Vợ Cũ Đẹp Mê Hồn, Hãy Yêu Anh Thêm Lần Nữa - Du Giai Ý

 

Nụ cười trên môi Thẩm An Ngưng vụt tắt: “Có lẽ anh ấy làm việc xong rồi... 

Một người khác tiếp lời: “Thế thì chắc là anh ấy đến đón cô rồi. Ôi chao anh ấy cũng chu đáo thật đấy, vừa làm việc xong đã vội vàng chạy tới đây làm sứ giả hộ hoa rồi.” 

Một người khác cười nói: “Chứ còn gì nữa, ngôi sao Thẩm của chúng ta xinh đẹp thế này, phải trông cho kỹ chứ. 

Vốn dĩ sau khi nghe những lời này, Thẩm An Ngưng sẽ rất hưởng thụ. Nhưng giờ đây cô ta lại thấy rất dày vò, bởi vì người khác không biết Phó Quân Hạo muốn vạch rõ quan hệ với cô ta. 

Nhưng cô ta không tin Phó Quân Hạo sẽ không thỏa hiệp, cho dù là thế lực của ba cô ta hay là ân tình của ba cô ta dành cho nhà họ Phó thì anh cũng phải lấy cô ta. 

Cô ta cho rằng, có thể hiện tại Phó Quân Hạo chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông thôi, sau một thời gian nữa chắc chắn anh sẽ phải thỏa hiệp, thế nên cô ta mới sĩ diện duy trì sự ân ái giả tạo này. 

Nhưng cô ta không ngờ Phó Quân Hạo lại đột nhiên đến đây, lúc trước rõ ràng anh đã nói với Đổng Thư Nhã là mình sẽ không tham gia mà. 

Nếu như tối nay Phó Quân Hạo làm lơ cô ta trong bữa tiệc, vậy thì cô ta sẽ rất lúng túng. 

Thế là cô ta vội nói: “Tôi đi vệ sinh đây. 

Sau đó cô ta quay người rời đi, vừa khéo có thể tránh mặt Phó Quân Hạo. 

Thẩm An Ngưng trốn trong phòng vệ sinh, việc đầu tiên cô ta làm chính là gọi điện thoại cho Phó Như Ngọc, kết quả gọi mãi mà cô ta cũng không bắt máy, không biết lại đang nói chuyện hăng say với chàng trai nào rồi. 

Thẩm An Ngưng rất bực cái tính này của Phó Như Ngọc, đúng là chỉ có phá là giỏi. 

Nhưng cô ta vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó thế nào, thế là cô ta cũng chỉ đành trốn tạm trong nhà vệ sinh, trông rất khốn đốn, nỗi căm hận cô ta dành cho Du Giai Ý cũng ngày một nhiều thêm. 

Nếu như Phó Quân Hạo đến đây vì Du Giai Ý thật... 

Thẩm An Ngưng cắn chặt môi mình, nhất định cô ta sẽ khiến Du Giai Ý phải trả giá đắt. 

Bên ngoài, mấy cô gái vừa nãy còn túm năm tụm ba nói chuyện cùng với Thẩm An Ngưng, sau khi nhìn thấy Phó Quân Hạo đến thì nhiệt tình chào hỏi anh: “Tổng giám đốc Phó, An Ngưng vừa mới vào nhà vệ sinh rồi" 

Nhưng Phó Quân Hạo lại lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang nói chuyện, anh cũng chẳng thèm để ý mà cất bước rời đi luôn. 

Người phụ nữ đó khó hiểu nhìn người đi cùng mình rồi nói: “Vẻ mặt đó của Phó Quân Hạo là sao vậy? Sao lại giống như tôi không nên nhắc đến Thẩm An Ngưng trước mặt anh ấy vậy?” 

“Ai mà biết được” Một người khác khinh thường nói: “Thú thật nhé, tôi cũng không hiểu Phó Quân Hạo thích Thẩm An Ngưng ở điểm nào nữa nữa, Thẩm An Ngưng giả tạo, lẳng lơ như thế, vậy mà anh ta còn muốn rước về nhà nữa sao. 

Có thể nhận ra quan hệ thường ngày của Thẩm An Ngưng rất tệ, sau khi người kia bắt đầu móc mỉa Thẩm An Ngưng, lập tức lại có thêm một người khác nói hùa theo: “Đúng đấy, cô ta đóng phim có thể nổi tiếng chẳng phải đều là vì có Phó Quân Hạo nâng đỡ cô ta sao?” 

Người đẹp trong giới giải trí nhiều như thế, thật sự không thiếu một Thẩm An Ngưng. 

Thẩm An Ngưng có thể nổi tiếng không phải là vì cô ta diễn giỏi mà là nhân vật của cô ta hay, chẳng phải đều là do Phó Quân Hạo giúp cô ta có được sao? 

Nhưng Thẩm An Ngưng vẫn suốt ngày trưng ra cái vẻ mặt mình nhờ vào sự cố gắng của mình, nghĩ rằng mình thật sự có cả diễn xuất và sắc đẹp. 

Phó Quân Hạo cũng không muốn để ý đến chuyện giữa phụ nữ với nhau, anh đi thẳng đến chỗ của Dịch Thần Hạo, nhưng ánh mắt lại chuẩn xác khóa chặt bóng dáng của Du Giai Ý. 

Cô mặc một chiếc váy dài màu đen chạm đất, đang đứng bên cạnh Chung Bảo Nam nói chuyện với mấy người khác, nụ cười trên môi rạng rỡ xinh đẹp. 

Hôm nay cô trang điểm kẻ mắt rất dài, đôi mắt của cô trông rất xinh đẹp, sắc bén, kết hợp với đôi mắt có hồn, đó là dáng vẻ anh chưa từng nhìn thấy. 

“Cậu đúng là... Dịch Thần Hạo đưa cho anh một ly rượu, anh ta cũng không biết dùng từ gì để miêu tả về người bạn thân này của mình nữa. 

Anh ta vừa mới gửi nhắn tin cho anh, chỉ mới nói chuyện với người khác một lúc mà Phó Quân Hạo đã vội vàng đến đây rồi, chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc anh vẫn còn tình cảm với Du Giai Ý sao? 

Phó Quân Hạo không trả lời anh ta mà chỉ lạnh lùng bưng ly rượu lên uống, nhưng ngay sau đó lại phun hết ra. 

Không vì lý do nào khác, chỉ vì lúc Du Giai Ý quay người lại, anh đã nhìn thấy bờ lưng cô để lộ ra. 

Từ lúc anh đi vào đến giờ, anh vẫn chỉ nhìn thấy chính diện của cô, chiếc váy cô đang mặc có kiểu dáng rất bình thường. 

Váy dài chạm đất, không tay để lộ ra bả vai mảnh khảnh, đây là mức độ anh có thể chấp nhận được. 

Mẹ nó, ai ngờ đâu, sau lưng cô lại lồ lộ ra như thế. 

Đập vào mắt anh chỗ nào cũng trắng ngần, mịn màng, khiến người ta có những suy nghĩ khác. 

Phó Quân Hạo sắp tức chết rồi, Dịch Thần Hạo cũng bị anh làm cho giật mình. 

Anh ta lùi về sau một bước để tránh xa anh, sau đó ghét bỏ nói: “Cậu sao đấy?” 

Ngoảnh đầu lại, Dịch Thần Hạo trông thấy Du Giai Ý đang quay người về phía bọn họ, lúc này anh ta mới vỡ lẽ: “Người ta mặc như thế đi quanh bữa tiệc này cả một vòng rồi, nhưng tôi thấy như thế cũng đã kín đáo lắm rồi, cậu nhìn quần áo mấy cô gái khác mặc mà xem” 

Trong mắt của Dịch Thần Hạo, Phó Quân Hạo phản ứng hơi thái quá. 

Phó Quân Hạo đã tham dự rất nhiều buổi tiệc rượu, chỉ lộ lưng thôi mà, đây chẳng phải là việc bình thường của phụ nữ trong các dịp như thế này sao? 

Toàn thân Phó Quân Hạo bứt rứt khó chịu, nhất là khi nhìn thấy bàn tay của Chung Bảo Nam còn đặt hờ lên eo của Du Giai Ý. 

Đã vậy Dịch Thần Hạo còn đứng một bên rồi chẹp chẹp nói: “Nhưng lưng của Du Giai Ý cũng đẹp thật đấy, vừa thuần vừa dục. 

Phó Quân Hạo cáu kỉnh nói: “Rút lại những lời hèn hạ kia của cậu ngay” 

Dịch Thần Hạo rất vô tội: “Tôi hèn hạ chỗ nào chứ? Từ tôi dùng rất dễ nghe mà!” 

Phó Quân Hạo hừ một tiếng, nếu như người khác nói như thế trước mặt anh, anh đã đánh anh ta từ lâu rồi. 

Phó Quân Hạo không để ý đến Dịch Thần Hạo nữa, anh cầm ly rượu của mình rồi đi về phía Du Giai Ý và Chung Bảo Nam. 

Thật ra Du Giai Ý đã nhìn thấy Phó Quân Hạo rồi, nhưng vì không muốn bị anh nhìn thấy nên cô mới cố tình quay lưng lại. 

Trong trường hợp này, cô thấy mình và Phó Quân Hạo có thể không chạm mặt nhau thì không cần chạm mặt, tránh khiến mọi người lúng túng. 

Hơn nữa, Thẩm An Ngưng và Phó Như Ngọc còn đang ở đây, cô cũng không muốn gặp Phó Quân Hạo tẹo nào. 

Nhưng cô không ngờ Phó Quân Hạo lại đi tới, thế là cô chỉ đành ngước mắt lên mỉm cười đối diện, nở một nụ cười duyên. 

Chung Bảo Nam chào hỏi Phó Quân Hạo và Dịch Thần Hạo đang đi phía sau anh trước: “Tổng giám đốc Phó, tổng giám đốc Dịch. 

“Hôm nay cô đẹp lắm. Dịch Thần Hạo không tiếc lời khen ngợi Du Giai Ý, trước nay anh ta vẫn rất giỏi trong khoản dỗ dành làm phụ nữ vui. 

Du Giai Ý mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn anh” 

Phó Quân Hạo đứng bên cạnh lại cười khẩy, giọng sặc mùi cáu kỉnh: “Cô là biên kịch chứ có phải ngôi sao nữ đâu, áo quần lố lăng lôi kéo sự chú ý, thú vị lắm 

à?" 

Dịch Thần Hạo trợn mắt chỉ tiếc không rèn sắt thành thép, suýt chút nữa đã ngất ngay tại chỗ vì câu nói của Phó Quân Hạo. 

Quả nhiên, dỗ dành phụ nữ là một môn nghệ thuật, còn Phó Quân Hạo lại là kẻ ngoài ngành. 

Chung Bảo Nam mỉm cười, anh ta bình tĩnh nhìn mọi thứ trước mặt mình. 

Du Giai Ý bị tức chết, cô nắm chặt ly rượu mình đang cầm trong tay, cô mà dùng thêm chút sức nữa e là chiếc cốc đã bị cô bóp nát rồi. 

Đầu tiên, bộ lễ phục này của cô đã bình thường nhất rồi. 

Chỉ để lộ mỗi lưng, trong một rừng phụ nữ đua nhau khoe sắc thì cô đã rất kín đáo rồi, thế mà anh lại nói áo quần cô lố lăng? 

Thẩm An Ngưng còn để lộ vai và chân, còn cổ chữ V khoét sâu kia kìa, sao anh không nói đi? 

eyJpdiI6IjRlSGFUVWFDdk5aS1BTQVJQY2xrNUE9PSIsInZhbHVlIjoiN3BBdWpVNFIxUnRsb0wwNUNFZEZxVVVuN0VDbjJ1cjJsT2I0TXp6VVVWMUlyVGZ2WDE5dFowOVE0MXFsc0hUeVE5TTZvb29QRTlnMEFtdzhhSjNXXC9iZUdrY1JRTGRyZWNiRFZXdzlhekFpZzhIZ242N084SlpuVWNTTzkwN3FJU09IOFYrZGs1bHAwd0trS2V6M1AyUT09IiwibWFjIjoiZjM5Mjg4OWRkMGE5MmU3MGM1OThmNjg5NWJmMjI1NTUzZDhmZmMyYzMyYjc4Y2FmNjlhNmNhYjExOGY2OWI5MSJ9
eyJpdiI6IjBxT1kyMldSaGN2Y05Hc21lVkNUOVE9PSIsInZhbHVlIjoiUll1UkQ5eG92RVdCT3FTWExoMHZHcU5ENTJVd3M0ZlJpV1YwQVdWbUphMUcxRDR2SnJPdjZrSGRUWUxyUkdWaFZvOENta2FPcmVNeUM4THpjaTlQVlBxUlZUMGlGbHVpaHRvazV1V0RHMXB5MW9MdnVyUTJ6dFdYTFhSS2hCWGN4NlUrQ0F3dHpGMFpFR3gySWtmd0t6dFlXb282bXdLV25Pbks3TEU0RDJjSFNhQUVPck9Bd3BtUWlMYm56UXV3TTdZYVQ5WTlxcEFIdWNtb2NsNktia25QZitzdEx3dmxWUHp2V0RZRzIxREhNaFprWmpyQTZxWkNPYTZyYjZoaVFraVdCUnRzaHg1bG9ZOWhmanBHQXc9PSIsIm1hYyI6ImE0NGQ3MTZiODE1NzJlZGJlZjhkYWJhMTRmMzQwZTAyMmVlYmQwMDhjODVmYmZiMzdjMDFmZTZmN2ZiMTIyYWYifQ==

Thứ hai, anh nói cái gì mà cô lôi kéo sự chú ý chứ, trong lòng anh, cô luôn là một người phụ nữ không từ bất cứ thủ đoạn nào phải không?

Ads
';
Advertisement