Vừa nghe thấy lời của Chu Bảo Khiết, mọi người lập tức trở nên ủ rũ, bởi vì dù hôm nay Phó Quân Hạo chỉ nhằm vào vài người trong số họ, nhưng cứ tiếp tục thế này, ai biết ai sẽ là người xui xẻo tiếp theo va vào họng súng của anh đây?
Chu Bảo Khiết vốn định an ủi mọi người, sau lại phát hiện mình thực sự bất lực.
Bản thân cô ấy cũng hơi tuyệt vọng, Du Giai Ý và Chung Bảo Nam đã quen nhau, lỡ như sau này hai người thật sự yêu nhau lâu dài, có khi nào sếp của họ sẽ luôn ở trong trạng thái cảm xúc thất thường thế này không?
Vậy nên cô ấy chỉ có thể đổi chủ đề: “Giờ đã muộn rồi, mọi người mau tan làm đi
Nữ đồng nghiệp kia thần bí hỏi Chu Bảo Khiết: “Hay là cô nói cho chúng tôi biết với, tại sao tâm trạng của tổng giám đốc Phó lại không tốt thế? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết giúp anh ấy
“Có lẽ chúng ta không thể giúp được đâu. Chu Bảo Khiết trả lời.
Tháo chuông cần người buộc chuông, họ đều không phải Du Giai Ý nên không ai có thể giải sầu giúp Phó Quân Hạo.
Nhìn thấy vẻ mặt này của Chu Bảo Khiết, nữ đồng nghiệp kia trề môi: “Tôi đoán... tám mươi phần trăm là vấn đề tình cảm.
Một nam đồng nghiệp ở bên cạnh giơ tay lên: “Tôi biết giải quyết vấn đề này, nếu là vấn đề tình cảm, vậy thích ai thì cứ cố gắng hết sức theo đuổi, dù sau này không có kết quả thì ít nhất cũng không nuối tiếc, không phải sao?”
Sau khi nói xong, anh ta khó hiểu vò đầu mình: “Nhưng với điều kiện về mọi mặt của tổng giám đốc Phó của chúng ta, anh ấy thích kiểu phụ nữ nào thì chỉ cần ngoắc tay là có thể có được, tại sao vẫn gặp vấn đề tình cảm nhỉ?”
Những người khác cũng gật đầu hùa theo: “Đúng đó, sao tổng giám đốc Phó lại có thể gặp vấn đề về tình cảm chứ?”
Chu Bảo Khiết cũng muốn biết vì sao, nhưng ngặt nỗi sếp của họ lại gặp vấn đề này thật.
Anh còn thua trong tay vợ cũ, hơn nữa người vợ cũ đó còn là người mà anh từng không hề yêu.
Nữ đồng nghiệp kia còn muốn lôi kéo Chu Bảo Khiết nói gì đó, nhưng vừa ngước lên đã thấy Phó Quân Hạo đứng ở bên ngoài phòng làm việc từ lúc nào không hay.
Cô ta sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, thả Chu Bảo Khiết ra rồi kính cẩn gọi: “Tổng giám đốc Phó!”
Tiện thể nhanh chóng nhớ lại vừa rồi có nói xấu Phó Quân Hạo gì hay không, kẻo lại bị anh phạt.
Nào ngờ Phó Quân Hạo không nói lời nào, thẳng thừng rời đi, mọi người thở phào một hơi thật dài.
Sự xuất hiện đột ngột của Phó Quân Hạo khiến Chu Bảo Khiết giật nảy mình, cô ấy vội vàng tạm biệt các đồng nghiệp trong phòng làm việc tổng giám đốc rồi nhanh chóng đuổi theo Phó Quân Hạo.
Phó Quân Hạo đang đợi thang máy, Chu Bảo Khiết bước tới bên cạnh anh rồi gọi: “Tổng giám đốc Phó...
“Vừa rồi mọi người chỉ nói đùa thôi ạ... Chu Bảo Khiết cảm thấy mình cần nói giúp cho các đồng nghiệp, dù sao thì mấy ngày nay tâm trạng của sếp họ cũng không được tốt.
Phó Quân Hạo hờ hững đáp: “Tôi chỉ vừa đi ngang qua thôi”
Hàm ý là anh không nghe thấy những gì họ nói.
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng câu nói “Thích ai thì cứ cố gắng hết sức theo đuổi, dù sau này không có kết quả thì ít nhất cũng không nuối tiếc” của nhân viên nam kia vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu anh.
Đời này anh chưa từng theo đuổi ai, hoàn toàn không biết nên theo đuổi như thế nào
Trước đây anh quen Thẩm An Ngưng cũng không cố ý theo đuổi hay lấy lòng, bởi vì Thẩm An Ngưng có thiện cảm với anh, họ gặp nhau vài lần rồi tự nhiên quen nhau.
Còn nữa, chỉ cần theo đuổi, dù không có kết quả cũng không sao á?
Tính cách của anh không cho phép xảy ra chuyện này, nếu đã theo đuổi thì nhất định phải thành công.
Chu Bảo Khiết thấy Phó Quân Hạo bình tĩnh thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, anh không nghe thấy họ nói gì thì tốt rồi.
Phó Quân Hạo lái xe ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, hướng xe bất giác đi về phía nhà của Du Giai Ý.
Nhưng khi đến giao lộ ở đằng trước, anh lại đánh lái rẽ sang hướng khác.
Cô vừa về nên chắc chắn sẽ rất mệt, dù sao anh cũng sẽ gặp được cô trong buổi ký tặng ngày mai của Diệp Văn, có lời gì cứ đợi đến lúc đó nói cũng được.
Du Giai Ý về đến nhà đã rất muộn, cô thu xếp vali, sau đó đi tắm rồi nằm nghỉ, trên đường đi quả thật rất mệt mỏi.
Mà sau khi cô về nhà, trong một chiếc xe dưới lầu nhà cô vang lên một giọng nói.
Trong xe, một gã côn đồ để tóc vàng nói vào điện thoại: “Cô Phó, người phụ nữ mà cô yêu cầu chúng tôi theo dõi vừa mới về nhà.
“Tốt quá!” Một giọng nữ độc ác và nham hiểm phát ra từ trong điện thoại: “Vậy các anh tiếp tục đợi đi, khi nào cô ta ra ngoài thì trói cô ta lại, mọi thứ cứ tiến
hành theo kế hoạch trước đó.
“Tôi biết rồi” Gã tóc vàng vui vẻ trả lời: “Bảo đảm sẽ làm cô hài lòng.
Sau khi cúp máy, gã tóc vàng nói với gã đồng bọn bên cạnh: “Vụ lần này chúng ta phải làm cho xong, một khoản kếch xù luôn đấy!”
Gã đồng bọn gật gù liên tục: “Đúng đó đúng đó, nghĩ lại số tiền đó là tao dám liều cả tính mạng của mình luôn.
Gã tóc vàng nói tiếp: “Cô Phó bảo sau khi bắt người này lại, chúng ta còn có thể hưởng thụ cô nàng đó, vừa rồi mày có thấy không? Cô ta không phải người
đẹp bình thường đâu, chắc chắn chơi vào sẽ rất thoải mái”
Gã đồng bọn cười nhe răng: “Tao còn thấy da cô ta trắng đến phát sáng, đôi chân vừa thon vừa dài.
Gã vừa nói vừa run cầm cập, trong mắt đầy vẻ bỉ ổi: “Vừa nghĩ tới đôi chân kia quặp lấy eo tao là tao lại có phản ứng”
Gã tóc vàng vỗ vai gã, hai người ở trong xe cười vô cùng xấu xa.
Buổi ký tặng của Diệp Văn được tổ chức vào lúc mười giờ sáng, Du Giai Ý rời nhà đúng chín giờ rưỡi.
Nhà cô cách nhà sách Tân Hoa nơi diễn ra buổi ký tặng một khoảng khá xa, cô cần đi tàu điện ngầm để đến đó.
Khi ra khỏi chung cư và đi về phía ga tàu điện ngầm, cô luôn cảm thấy như có một chiếc xe đi theo sau, ban đầu cô không để tâm, cảm thấy ban ngày sẽ không sao.
Nhưng càng về sau cô càng cảm thấy kì lạ, khi sắp đi qua đoạn đường vắng người ở đằng trước, cô vội vàng đi nhanh hơn.
Đúng lúc này, chiếc xe đi theo sau đột nhiên lao tới phía trước chặn đường cô, cô còn chưa kịp la lên thì đã có một người đàn ông vạm vỡ xuống xe, anh bịt miệng cô rồi lôi cô lên xe.
Cửa xe nhanh chóng đóng lại rồi chạy đi, còn Du Giai Ý đã ngất xỉu vì chiếc khăn mà người đàn ông kia dùng để bịt miệng cô có tẩm thuốc.
Lúc chín giờ rưỡi, Phó Quân Hạo gặp Diệp Văn đúng giờ tại quán cà phê kế bên nhà sách Tân Hoa.
Diệp Văn có vẻ bề ngoài nhã nhặn, ông ấy đeo kính gọng vàng, trông có vẻ lịch sự và thanh cao của một người trí thức.
“Hơn nữa, biên kịch mà các cậu tìm phải thông qua bài kiểm tra bản thảo của tôi mới được. Tôi rất yêu đứa con tinh thần của mình, tôi không muốn tác phẩm của mình bị biên kịch không có thực lực sửa đổi lung tung”
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất