Du Giai Ý đón lấy ánh mắt bức người của anh, hỏi ngược lại một câu: “Chẳng phải anh cũng không tình nguyện đấy à? Vì sao vẫn cưới tôi?”
Phó Quân Hạo hơi khựng lại, sau đó lập tức đáp: “Ông nội ép tôi.”
Du Giai Ý cụp mắt, thản nhiên nói: “Tôi cũng vậy, ba và anh trai ép tôi”
Phó Quân Hạo không biết vì sao, nghe cô trả lời như vậy, đáy lòng anh lại rất khó chịu.
Anh cụp mắt nhìn gương mặt xinh đẹp nhã nhặn đang cụp mắt rũ mi trước mắt mình, vô thức truy hỏi: “Vậy ra cô luôn miệng nói yêu tôi đều là giả sao?”
Du Giai Ý nghe vậy liền nhếch môi cười.
Đến tận bây giờ Phó Quân Hạo vẫn chưa biết cô là bạn cùng trường đại học với anh.
Anh là đàn anh giỏi giang, bạn cùng trường nổi danh, cũng là thương nhân thành công.
Có một năm, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trường, anh được mời tham dự và phát biểu. Người đàn ông anh tuấn lại nói năng tao nhã, phong thái ưu tú rất dễ dàng hấp dẫn tầm mắt các cô gái, còn khiến các cô gái đổ rầm rầm.
Du Giai Ý cũng là một trong số đó, cô ngồi dưới sân khấu ngẩng mặt nhìn người đàn ông tỏa sáng rực rỡ trên bục, uống một ánh mắt cơn say theo cả đời.
Ngày kỷ niệm thành lập trường năm ấy, Phó Quân Hạo trao giải cho sinh viên xuất sắc, mà từ trước đến nay thành tích của Du Giai Ý luôn ưu tú, là một trong
những sinh viên lên bục lĩnh thưởng.
Khoảnh khắc trao giải, đầu ngón tay anh lơ đãng xẹt qua tay cô, khi ấy tim cô đập dồn dập vô cùng, từ uống một ánh mắt cơn say theo cả đời đến hoàn toàn 'rơi vào tay giặc.
Nhưng dù có rung động đến đâu, Du Giai Ý cũng biết không thể trèo cao tới Phó Quân Hạo được, chỉ đành chôn giấu tình cảm này dưới đáy lòng.
Đến khi học năm tư đại học sắp tốt nghiệp, cô bị ba và anh trai chuốc thuốc đưa lên giường của một người đàn ông, tới khi hai người xong việc thì cô mới nhận ra người này là Phó Quân Hạo.
Là người cô nhung nhớ suốt bao lâu, là người cô thầm thích bao ngày, nằm mơ cũng muốn gả cho anh.
Vì thế, khi ba và anh trai cô chạy tới nhà họ Phó náo loạn, muốn Phó Quân Hạo cưới cô, cô cũng không hề phản cảm từ chối.
Thật ra, khi ấy nếu cô không muốn gả thì có thể bỏ trốn, Tô Thiên Bội cũng đã giúp cô tìm sẵn đường lui rồi. Nhưng chỉ vì ngời đó là Phó Quân Hạo, cho nên cô lựa chọn ở lại gả cho anh.
Cô cho rằng, chờ hai người ở chung lâu rồi sẽ lâu ngày sinh tình.
Cô cho rằng, nếu dùng trái tim nhiệt tình chân thành của mình tiếp xúc với trái tim Phó Quân Hạo thì một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy tâm ý của cô.
Nhưng kết quả cuối cùng lại không được như mong đợi.
Giờ phút này nhớ về chuyện cũ, trong lòng Du Giai Ý chẳng sót lại chút mơ mộng nào nữa.
Đã cưới, cũng đã ly hôn rồi, sau này còn ngây ngốc yêu thầm thì có ý nghĩa gì đâu chứ?
Thế nên sau khi cô cười xong bèn ngước mặt nhìn về phía Phó Quân Hạo, gắn từng chữ một: “Đúng vậy, đều là giả thôi.”
“Anh không yêu tôi, thật ra cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng yêu anh. Thứ tôi yêu chỉ có tiền tài và quyền lực của nhà họ Phó thôi.
Du Giai Ý vừa dứt lời, Phó Quân Hạo lập tức hung hăng nắm lấy cằm của cô, đáy mắt gần như muốn phun ra lửa: “Rốt cuộc cũng thừa nhận bản thân cô dối trá rồi à? Rốt cuộc chịu thừa nhận cô ham phú quý rồi sao?”
Cắm Du Giai Ý bị anh bóp phát đau, đau đến mức nước mắt của cô lập tức dâng lên, ngưng tụ trong hốc mắt.
Thấy hốc mắt cô đỏ bừng, không hiểu sao Phó Quân Hạo lại mềm lòng, bàn tay đang bóp cằm cô cũng buông lỏng ra.
Nhưng anh không ngờ rõ ràng hai mắt còn rưng rưng nhưng miệng cô lại buông lời chói tai nhất: “Tổng giám đốc Phó cũng đã ly hôn với tôi rồi, tôi chẳng mọi móc được gì từ anh nữa, thừa nhận cũng chẳng sao.”
Phó Quân Hạo thật sự muốn bóp chết cô.
Người phụ nữ dối trá này!
Đồ lừa đảo đáng giận!
Du Giai Ý vòng qua anh, tiến lên mở cửa nhà mình, quay đầu nhìn về phía Phó Quân Hạo đang mặt mày xanh mét, ra lệnh đuổi người: “Tổng giám đốc Phó, cái gì cần hỏi anh cũng hỏi xong rồi đúng không? Muộn rồi đấy, tôi phải đi ngủ đây”
Phó Quân Hạo nổi giận bừng bừng xoay người bỏ đi, đóng sầm cửa chính khiến cánh cửa rung bần bật.
Du Giai Ý cảm thấy người này đúng là vô lý hết sức. Không phải trong mắt anh thì cô vẫn luôn là một kẻ ham hư vinh phú quý đấy sao? Giờ cô thừa nhận rồi,
anh còn tức giận cái gì?
Cũng không biết thế nào, vừa tranh đấu với Phó Quân Hạo một trận, Du Giai Ý lại chợt nảy ra linh cảm mới về kịch bản. Cô lập tức chạy tới ngồi xuống trước máy tính, nhanh chóng gõ phím ghi chú lại ý tưởng mới.
Sáng sớm hôm sau, Du Giai Ý vừa tỉnh lại thì Chung Bảo Nam đã gọi tới. Ở bên kia đầu dây, Chung Bảo Nam thử thăm dò: “Tối qua Phó Quân Hạo tìm cô à?”
Du Giai Ý kinh ngạc không thôi, sao Chung Bảo Nam lại biết Phó Quân Hạo tới tìm mình? Dù sao lúc ấy cũng hơn nửa đêm rồi.
Nhưng cô cũng thẳng thắn trả lời: “Đúng vậy!”
Chung Bảo Nam lại hỏi: “Cô chọc anh ta giận à?”
Du Giai Ý nghĩ tới dáng vẻ Phó Quân Hạo sầm cửa rời đi tối qua, gật đầu đáp: “Chắc vậy! Xảy ra chuyện gì sao?”
Chung Bảo Nam thở dài: “Sáng sớm anh ta tới tìm tôi, nói yêu cầu sửa lại kịch bản, phải đổi thành nam chính và người trong mộng ở bên nhau, Vương phi chính thất ban đầu bị nam chính bỏ.”
Chung Bảo Nam còn nói: “Bởi vì trước đó đều đã bàn bạc ổn thỏa hết cả, quyết định quay tiếp theo khung nội dung kịch bản của cô rồi. Ai ngờ anh ta tự nhiên muốn sửa, thế nên tôi mới nghĩ có phải hai người gặp nhau ở bữa tiệc tối qua, sau đó lại gây gổ gì với nhau không.”
Du Giai Ý: “...”
Phó Quân Hạo cũng trẻ con quá rồi đấy? Chỉ vì cô chọc giận anh mà anh muốn gây khó dễ, buộc cô sửa kịch bản?
Chung Bảo Nam cũng đau đầu: “Anh ta như thế làm chúng ta rất bị động, tôi sẽ đích thân tới nói chuyện với anh ta, nếu thật sự không thể bình yên hợp tác thì
dứt khoát khỏi hợp tác nữa đi.”
Tuy nói trong quá trình chế tác một bộ phim truyền hình sẽ tiến hành chỉnh sửa kịch bản rất nhiều lần, nhưng tình huống nhân việc tư mà trừng phạt biên kịch như Phó Quân Hạo là chuyện rất hiếm thấy. Quan trọng nhất là phần nội dung anh yêu cầu sửa chữa khiến kịch bản thay đổi hoàn toàn, thật sự rất khó khăn.
Du Giai Ý vội ngăn cản Chung Bảo Nam lại: “Tổng giám đốc Chung, không cần đâu.
Du Giai Ý vừa nói vừa chạy đến phòng sách mở máy tính của mình lên: “Tối qua tôi vừa nghĩ ra ý tưởng kịch bản mới rồi, vừa hay phù hợp với yêu cầu của tổng giám đốc Phó. Chờ tôi sửa sang lại một chút rồi gửi qua cho anh xem thử.
Chung Bảo Nam kinh ngạc không thôi: “Thật à? Kết cục nam chính và người trong mộng ở bên nhau sao?”
Du Giai Ý thoải mái trả lời: “Đúng vậy, tối qua tôi viết một hơi xong toàn bộ đại cương rồi, đợi tôi chau chuốt lại chút đã.
Chung Bảo Nam vui không kể siết: “Thế là lần này sếp lớn Phó cố ý làm khó cô nhưng lại bị cô thoải mái hóa giải nhỉ?”
Du Giai Ý cười khẽ: “Cũng có thể nói là như vậy.”
Bên kia điện thoại, Chung Bảo Nam thật sự không nhịn nổi mà phì cười, trông có vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Tình huống thần tiên gì không biết! Vậy chờ Du Giai Ý sửa sang kịch bản xong, anh ta ném một kịch bản mới tinh tới trước mặt Phó Quân Hạo thì không biết vẻ mặt Phó Quân Hạo sẽ đặc sắc tới mức nào đây?
Hình ảnh đó, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy quá đã rồi.
Nói thật, Chung Bảo Nam hoàn toàn không ngờ Phó Quân Hạo lại hành động theo cảm tính như thế. Vì ân oán cá nhân mà lại làm khó Du Giai Ý trong công
Chung Bảo Nam cảm thấy khả năng trước chiếm khả năng nhiều hơn.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất