẹp Mê Hồn, Hãy Yêu Anh Thêm Lần Nữa - Du Giai Ý

 

Khi bữa tối bốn người kết thúc thì trời đã khuya rồi, Du Giai Ý ngủ lại nhà Tô Thiên Bội theo thói quen cũ, Chu Bảo Khiết gọi tài xế chở giúp, còn Chung Bảo Nam thì về nhà. 

Sáng hôm sau Tô Thiên Bội đến trường quay, Du Giai Ý tới nhà Phó Quân Hạo lấy đồ, vì thế Tô Thiên Bội chở Du Giai Ý một đoạn. 

Khi xe bảo mẫu của Tô Thiên Bội đến nhà Phó Quân Hạo, người đại diện Lâm Vy Thanh của Tô Thiên Bội gọi cho cô ấy. 

Lâm Vy Thanh nói với tâm trạng rất suy sụp: “Bà cô của tôi ơi, tin tức em thích phụ nữ lên hot search rồi kìa. 

Tô Thiên Bội suýt phụt cà phê ra ngoài: “Em thích phụ nữ?” 

“Ừ” Lâm Vy Thanh đau đầu hỏi: “Lúc ra ngoài em có khoác vai Du Giai Ý đúng không?” 

Tô Thiên Bội được Lâm Vy Thanh khai quật debut, dẫn dắt cô ấy từ đầu nên biết Du Giai Ý, cũng biết cô là bạn rất thân của Tô Thiên Bội. 

Tô Thiên Bội nói rõ sự thật: “Đúng vậy, tại tối qua em uống nhiều quá, đến giờ còn nhức đầu nên mới dựa vào Du Giai Ý đi vài bước” 

Sau khi nói xong Tô Thiên Bội lại nổi khùng: “Chẳng phải chị bảo khu này có tính riêng tư cao lắm sao, mấy tay săn ảnh kia nấp ở đâu để chụp?” 

Lâm Vy Thanh bất đắc dĩ nói: “Bây giờ em đang nổi tiếng, chỉ có điều chúng ta không nghĩ ra thôi chứ không có điều gì mà lũ săn ảnh không làm được cả." 

Du Giai Ý ở bên cạnh nghe loáng thoáng cũng hiểu chuyện gì xảy ra, cô kinh ngạc đến mức cạn lời phải hỏi ông trời. 

Trước đây cô từng nghe Tô Thiên Bội mắng truyền thông vô lương bịa đặt tin đồn để kiếm lượt xem và độ hot, nhưng không ngờ họ lại quá đáng như vậy. 

Cô chỉ thân mật với Tô Thiên Bội đi vài bước đã bị đồn là thích phụ nữ? 

May mà bây giờ cô và Phó Quân Hạo đã ly hôn, nếu không cô bị đồn thích phụ nữ, Phó Quân Hạo sẽ mọc một cái sừng thật dài trên đầu, hơn nữa còn là cặp 

sừng rất đáng sợ. 

Có lẽ Phó Quân Hạo không chỉ tức giận đến mức đau dạ dày nhập viện mà còn có thể ngất xỉu ngay tại chỗ luôn. 

Tô Thiên Bội cũng tức muốn chết, nắm sợi tóc xoăn màu sợi đay của mình: “Vậy thì phải làm sao bây giờ?” 

Lâm Vy Thanh đáp: “Làm sao ư? Đương nhiên là phải làm sáng tỏ.” 

Tô Thiên Bội thở phì phò: “Được thôi, chị nghe cho rõ đây, bà đây thích đàn ông, thích đàn ông!” 

“Người đàn ông em thích tên là..” Tô Thiên Bội tức giận đến mức suýt nói ra tên người đàn ông cô ấy thích, nhưng nghĩ tới việc có lẽ người đàn ông nào đó ở bên kia bờ đại dương đã quên mình từ lâu rồi, cô ấy đành hậm hực ngồi về chỗ của mình. 

Lâm Vy Thanh cũng giận quá hoá cười vì Tô Thiên Bội: “Em la hét với chị là em thích đàn ông thì có ích gì? Đâu phải chị không biết, việc cấp bách trước mắt là làm những quần chúng hóng hớt kia tin em và Du Giai Ý là trong sạch. 

Tô Thiên Bội vốn đã nhức đầu rồi, bây giờ càng thấy phiền lòng hơn. 

Cô ấy lập tức dựa vào người Du Giai Ý, chán nản trả lời Lâm Vy Thanh: “Em không cần biết chị làm gì, tóm lại là cả em và Du Giai Ý đều thích đàn ông.” 

Lâm Vy Thanh bảo: “Vậy thì để chị đăng bài thanh minh xem thử. 

Lâm Vy Thanh lại nói: “Đúng rồi, dạo này sao em lại đắc tội với Thẩm An Ngưng thế? Tại chị điều tra được những tin đồn bôi nhọ em có thể là do Thẩm An Ngưng thuê người làm.” 

Vừa nghe thấy tên Thẩm An Ngưng, Tô Thiên Bội lập tức nổi điên: “Bà già nó, ai đắc tội cô ta? Em còn chẳng thèm quan tâm loại người thảo mai như cô ta nữa 

kìa.” 

Sau khi nghe thấy tên Thẩm An Ngưng, Du Giai Ý lập tức hiểu ra, bèn nói với Tô Thiên Bội: “Chắc chắn là do tớ. 

Chắc chắn là do Thẩm An Ngưng giận cá chém thớt, vì cô ta không ưa cô nên bôi nhọ cả Tô Thiên Bội. 

Cũng có thể là do cô ta cố tình nhằm vào cô, nhưng Tô Thiên Bội lại bị vạ lây. 

Nhưng dù thế nào thì chiêu này của Thẩm An Ngưng cũng đã trúng hai đích, không chỉ làm tổn hại đến danh tiếng của cô mà còn khiến Tô Thiên Bội đang trong thời kỳ nổi tiếng rơi vào tình thế đầu sóng ngọn gió. 

Cô thì không sao, cô chỉ là một biên kịch nhỏ vô danh, có lẽ chỉ có những người quen cô mới nhận ra người trong ảnh là cô, nhưng Tô Thiên Bội thì thảm. 

Tô Thiên Bội nghiến răng văng tục: “Con khốn Thẩm An Ngưng này, tốt nhất đừng để em nắm được thóp của cô ta, không là bà đây sẽ giết chết cô ta. 

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lâm Vy Thanh, Tô Thiên Bội áy náy xin lỗi: “Xin lỗi cậu, là do tớ làm liên luỵ đến cậu. 

Đương nhiên Du Giai Ý không thích nghe cô ấy nói vậy, cô không để bụng lắm: “Có gì phải xin lỗi, chúng ta không thẹn với lương tâm là được. 

Ý 

Tô Thiên Bội lại nổi giận mắng: “Thẩm An Ngưng có bị điên không? Cô ta sắp kết hôn với Phó Quân Hạo rồi cơ mà? Chẳng lẽ họ không kết hôn nữa?” 

“Đợi đến ngày giấc mơ giàu sang của cô ta bị vỡ, tớ nhất định sẽ bắn pháo hoa ngoài trời suốt mấy ngày để chúc mừng cô ta.” Du Giai Ý: “. ” 

Tô Thiên Bội đột nhiên nghiêng người ôm chầm lấy Du Giai Ý với vẻ mặt rất đau buồn: “Nếu đến năm bốn mươi tuổi cả hai chúng ta đều chưa lấy chồng thì chúng ta ở bên nhau nhé?” 

“Ừm.” Du Giai Ý đồng ý rất dứt khoát. 

Sau cuộc hôn nhân thất bại và đau khổ với Phó Quân Hạo, bây giờ Du Giai Ý hoàn toàn không còn kỳ vọng vào việc yêu đương kết hôn nữa rồi, thậm chí cô còn nghĩ cứ độc thân thế này suốt đời cũng không có gì không ổn. 

Tô Thiên Bội im lặng một lúc lâu, buồn bã lẩm bẩm: “Anh ấy đã đi nước ngoài nhiều năm thế rồi, chắc năm nay sẽ về nước nhỉ?” 

Du Giai Ý biết “anh ấy” mà Tô Thiên Bội nói là ai, bèn đáp: “Ừm.” 

Tô Thiên Bội lại tự giễu: "Cậu nói xem anh ấy có còn hận tớ nữa không?” 

Chàng trai mà Tô Thiên Bội thích tên là Chu Thanh Phong, bạn cấp ba của các cô. 

Tô Thiên Bội là học sinh kém, Chu Thanh Phong là học sinh giỏi, hai người từng bí mật quen nhau. 

Sau đó Chu Thanh Phong muốn từ bỏ cơ hội đi du học vì Tô Thiên Bội, Tô Thiên Bội chọn chia tay vì tương lai của anh ấy, để anh ấy ra nước ngoài. 

Kể từ đó hai người trở thành nỗi đau khôn nguôi trong lòng của nhau, sau đó Tô Thiên Bội bị Chu Thanh Phong hận. 

Lúc này đối mặt với câu hỏi của Tô Thiên Bội, Du Giai Ý cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể khẽ thở dài. 

Sau khi xe bảo mẫu dừng lại trước nhà của Phó Quân Hạo, Du Giai Ý xuống xe, sau đó Tô Thiên Bội đi đến trường quay. 

Du Giai Ý đứng trước cổng chính được khắc hoa văn phức tạp, hít vào một hơi thật sâu mới nhập mật khẩu vào nhà. 

Vừa bước vào nhà, Du Giai Ý sững sờ, không ngờ Phó Quân Hạo lại không thay đổi cách trang hoàng trong nhà một chút nào, vẫn là kiểu do cô bố trí trước khi ly hôn. 

Du Giai Ý phải công nhận Phó Quân Hạo có tố chất tâm lý mạnh thật sự, sống trong hoàn cảnh này mà không bị ảnh hưởng chút nào. 

Hoặc có lẽ là anh chưa từng quan tâm cô, vậy nên cũng không quan tâm đến những việc có liên quan tới cô. 

Nghĩ tới đây, Du Giai Ý buồn bã cụp mắt xuống, vội vàng đi lên lầu, sau khi tìm được hai cuốn album ảnh của mình được đặt trong két sắt trong phòng sách thì vội vàng rời đi. 

Cô vừa đi ra tới cửa thì ngoài cửa có tiếng động, Phó Quân Hạo mở cửa bước vào từ bên ngoài. 

Anh mặc một bộ quần áo màu đen xám đơn giản, trông có vẻ gầy hơn trước. 

Chu Dật Hoàng đi theo sau anh, tay xách một túi đồ nhỏ, chắc là đồ dùng của Phó Quân Hạo ở bệnh viện. 

Vì quá kinh ngạc nên Du Giai Ý đứng ngây ra tại chỗ hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại được. 

eyJpdiI6Ikp0T0MwYUV5K2lONzZaXC83WThTZzBBPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImpoRGVHTEZ3ektnS090TEJJdzQ5SzNNRGZRUFRVeUNwSnNLTU1GWDFcLzEySUNNTEI5U3pDazFuQThjaE5xRHZUcFdLYzUwR003cHN2OXU2MG94RHN1MTZZZVllTUsxQ2xKRmN4VlowZkVvODFLb3lSdUl1Wld1Q09ibFVLVlVnZmtOOEp0OWRmd3JnSTdwYzNUOFFabXlHMDBZSTMyNmdLZ1VreWdPaEVXbFF0RmJOeFZuNks3WU0rc2h1aUo1bEp0SWFVRGlCNjJRYjJhdU1UbHp2THRUWjVEVW8yS0hhNlJxNFkxSXZuKzdvPSIsIm1hYyI6ImI1M2JhMmIwOWVmODYwMzkwZWVhNDEzN2YwYWEyYjRhMzcxMTUwMDg0YjBhYWU0OTE5ZjZmNTIzOGE2YWUxODYifQ==
eyJpdiI6IkQ2Z2E0akxJaXNcLzJcLzRNblRTVnZ2dz09IiwidmFsdWUiOiJqXC8xTUJ5NFBIeFc3SjRUNWhGRThWMEFtdTJkQXlOeHRKeW1SU2VcL2NueVN4ZklaZmVVSlM2Y2htbVEweGpuVDArUFZ4ZXdkWmRpTjloeGkyc2tsZTE1RXB5OUZLYmpKellNN1hcL2hFY3kxbmp0RUxvakJhMGRQSENObWt4N3VBdktvamhxenhNTmZYaW52eTNrN280YUpXMDY5bVF6S0VFRHd3dUpMYllJWVlQQ2MyNmtUQzY5YmtpbERDUFRYVExsdjBld0dOZjF5a1o1ZSs2dzJqaWJGZkhJdVRCTG9uSG1UYXR1cUZlV3BwZWZINFV0eUdvQnNmdkJHSUlFWWtrSTh3RFFwV0U2T3luVEhJWXBCaGFzQT09IiwibWFjIjoiYTZkYWRkNjRkMzZhMjIyNTgyMzEzYWZjMjVjN2RiMDA2MzE3ZGNjYjQwOWYxMzNjYTEzZTM4ZGZhZjIzY2M5YiJ9

Lúc này Du Giai Ý mới định thần lại, lạnh nhạt “ừ” một tiếng rồi cụp mắt định đi, nhưng dáng người cao lớn của Phó Quân Hạo lại đứng chặn ở cửa, cô đành phải tránh sang một bên đợi anh vào trước.

Ads
';
Advertisement