“Thầy Thiện - Tâm Linh Ký”
– CƠ DUYÊN –
Chap 1 : “ Nhà Tôi Ba Đời Làm Quản Trang “.
“ Ầm…Ầm…Ầm “
“ Uỳnh….Oàng “
Xã An Thọ, huyện An Lão…Một buổi tối giữa trời tháng 3 âm lịch năm Canh Dần (2010)….Đúng như lời các cụ nói thời xưa “ rét tháng 3, bà già chết cóng”. Dù đã là cuối xuân, chuẩn bị sang đầu hè nhưng gió mùa đông bắc đem theo cái rét nàng Bân vẫn lân la xuất hiện mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Lắm hôm dù ở trong nhà vẫn khiễn con người ta khẽ rùng mình, nổi da gà. Hôm nay là 1 ngày như vậy, thậm chí cái rét còn buốt giá hơn bởi cơn mưa tầm tã, mưa như trút nước từ lúc chập choạng tối.
– Mẹ ơi, sao bố đi lâu thế ? - Cái Tý, con gái lớn của chị Xuyến năm nay 9 tuổi sốt ruột hỏi mẹ.
Chị Xuyến đổ mồ hôi lạnh, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu con trai 7 tuổi đang nằm mê man trên giường. Nhìn con trai hai mắt nhắm nghiền, nước da mỗi lúc 1 tái dần đi mà chị Xuyến tim đập, chân run, miệng lắp bắp trả lời câu hỏi của con gái :
– Mẹ…mẹ không biết…Sao…em con càng lúc càng tái nhợt đi thế này….? Anh Tân ơi, sao anh chưa về ?
“ Vù…ù…ù….ù “
Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, gió thổi mạnh khiến cánh cửa gỗ ọp ẹp nhà chị Xuyến hập ra hập vào kêu lập cập. Cái Tý bị mưa hắt ướt cả mặt, nó nheo mắt nhìn về phía cổng nơi nhập nhoạng ánh đèn pin trong cơn mưa lớn. Con bé hét lên gọi mẹ :
– MẸ ƠI, HÌNH NHƯ LÀ….BỐ VỀ….
Ánh đèn pin mỗi lúc một gần hơn, cho đến khi anh Tân hối hả bước chân chạy lên hiên nhà. Cả người anh ướt sũng nước mưa, quay đầu nhìn ra ngoài sân, anh Tân gọi :
– Chú Thiện, đứng vào nhà cho đỡ mưa…Đợi anh…một chút….anh lấy thêm cái bạt che rồi phiền chú chở cháu nó lên trạm xá xã…
Chị Xuyến từ chiếc giường kê nơi góc nhà chạy ra, thấy chồng về thì vội hỏi :
– Có…gọi được ai giúp…không hả mình ?
Anh Tân đáp :
– Đi một vòng quanh xóm, gọi không được ai….Lúc về may mắn làm sao thấy chú Thiện đi về. Quấn cho con nó cái chăn, tôi đi lấy tấm vải bạt trùm lên che cho nó xong nhờ chú Thiện chở ra trạm xá….Mau lên….
Thiện dựng con xe máy “cà tàng” vào sát hiên nhà xong cũng chạy xộc vào trong….Thấy thằng bé con nhà Tân - Xuyến đang nằm trên giường, Thiện đột nhiên đứng khựng lại, hai mắt mở to, Thiện cố gắng giữ sự bình tĩnh mặc dù trước mắt Thiện, trên người của thằng bé Tiến, con chị Xuyến đang có 1 làn sương mờ như khói trắng bốc lên. Trong làn khói đó, Thiện còn thấy rõ hư ảnh của thằng bé đang cố giãy giụa tìm cách thoát ra khỏi thân xác nhưng hình như nó đang bị màn sương trắng bao phủ lấy cơ thể thằng bé cản lại.
“ Hư…ảnh kia…dường như là hồn phách của thằng nhóc. Còn màn sương trắng bao phủ lấy người thằng nhóc là dương khí…Sao tự nhiên linh hồn thằng nhóc lại muốn thoát ra khỏi xác ? “ - Thiện bất giác nghĩ trong đầu khi chứng kiến cảnh tượng này.
“Cứu….với…..cứu cháu…với”
Trong khoảnh khắc, Thiện thấy hư ảnh của nhóc Tiến với tay, hướng ánh nhìn vô hồn về phía mình….Đồng thời trong đầu Thiện vang lên giọng nói của thằng nhóc đang cầu cứu.
Thiện sững người, khẽ lùi 1 bước về phía sau….Trong đầu suy nghĩ :
“ Không, hồn phách thằng nhóc không phải muốn thoát ra khỏi thân xác….Mà là đang bị thứ gì đó hút lấy. “
Đúng lúc ấy, anh Tân cầm tấm bạt che phía sau hè đi lên…..Vợ chồng anh Tân, chị Xuyến đang định phủ bạt, bế con lên khỏi giường thì đột nhiên Thiện hét lớn :
– DỪNG LẠI….ĐỪNG BẾ NÓ LÊN…..
Dứt lời, Thiện chạy nhanh tới, giang 2 tay ngăn cản vợ chồng anh Tân không được bế cu Tiến. Vợ chồng anh Tân không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Thiện áp cả bàn tay lên mặt thằng cu Tiến xong cứ giữ như vậy ít giây. Việc mà Thiện đang làm chỉ duy nhất 1 mình Thiện biết.
Khi đến bên cạnh giường, Thiện cảm thấy cơ thể mình nóng rực lên…..Lòng bàn tay phải của Thiện toả ra 1 thứ ánh sáng có màu ngũ sắc. Tất nhiên điều này chỉ có Thiện là nhìn thấy. Thiện áp bàn tay phải vào mặt cu Tiến là đang giữ hồn phách của thằng bé và từ từ đưa nó trở lại thân xác.
– Chú Thiện, chú làm gì vậy ? - Anh Tân hốt hoảng nói.
Nhưng Thiện không đáp, Thiện vẫn ra sức giữ chặt khuôn mặt thằng bé….Nước mưa hoà lẫn với mồ hôi theo mũi cằm chảy xuống tong tong. Hành động kỳ quặc của Thiện khiến anh Tân không thể giữ bình tĩnh được nữa. Vốn dĩ anh Tân đội mưa đi tìm người tới nhà để giúp đưa con mình đi trạm xá vì thằng bé chập tối ăn cơm xong đột nhiên ngất lịm đi rồi cứ thế mê man, thần sắc nhợt nhạt. Nay Thiện đến nhà, không đưa cu Tiến đi thì thôi, Thiện còn ngăn cản vợ chồng anh Tân bế thằng bé….Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, con nằm đó chưa rõ sống chết ra sao, Thiện còn dùng tay che lên mặt thằng bé một cách khó hiểu.
Anh Tân kéo người Thiện, quăng Thiện ngã cả ra đất….Miệng lớn tiếng mắng mỏ :
– Thằng này….mày điên rồi à ? Mày làm gì con tao thế hả ?
Thiện chống tay, lồm cồm ngồi dậy…..Ánh mắt hướng về phía chiếc giường…Lúc này mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Trên người cu Tiến không thấy hư ảnh cùng làn sương trắng bao phủ quanh cơ thể đâu nữa.
Thiện lau mồ hôi, thở phào khẽ nói :
– Phù, xong rồi….
Anh Tân cau mày gắt :
– Xong ? Xong cái gì ? Thằng điên này….Bây giờ mày có giúp tao đưa thằng bé lên trạm xá xã không hả ?
Thiện mỉm cười đáp :
– Chắc không cần đi trạm xá nữa đâu….Bởi vì, thằng bé không phải mắc bệnh thông thường.
Thiện vừa nói xong thì phía giường nằm, chị Xuyến mừng rỡ, rớm nước mắt nói với chồng :
– Mình…mình ơi….Hình như…chú ấy nói đúng đó…..Da dẻ con mình….đang hồi lại rồi…
Nghe vợ nói, anh Tân quay đầu, bước nhanh về phía giường, cả cái Tý cũng nhòm vào xem….Quả nhiên, cu Tiến lúc này thần sắc đã tươi tỉnh hơn lúc trước, nước da tái nhợt nhạt bây giờ đang dần hồng hào trở lại. Nắm lấy bàn tay con trai, hai vợ chồng Tân - Xuyến cảm nhận được sự ấm áp toả ra từ làn da cu cậu.
Chừng nửa phút sau, đôi mi cu Tiến khẽ lay động….Thằn bé mở mắt, mặc dù ánh mắt vẫn có hơi ngà ngà như đang buồn ngủ nhưng bờ môi nó mấp máy khẽ gọi :
– Bố….mẹ….con buồn…ngủ quá….
Nói xong, thằng bé lại từ từ nhắm mắt lại…..Nó ngủ ngon lành, cả nhà còn nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ. Phủi mông quần, Thiện đứng lên nói :
– Tạm thời ổn rồi, thằng bé mệt nên ngủ thôi…,Nhưng mà, vẫn phải làm một việc thì mới giải quyết xong vấn đề.
Anh Tân thay đổi sắc mặt, rối rít cảm ơn Thiện :
– Chú Thiện, chú làm cách nào mà hay vậy ? Anh cảm ơn chú….Phải làm gì chú cứ nói…Anh chị xin nghe….
Chị Xuyến run giọng hỏi :
– Khi nãy chú nói….Cu Tiến nhà chị không phải mắc bệnh thông thường…..Chẳng…chẳng lẽ….có liên quan đến….thứ gì…khác ư ?
Anh Tân nạt vợ :
– Thứ gì là thứ gì ? Lại ba cái chuyện ma quỷ…..
Thiện đáp :
– Chị Xuyến nói đúng đấy….Suýt chút nữa cu Tiến bị bắt mất hồn rồi…..Vừa nãy em nhanh tay giữ lại được hồn phách cho nó….Tuy nhiên, cần phải tìm ra xem rốt cuộc thứ gì định hút mất hồn phách của nó để xử lý triệt để…..Bằng không, hôm nay chưa bắt được hồn thì ngày mai nó sẽ lại tiếp tục.
Anh Tân nghe xong mà rùng mình nổi cả da gà….Miệng lắp bắp, anh Tân nói :
– Khư khư….Ba đời nhà tôi làm quản trang….Nhưng đến đời tôi thì khác rồi….
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất