Vừa mới đổi được bí kíp phá đảo, lòng mọi người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, giờ lại phập phồng như chim sợ cành cong.
Chuyện gì thế này?!
Đổi cả bí kíp rồi mà vẫn không qua được ải sao?!
Đám đông đồng loạt nhìn xuống lá bùa đang cầm trên tay, mặt mày ủ rũ.
“Mẹ kiếp, giờ cái này cũng chẳng còn quý giá nữa rồi!”
Thứ này đáng giá bằng cả gia tài của bọn họ đó. Nếu đến nó cũng vô dụng, dù bọn họ có khóc đến rách mắt cũng chẳng ai thương!
"Cửa ải thứ hai này phải xem ngộ tính của mỗi người." Lâm Tiêu buông một câu mỉa mai: "Nếu ngộ tính cao thâm, chẳng cần bí kíp cũng qua được. Như tên vừa nổ chết ban nãy, rõ ràng là đần độn, chết cũng đáng!"
Lời hắn nói cũng không hẳn là giả. Nếu ngộ tính đủ cao, cộng thêm chút may mắn, thì chỉ cần một mạng cũng có thể qua ải. Ít nhất về mặt lý thuyết thì là như vậy, còn thực tế thì hắn chưa thấy ai làm được hết.
Sau khi vị Đại Đế nọ nổ tung, mười chiếc mũ trắng lại lơ lửng trên không trung. Luồng sáng chọn người lần nữa xuất hiện, một vòng tuyển chọn mới lại bắt đầu.
"Ngạo Hưng, đến lượt ngươi đấy." Lâm Tiêu vỗ vai nam nhân cao lớn đứng phía sau.
"Hả?! Ơ... Nguyên Tổ đại nhân, ta còn chưa chuẩn bị tinh thần! Hay... hay ngài cho ta xem bí kíp trước đi, để ta nghiền ngẫm cái đã..."
Ngạo Hưng vừa nãy còn tỏ ra bình tĩnh, nghe Nguyên Tổ đại nhân nói xong, chân tay lập tức bủn rủn. Cửa ải thứ hai này, đối với hắn ta cũng là thứ chứa đầy rẫy nguy cơ chết chóc.
Bảo hắn ta tự lực cánh sinh sao?
Hắn ta hoàn toàn không có chút tự tin là mình sẽ làm được!
"Bí kíp gì? Ngươi thì cần gì bí kíp? Cứ xông lên thôi, ta tin ngươi làm được!!” Lâm Tiêu nhẹ nhàng đẩy Ngạo Hưng một cái.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Luồng sáng chọn người phân thành mười tia, không một chút do dự, trong nháy mắt đã bao trùm lấy mười kẻ xấu số.
Mà trong số đó, có một cái tên quen thuộc – Ngạo Hưng!
Ngạo Hưng: "Hả?! Cái gì thế này?!"
"Không được! Nguyên Tổ đại nhân ơi!"
"Ngài tin ta, nhưng ta không tin chính mình đâu!!"
Luồng sáng này đúng là độc ác quá! Sao không cho hắn ta chút thời gian nào để chuẩn bị hết vậy?!
Ánh sáng lóe lên.
Mười người đã bị đưa thẳng tới trước những chiếc mũ trắng kia.
Rầm!
Trong nhóm vừa được chọn, có ba cường giả Thiên Huyền Giới, chân tay bọn họ mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.
Giờ đây, trong mắt bọn họ, mấy chiếc mũ trắng kia chính là hiện thân của tử thần!
Khi phải thực sự đối diện với cái chết, bọn họ mới nhận ra mình yếu đuối đến nhường nào...
[Trong vòng ba hơi thở, đội mũ lên, bắt đầu tiến hành cửa ải thứ hai!]
Lời nhắc nhở quen thuộc vang lên.
Ngạo Hưng liếc nhìn Nguyên Tổ đại nhân với ánh mắt cầu cứu, miệng lắp bắp:
"Nguyên Tổ đại nhân... ta... ta..."
Hắn ta không sợ chết, nhưng chết một cách vô nghĩa như thế này thì quả thực hắn ta không cam lòng!
"Đội mũ đi, ngươi làm được mà.” Lâm Tiêu truyền âm, cười nói an ủi Ngạo Hưng.
"Ta... thật sự không làm được đâu!" Ngạo Hưng mếu máo.
Không còn cách nào khác, Ngạo Hưng vẫn phải đội mũ lên đầu.
Ầm! Rầm rầm!
Trong lúc Ngạo Hưng đội mũ, hai kẻ xấu số bên cạnh lại do dự không chịu đội.
Thế nên, hai kẻ đó trực tiếp bị lôi kiếp đánh thành tro bụi.
Đội mũ cũng chết, không đội cũng chết.
Đối với bọn họ mà nói, kết cục cũng không có gì khác biệt.
Lâm Tiêu quay sang nháy mắt với Can Anh Túc, sau đó phân ra một tia thần thức, len lỏi vào trong chiếc mũ của Ngạo Hưng.
Trong không gian mũ của Ngạo Hưng.
"Hu hu... Nguyên Tổ đại nhân, sao ngài không cho ta xem bí kíp chứ? Chết thì ta cũng muốn chết trên chiến trường, chứ chết kiểu này, lỡ người khác biết được, chắc cười ta cả đời mất!"
Giọng Ngạo Hưng vang lên đầy uất ức.
"Than đủ chưa? Than xong thì bắt đầu vượt ải đi." Giọng nói mang theo chút trêu chọc của Lâm Tiêu vang lên.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất