“UỲNH”
Tiếng sấm nổ vang trời trong cơn mưa tầm tã, cánh cửa gỗ bị gió thổi bung ra, ánh chớp giật kèm theo tiếng sấm loé lên sáng loà hắt vào trong nhà khiến gương mặt Thiện càng thêm phần ma mị.
Vợ chồng Tân - Xuyến rùng mình, sởn da gà nhìn Thiện luống cuống, chị Xuyến rối rít hỏi :
– Chú…chú Thiện…Ý chú..là…là…nhà anh chị…có ma phải..không ?
Thiện đưa tay lên miệng làm dấu suỵt, đoạn khẽ đáp :
– Nói nhỏ thôi….không con ma nó nghe thấy đấy….He he he….
Ngày thường vốn vô sừng, vô sẹo, chẳng tin ma quỷ, thánh thần….Thế nhưng từ lúc Thiện dùng tay úp lên mặt thằng bé con, giúp nó tỉnh lại, anh Tân nhìn Thiện cứ thấy ghê ghê, ớn lạnh kiểu gì. Nhất là khi bên ngoài trời mưa giông đang vần vũ, sấm chớp giật đùng đùng.
Anh Tân nuốt nước bọt :
– Có…ma thật ư ? Chú…đang doạ vợ chồng tôi…hả…chú Thiện ? Đất hương hoả ông bà, tổ tiên để lại….Tôi cũng ở đây gần 40 năm nay, làm gì có thấy ma quỷ bao giờ đâu….Sao chú…lại nói thế….?
Thiện nhoẻn miệng cười, thực ra thì Thiện cũng tính doạ anh Tân 1 chút cho đỡ bực chuyện ban nãy anh Tân quăng Thiện ngã ra đất dập cả mông giờ hãy còn ê nhức….Thiện nói :
– Nói như anh là hễ không thấy thì sẽ không có phải không ? Ngoài nghĩa địa cũng thế thôi, đâu có ai nhìn thấy ma quỷ ngoài đó….Thế nhưng ai dám chắc không có ma quỷ ở nghĩa địa nào ? Khư khư khư, 35 năm nay em cũng nghĩ như anh….Nhưng đến khi nhìn thấy rồi mới biết, ma quỷ, vong hồn vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta….
Vừa nói, Thiện vừa vòng tay ra phía sau lưng anh Tân khẽ chộp lấy thứ gì đó trong không khí….
– Ma quỷ có thể ở ngay phía sau lưng anh…..
Dứt lời, Thiện quay người về đằng sau, đồng thời làm lại hành động chộp bắt vào khoảng không như vừa nãy….
– Hoặc cũng có thể ở sau lưng em….He he he…
Thiện nhìn vợ chồng anh Tân mỉm cười :
– Chúng lúc ẩn. lúc hiện mà với con mắt người bình thường không thể nhìn thấy được.
Tới lúc này, vợ chồng Tân - Xuyến đã bị Thiện doạ cho sợ đến chết khiếp….Chị Xuyến mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt thất thần, định mở miệng nói điều gì đó thì bị Thiện ngăn lại :
– Suỵt, đừng nói gì cả….Em sắp tìm ra thứ đó rồi….Cái thứ muốn hút lấy hồn phách cu Tiến, nhất định đang ở trong nhà này.
Dứt lời, Thiện rảo bước thật nhanh đến cái tủ đựng quần áo nhà anh Tân…Chiếc tủ gỗ màu nâu đậm tuy cũ nhưng còn rất chắc chắn, có lẽ là đồ gia truyền từ thời các cụ để lại. Ngay khi Thiện đi tới gần tủ thì con bé Tý lao vội tới đứng chắn trước cửa tủ, nó dang 2 tay ngăn cản, không cho Thiện mở tủ ra.
Thiện trừng mắt :
– Tránh ra nào nhóc con.
Con bé Tý mếu máo :
– Không, chú đừng mở tủ….Đừng lấy nó đi….Em Tiến rất thích nó, chị em cháu muốn có món đồ chơi này từ lâu lắm rồi….Hức…hức…
– Đồ chơi ? - Vợ chồng anh Tân quay sang nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi.
Anh Tân chạy tới chỗ con gái :
– Tý, đồ chơi là sao ? Con nói gì vậy ?
Con bé Tý vẫn khăng khăng giữ chặt lấy cánh tủ không cho ai mở ra…..Nó bật khóc :
– Hu hu, là đồ chơi chúng con nhặt được….Không phải lấy của người khác đâu ạ….
Thiện nhíu mày, cái Tý càng nói thì càng chứng tỏ trong tủ có để thứ đồ vật “không sạch sẽ”.
– Tý, nghe chú nói đây. Thứ mà cháu đang che giấu vừa rồi suýt nữa thì hại chết em cháu. Nếu cháu không để chú lấy nó ra, em cháu sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ cháu muốn em mình chết thật sao ?
Cái Tý nhìn về phía chiếc giường kê góc nhà nơi cu Tiến đang nằm ngủ….Nó còn nhỏ chưa hiểu được hết mọi chuyện, nhưng nó biết chú Thiện nói đúng. Trước khi chú Thiện đến, cả nhà hốt hoảng bởi cu Tiến đang yên đang lành bất thình lình ngất xỉu rồi lịm đi không rõ nguyên nhân. Cái Tý sợ em chết nên buông tay, đứng tránh sang 1 bên….Vừa lau nước mắt, nó vừa nói :
– Vâng….hức…hức ạ…..
Thiện phẩy tay ra hiệu cho anh Tân, chị Xuyến đưa con bé đứng về phía sau lưng mình…..Dùng 2 tay mở bung cùng lúc 2 cánh cửa tủ, Thiện nhăn mặt, cau mày bởi từ trong tủ xộc ra 1 mùi tanh phảng phất hoà quyện cùng với mùi hương bài.
– Mùi nặng thế này mà anh chị không ngửi thấy à ? Chẳng lẽ cả ngày không mở tủ lấy quần áo ? - Thiện hỏi.
Vợ chồng anh Tân nhìn vào trong tủ, đoạn lắc đầu đáp :
– Làm gì có mùi gì đâu nhỉ ? Chú đang chửi kháy vợ chồng tôi phải không ? Nhà tôi tuy nghèo nhưng vẫn giặt giũ, phơi phóng hàng ngày. Quần áo tuy có cũ nhưng cũng giặt sạch sẽ mới gấp bỏ tủ, lấy đâu ra mùi gì mà nặng ?
Thiện nói xong mới nhận ra là người bình thường đương nhiên sẽ không ngửi thấy mùi chướng khí hay nhìn thấy vong hồn, ma quỷ.
– Ấy chết, em quên mất là 2 anh chị không ngửi thấy….Ý em, cái mùi khó ngửi ấy là từ thứ này toả ra cơ. - Thiện phân trần.
Nói xong, Thiện lấy ra mấy bộ quần áo gấp gọn gàng, xếp chồng lên nhau….Khi quần áo được bỏ ra, phía sau đó có giấu 1 con búp bê bằng vải nhồi bông, con búp bê hình đứa bé trai chừng bàn tay người lớn, được may rất cẩn thận từ quần áo cho tới mắt mũi, chân tay. Nhất là đôi mắt, dưới ánh đèn mờ hắt vào trong tủ quần áo, hai mắt đính hạt cườm màu đen của nó ánh lên như mắt người thật khiến vợ chồng anh Tân thoáng giật mình. Chiều nay đi làm về, anh Tân có mở tủ lấy quần áo để tắm giặt, nhưng anh không hề biết bên trong tủ quần áo lại có con búp bê như thế này.
Chị Xuyến thảng thốt :
– Sao….lại có…con búp bê này…ở đây ?
Thiện nhìn cái Tý, đoạn nói :
– Chuyện đó thì phải hỏi 2 đứa nhỏ…..Con búp bê này chính là thứ muốn bắt hồn cu Tiến. Anh Tân, chị Xuyến, em phải đem con búp bê này đi…
Vợ chồng anh Tân chỉ biết gật đầu đồng ý….Thế nhưng, cái Tý không chịu, nó đột nhiên gào khóc om sòm….Vằng tay mẹ ra, con bé trừng mắt, nghiền răng nghiến lợi lao về phía tủ tính cướp lấy con búp bê.
Thiện cũng vừa nhận thấy con búp bê có điều bất thường khi mùi tanh cùng mùi hương bài bất chợt bốc lên nồng nặc hơn trước….Không chỉ vậy, từ con búp bê còn toả ra một làn khói có màu đen kịt.
Biết con búp bê đang ảnh hưởng tới cái Tý, Thiện đưa tay ngăn không cho con bé đến gần cái tủ.
– Tý, không được tới đây….
“ GOẰM “
Con bé Tý dùng răng cắn phập vào cánh tay Thiện…..Thiện đau điếng cả người :
– Ái ui…..Con ranh con này…..Tiên sư mày chứ….
Chửi xong, Thiện giơ bàn tay trái vả 1 cái rõ lực vào mặt con bé con lúc này đang như lên cơn chó dại.
“Bốp”
Không ai nhìn thấy, chỉ duy mỗi mình Thiện là thấy trên mặt con bé sau cú vả có in hình bàn tay có màu ngũ sắc. Ăn 1 vả, cái Tý nằm lăn quay ra đất bất động. Thiện quay đầu, trừng mắt nhìn con búp bê vải.
Thiện gằn giọng :
– Con mẹ mày…..Tất cả đều do mày mà ra….
“Pặp”
Thiện thò tay túm cổ con búp bê lôi ra khỏi tủ quần áo…..Đúng lúc Thiện túm lấy nó thì đèn điện trong nhà đột nhiên chớp nháy, một luồng khí lạnh từ đâu toả ra khiến Thiện thiếu điều muốn đóng băng.
“Lạch…cạch….cạch…cạch”
Hai cánh tủ gỗ dù bên ngoài gió không lùa vào trong nhưng vẫn tự động hập ra, hập vào 1 cách bất bình thường….Chị Xuyến ôm cái Tý, anh Tân mới đây còn đang nổi điên vì Thiện ra tay đánh đứa con gái của mình thì giờ chứng kiến hiện tượng lạ cũng run quắn người. Dưới ánh đèn chớp chớp nháy nháy, in lên bức tường trong nhà là bóng của Thiện đang túm lấy con búp bê cầm trên tay giơ lên….Có điều, bóng in trên tường, con búp bê không phải đồ chơi mà nó đang giãy giụa như vật sống.
– MA…MAAAA…AAA……- Anh Tân hét lên thất thanh……
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất