Một trái tim đỏ biến mất.
Lâm Tiêu: "..."
Ánh sáng lóe lên.
Ngạo Hưng lại xuất hiện ở vị trí ban đầu, chỉ còn lại hai trái tim đỏ.
Ngạo Hưng: "???!"
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao chưa gì đã chết một lần rồi?!"
Trước vẻ mặt ngơ ngác của Ngạo Hưng, Lâm Tiêu chậm rãi dùng thần thức truyền âm cho hắn ta, giải thích bối cảnh và bí kíp phá đảo cửa ải này cho hắn ta.
Ngạo Hưng tiếp nhận xong, đứng sững như tượng gỗ, ngẩn người ra một lúc lâu, mới hoàn hồn lại.
"Đây…. Đây là cái chỗ quái quỷ nào vậy! Ghê tởm quá đi mất! Ai mà vượt qua nổi chứ!?" Ngạo Hưng bất giác thốt lên một tràng chửi bới.
Chửi xong, hắn ta mới sực nhớ ra... Nguyên Tổ đại nhân chẳng phải đã vượt qua cửa ải này rồi sao!
Trong khoảnh khắc, lòng tôn kính và ngưỡng mộ của Ngạo Hưng dành cho Lâm Tiêu lại càng thêm dâng trào.
Đúng là Nguyên Tổ đại nhân có khác!
Quá lợi hại rồi!
"Tiếp theo, ta bảo ngươi hành động thế nào, ngươi cứ làm y như vậy, không được chậm trễ dù chỉ một khắc, cũng không được nghi ngờ. Nếu không, kết cục của ngươi sẽ giống những kẻ kia, ta muốn cứu cũng không kịp nữa. Ngươi có làm được không?" Lâm Tiêu nghiêm nghị hỏi.
"Vâng! Nguyên Tổ đại nhân!!" Ngạo Hưng lập tức lớn tiếng đáp.
Tiếp theo, hai người bắt đầu phối hợp vượt ải.
Ngạo Hưng tuy miệng hô hào rất khí thế, hứa sẽ toàn lực hợp tác.
Nhưng khi thực sự phối hợp, sự ăn ý giữa hai người gần như bằng không.
Trừ một mạng.
Tuế Nguyệt Hồi Tố.
"Đã bảo đừng có ăn mấy thứ kỳ quặc đó rồi! Ngươi phải nhớ kỹ, trong không gian này, bất cứ thứ gì xuất hiện đều là độc dược, không có ngoại lệ!!"
"Vâng vâng, ta biết lỗi rồi Nguyên Tổ đại nhân!"
Trừ một mạng.
Tuế Nguyệt Hồi Tố
"Ta đã nói rõ là nhảy xuống, nhảy xuống! Ngươi còn do dự cái gì nữa!?"
"Nhưng... nhưng đó là vực thẳm mà, Nguyên Tổ đại nhân, rơi xuống đó chẳng phải sẽ chết sao?"
"Ngươi chưa từng nghe câu ‘phải xông vào cửa chết thì mới tìm được đường sống’ sao?"
"Ế... ta... ta chưa nghe qua... Ta sai rồi."
Trừ một mạng.
Tuế Nguyệt Hồi Tố.
...
...
Dù Lâm Tiêu đã chỉ dẫn tỉ mỉ từng li từng tí, cầm tay chỉ việc như dắt trẻ tập đi.
Nhưng Ngạo Hưng vẫn phải dùng gần hai mươi lần Tuế Nguyệt Hồi Tố mới vượt qua được Mèo Mario.
Đến mức mà Lâm Tiêu cũng phải phát cáu.
Dạy người khác chơi còn mệt hơn tự mình chơi gấp bội lần.
Ngu!
Quá ngu!
Nguyên nhân chủ yếu là vì trò chơi này hoàn toàn trái ngược với nhận thức và quan niệm sống lâu năm của Ngạo Hưng.
Việc Ngạo Hưng có thể vượt ải, đã khiến đám người sống sót còn lại phải xôn xao ầm ĩ một phen.
Đám người kia cũng chỉ biết nhìn hắn ta với ánh mắt đầy hâm mộ. Thiên phú, ngộ tính cùng thực lực của Ngạo Hưng trong mắt bọn họ vốn đã rất xuất chúng.
Việc hắn ta vượt ải thành công cũng là lẽ đương nhiên.
Lâm Tiêu nào có thời gian quan tâm đến những kẻ khác?
Vừa thoát ra khỏi không gian bên trong mũ của Ngạo Hưng, hắn đã phải vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Ngạo Hưng mà còn ngu thêm chút nữa, Lâm Tiêu sẽ mặc kệ hắn ta tự sinh tự diệt luôn cho nhẹ đầu!
Giờ hắn chỉ hy vọng Can Anh Túc có thể thông minh hơn một chút.
Và sự thật đã chứng minh, Can Anh Túc ngoài việc sống không lâu bằng Ngạo Hưng ra, thì những phương diện khác đều đè bẹp Ngạo Hưng.
Sau khi Can Anh Túc đội mũ, bắt đầu chơi Mèo Mario, hai người phối hợp ăn ý đến mức chỉ cần dùng hai lần Tuế Nguyệt Hồi Tố là đã có thể thành công vượt ải.
Thiên phú chơi game cực đỉnh và sự tin tưởng tuyệt đối của nàng dành cho Lâm Tiêu được thể hiện không sót một chút nào, khiến Lâm Tiêu cũng phải kinh ngạc một phen.
Đưa được hai người này qua ải, Lâm Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm.
Những người còn lại, mặc kệ bọn họ tự xoay xở vậy!
Nhưng ngay lúc này,
Lâm Tiêu chợt cảm thấy hai mắt hoa lên, cảnh vật xung quanh đột nhiên biến ảo. Hắn xuất hiện trong một không gian hư vô đầy sắc màu huyền ảo, trước mặt là một bóng người thon dài, khuôn mặt mơ hồ nhưng phong thái cực kỳ tuấn lãng.
Người kia cất giọng ôn hòa, pha chút bất ngờ:
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất