Sau phát ngôn đậm chất trai thẳng của Phó Quân Hạo, Du Giai Ý cúi đầu nhìn điện thoại, không thèm để ý tới anh nữa. 

Đúng lúc đó, tiếng giày cao gót lập cộp vang lên kèm theo hương thơm quyến rũ, Thẩm An Ngưng ẻo lả đi vào phòng chờ sân bay hạng thương gia. 

Du Giai Ý ngước mắt lên thì thấy Thẩm An Ngưng, ngẩn người. 

Cô nhìn sang người mà cô ta dẫn theo, không ngờ đó là Thôi Thành Bắc - người mà cô từng tiếp xúc nhiều lần. 

Du Giai Ý càng ngạc nhiên hơn, đừng nói là Thẩm An Ngưng cũng muốn đi Hải Bắc dự buổi tọa đàm của Diệp Văn đấy nhé? Lại còn dẫn Thôi Thành Bắc theo nữa chứ? 

Trước đây Thôi Thành Bắc luôn giữ vai trò đạo diễn, nhưng ai cũng biết nhiều đạo diễn còn giỏi hơn cả biên kịch. 

Thế có khi nào Thôi Thành Bắc là biên kịch mà Thẩm An Ngưng dẫn đến lần này không? 

Du Giai Ý chưa kịp lấy lại tinh thần thì Thôi Thành Bắc đã mỉm cười tiến lên chào hỏi với Phó Quân Hạo: "Tổng giám đốc Phó, chào anh" 

"Lâu rồi không gặp." Ông ta vừa nói vừa đưa danh thiếp cho anh: "Nhờ có tổng giám đốc Phó mà giờ tôi đổi nghề sang biên kịch, không làm đạo diễn nữa. Đây là danh thiếp mới của tôi" 

Câu này của Thôi Thành Bắc thật sự rất khó nghe, sao lại nói là nhờ Phó Quân Hạo mà ông ta không làm đạo diễn nữa chứ? 

Khác nào đang ngầm tố cáo ban đầu Phó Quân Hạo đã chặn đường hoạt động của ông ta và phó đạo diễn đó đâu? 

Chẳng nhẽ hồi trước Thôi Thành Bắc và phó đạo diễn kia bị cấm hoạt động không phải do bản tính xấu xa của họ gây ra chắc? 

Sao bây giờ lại đổ lỗi lên đầu Phó Quân Hạo? 

Đúng là quá vô liêm sỉ! 

Giờ phút này, Du Giai Ý có hơi không kiểm soát được biểu cảm của mình, cô chắc chắn ánh mắt mình nhìn ông ta đang tràn ngập sự chán ghét. 

"Chúc mừng." Phó Quân Hạo thì vẫn tỏ ra bình thường, thậm chí còn nói thêm câu chúc mừng rồi mới thong dong nhận lấy danh thiếp mà Thôi Thành Bắc đưa. 

Không ai biết có một tia lạnh lùng thoáng qua trong mắt anh lúc anh nhìn danh thiếp. 

Thôi Thành Bắc cười sảng khoái, định đưa danh thiếp cho Du Giai Ý nhưng Phó Quân Hạo lại giơ tay ngăn cản: "Khỏi đưa danh thiếp cho cô ấy" 

Thôi Thành Bắc tỏ ra khó hiểu, Phó Quân Hạo nhếch mép cười khẩy: "Tôi sợ dơ tay cô ấy." 

Vẻ mặt Thôi Thành Bắc tức thì nhăn nhúm còn hơn cả ăn phân, nghẹn họng, mãi vẫn không thể thốt nổi một câu để phản pháo lại. 

Thẩm An Ngưng bên cạnh cũng giận run người. Hiện giờ Thôi Thành Bắc là biên kịch dưới trướng cô ta, Phó Quân Hạo chế giễu ông ta như vậy thì khác nào tát thẳng vào mặt bà chủ là cô ta! 

Còn nữa, Phó Quân Hạo còn nói gì mà sợ dơ tay Du Giai Ý, anh che chở bênh vực Du Giai Ý không chút giấu giếm như vậy càng như xát muối vào vết thương trong tim Thẩm An Ngưng. 

Phó Quân Hạo từng khinh thường Du Giai Ý cơ mà, rốt cuộc Du Giai Ý thu hút ở chỗ nào mà có thể làm anh liều lĩnh vì cô chứ! 

Trong lòng Thẩm An Ngưng căm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. 

Du Giai Ý cũng hơi cạn lời, nhưng cô không ngờ Phó Quân Hạo lại giải quyết nhanh gọn như vậy. 

Ban đầu Phó Quân Hạo nhận danh thiếp của Thôi Thành Bắc, cô còn tưởng anh định tỏ ra hòa thuận với họ, mà nhìn tình hình có vẻ là cô đã quá ngây thơ rồi, anh vẫn còn giấu một đòn chí mạng sau đó kìa. 

Sau khi phản pháo Thôi Thành Bắc, Phó Quân Hạo vẫn bình tĩnh quay lại, nói với Du Giai Ý: "Đi ăn gì đó với tôi đi. 

Thế rồi anh sải đôi chân dài đi trước, Du Giai Ý ngơ ngác mau chóng kéo hành lý của mình đi theo anh. 

Cô thà ở cạnh Phó Quân Hạo còn hơn là cùng hít thở một bầu không khí với Thẩm An Ngưng và Thôi Thành Bắc, ít nhất sẽ bớt ghê tởm hơn. Nhưng anh không thể nói đàng hoàng được sao? 

Sao lại nói là đi ăn gì đó với anh chứ? Nói cứ như hai người thân thiết lắm vậy, họ chỉ là đối tác làm ăn thôi mà. 

Hai người sánh vai nhau ra ngoài phòng chờ sân bay, Du Giai Ý khó hiểu hỏi anh: "Anh muốn ăn trưa hay ăn tối thế?" 

Phó Quân Hạo liếc cô nhưng chẳng nói gì, quay đầu lại, tiếp tục kéo hành lý đi về phía trước. 

Du Giai Ý đứng sững như trời trồng, bởi ánh mắt anh rõ là đang cười chê cô chậm tiêu mà. 

Rất hiển nhiên, Phó Quân Hạo chỉ viện cớ để rời khỏi phòng chờ sân bay mà thôi. 

Du Giai Ý tức tối nghiến răng, nhưng cuối cùng chỉ đành đi theo. 

Hai người vào một tiệm cà phê ngồi, mỗi người gọi một ly cà phê. 

Phó Quân Hạo uống một ngụm rồi nói: "Dở hơn cô làm hẳn 

Du Giai Ý hơi đau đầu, anh ngồi trong quán cà phê của người ta, vừa ngồi đã đánh giá cà phê của người ta không ngon, làm thế mà được à? 

Nhưng cô vẫn lịch sự cảm ơn rồi lấy máy tính ra định làm việc. 

Cô xem nó như một cách để chuyển sự chú ý đi, bởi vì Phó Quân Hạo ở phía đối diện hình như cứ nhìn cô mãi. 

Du Giai Ý làm bộ thản nhiên nhìn máy tính một hồi, cuối cùng không chịu nổi nữa, ngước mắt lên nhìn anh và hỏi: "Mặt tôi dính gì sao?" "Không." Phó Quân Hạo phủ nhận câu hỏi của cô, đồng thời nhìn sang nơi khác. 

Anh không muốn thừa nhận hồi nãy mình cứ dán mắt vào cô là vì đã nhiều ngày không gặp cô, muốn ngắm cô thật kỹ. 

Anh đã không gặp Du Giai Ý từ ngày đầu tiên cô nằm viện, anh đi theo Chung Bảo Nam đánh anh ta một trận rồi. 

Phó Quân Hạo biết Chung Bảo Nam về quê, không ở bên cạnh cô nhưng anh vẫn không đi tìm cô vì sợ cô sẽ tỏ ra căm ghét, khó chịu với mình do chuyện Phó Như Ngọc. 

Dạo gần đây, anh đã ngộ ra được vài điều, hiểu lý do tại sao cuộc hôn nhân năm xưa của cô và anh không thể tiếp tục được nữa. 

Một người bao giờ cũng bị đối xử thờ ơ một thời gian dài sẽ rất mệt mỏi. 

Chỉ là, Phó Quân Hạo không ngờ mình nhìn một lần đã đành, đằng này còn nhìn đắm đuối không rời mắt nổi. 

Thật ra trước đây anh đã biết Du Giai Ý là một cô gái rất đẹp. 

Chứ nếu xấu thì anh đã không cho cô ở bên mình nhiều năm như vậy rồi. 

Ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người. 

Nói chung, đàn ông đều giống nhau, luôn nhìn mặt trước tiên. 

Du Giai Ý thấy anh nhìn sang nơi khác nên cũng thả lỏng hơn, cụp mắt nhìn màn hình máy tính tiếp tục viết kịch bản [Dung Phi Truyện]. 

Tiến độ của cô rất nhanh, đã viết được hơn một nửa. 

Song, Du Giai Ý biết nhiệm vụ vẫn còn rất nhiều nên tranh thủ thời gian viết bản thảo cho kịp. 

Phó Quân Hạo ngồi ở đối diện lại nhìn cô. Từ góc độ của anh, vừa khéo có thể từ phía trên thấy sống mũi cao đẹp, hàng mi dài cong vút của cô. Toàn bộ đường nét khuôn mặt cùng với khí chất toát lên nơi cô gợi cảm giác dịu êm cho người ta một cách lạ lùng. 

Phó Quân Hạo cứ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người trước mặt như thế, lặng lẽ uống hết một ly cà phê. 

Hôm nay anh đã chính thức cảm nhận được thế nào là ngắm cái đẹp cũng no bụng được. 

Sau khi thông báo lên máy bay vang lên, Du Giai Ý vội vàng cất máy tính rồi kéo vali cùng Phó Quân Hạo rời khỏi quán cà phê để đi lên máy bay. 

Mới ra ngoài cửa quán cà phê, tay Du Giai Ý bỗng nhiên nhẹ bẫng, thì ra Phó Quân Hạo đã lấy túi xách của cô đi. 

Hễ đi đâu cô cũng đều thích dùng túi xách lớn để có thể bỏ máy tính và một số đồ đạc nhỏ thường dùng vào trong. Một đống thứ được chứa trong một túi xách, chỉ xách bằng một vai thì đúng là rất nặng. 

Có điều Du Giai Ý không ngờ Phó Quân Hạo lại xách túi giúp mình. Trong lúc cô ngẩn người, anh lại lấy đi chiếc vali cô đang kéo. 

eyJpdiI6IldKd1hZZXI0Q3Z1UHVPMm5ITGs5c0E9PSIsInZhbHVlIjoiSzIrZjZ4VmljZ2JJdmdYc1BRcjd2K2dPR2htWWttXC9KdXRFT3VxY3lFTlJoaWtEVXo2YjByVm5wUlhWREtVQWdRZXZ1eHpEYkRxOWFXRm1cL2Y4SlkrQ3phM0krWWtRamZSTzRkVWNOTW53ZmlOcDAzdDJ4YjR1a1wvNW82QXBcLzRNaHNPaWNkM0RISWhJbW5RMGNXQ3cwUlRDa1o1U21OYjlLSDNlUklLNW16RDNVWXJEckJnc0lGa1wvdlppTyt1NU9CSVBVRGlRQzliYllPRkdPU1N6TGFNRmRNWGlaaGVkbnlmbEllWjhHRUpHWjhGTVoyemoweWNyYW9XSHJUR2xrQ2pIenhkUWRkdG5ETGFqQnpaTkk2V3pGOEs2YWZjVWdleTBVM1h6YzJ0b3NvTTVuWVwvXC9vcVBrM0pWVW40NkdZN3VGMHUwOFJMZWNEWTR6ajZhK3V2R0tUNTB1TnFOTnBwbitmZkVsQlVJalROTzdtSHhqeVFrNmJkVGdWRmd4NSIsIm1hYyI6IjUwMDA5MjJkY2VhOTBmZTBjZTkzODA4ODRkNzVhMDYzYmJkYTc2Y2QyYTYyNGRjMTgxNjY4YWI5NjU0ZjUzZmYifQ==
eyJpdiI6InQ2TFh5YkNLT3NBR3RxelRmR0ZubEE9PSIsInZhbHVlIjoiUlwveGxhVUJNSkk1b0VqXC9KbkpvMys4UnBkdUx4RnlNYlE0QlF5eE03RUlPMGVRUk1SNFVTYzFxTEhJbERvY0RNWnFqeHQzUUJOUXBiSEtnekdSUDc3RUFSRmF6SDY4SFZmeXJ6ZFVnK2xWejkyRjg2Q21mcDZnOXBCNERLdmJVblpEbTYxR3c1YWJFQWdFVjhoeFwvWHMwanVZcXNSd01BdGQ1all3WWNtWlFDRUlJTUJrK1dzYm56K1JFYXhENlNoY1U1V2R6bnNrYWNEODdqMEErRzN1alwvMnk0dkszakVnV3B5eEdkRUVcL0NxVjJRNzl3NnRGNVdSVFM0ak1iQ2I3IiwibWFjIjoiNTFlZGVlYzc1OTU2NWNmMGU4NzI3MTRiMjFhMjJkMjVmZDZjNTdkOTMwOTQ1MTYzNDVkZTRkOGQ5YzE0MWY2NCJ9

Một nhân vật tầm cỡ, ở tít trên cao như Phó Quân Hạo mà xách túi giúp cô, cô sợ mình sẽ bị tổn thọ mất.

Ads
';
Advertisement