Dương Bách Xuyên cưỡi Cá Chạch ngao du sao trời.
Tốc độ của Cá Chạch cực kỳ nhanh, vừa mới đi vào biển sao trời, vỗ cánh một cái đã không biết đến chỗ nào.
Nhưng chỉ cần phương hướng chính xác thì không lo đi lạc.
Dù sao có Cổ Kiểm dẫn đường, sẽ không lầm. Tiên Vực Dao Trì là một Tiên Vực lớn, rất dễ tìm, chẳng qua nơi muốn tìm là Dao Trì Tiên Tông.
Mỗi một Tiên Vực đều có nơi trung tâm, thống lĩnh một Tiên Vực to lớn vô biên.
Đột nhiên Dương Bách Xuyên thấy biển sao kia có chút quen mắt: “Cá Chạch, dừng lại.”
Cá Chạch lập tức dừng lại.
Đám người Cổ Kiếm nhìn về phía Dương Bách Xuyên hỏi làm sao vậy?
Dương Bách Xuyên cười nói: “Ta từng đến nơi này, nhớ năm đó vừa mới đến Tiên Giới có kết bạn với một người anh em. Còn đang nghĩ khi nào rảnh sẽ đi thăm, ai ngờ chớp mắt đã qua ngàn năm chưa đến đây.
Đi, chúng ta xuống xem. Cũng không biết bây giờ hắn có còn ở đây không, nếu tiện đường thì chúng ta đi thăm hắn.”
Nơi mà Dương Bách Xuyên nhìn thấy là Tiên Sơn Đại Thanh, hay còn gọi là Đại Thanh thế giới, đây cũng là nơi mà hắn và Đỗ Kiệt Bân trở thành bạn sinh tử.
Đỗ Kiệt Bân là người bạn đầu tiên ở Tiên giới của hắn, bọn họ cùng lang bạt Đại La Tiên Phủ, trở thành bạn sinh tử.
Dương Bách Xuyên cũng không bao giờ quên được vô số lần cửu tử nhất sinh, chọc phải Thượng Huyền Tiên Môn đứng đầu Đại Thanh thế giới, nhưng cũng đánh giết Thượng Huyền Tiên Môn đến mức chạy chối chết.
Nơi này cũng là Tiên Môn của Đỗ Kiệt Bân - Thái Thanh Tiên Môn.
Năm đó Đỗ Kiệt Bân cũng rời đu, sau khi mở ra tiên thể Phong Lôi thì hắn ta đã bái một vị Hỗn Nguyên Đạo Tiên làm sư phụ, cũng không biết bây giờ còn ở Thái Thanh Tiên Môn không, chắc là không.
Bởi vì năm đó lão Đỗ đã rời đi sư môn.
Nhưng đối với Dương Bách Xuyên, dù lão Đỗ có ở đây hay không thì hắn vẫn đến Thái Thanh Tiên Môn, dù sao nơi này cũng có phụ thân của lão Đỗ, Đỗ Nhân Kiệt.
…
Dương Bách Xuyên bay xuống Đại Thanh thế giới, đi đến Thái Thanh Tiên Môn.
Dương Bách Xuyên dẫn theo Cổ Kiếm, Hồng Y, chồn nhỏ và Tuyết Miêu lên núi bái phỏng.
Mấy ngàn năm trôi qua mới đến Thái Thanh Tiên Môn, Dương Bách Xuyên hơi cảm thán, năm đó lúc mới quen biết Đỗ Kiệt Bân thì hắn mới chỉ là một tiểu Thiên Tiên, cũng từng bị cao thủ Thượng Huyền Tiên Môn vây giết, nhưng cuối cùng cũng đi đến ngày hôm nay, đột phá Tiên Đế.
Hơn nữa hắn cũng vô cùng biết ơn Đỗ Kiệt Bân, nếu không phải năm đó Đỗ Kiệt Bân đứng ra dẫn hắn vào Đại La Tiên Phủ, cùng chiến đấu với hắn thì hắn cũng sẽ không có được Kỳ Quân Đan Đạo và Thanh Liên Tiên Hỏa. Hai thứ này là điểm quan trọng cho tu vi thực lực của hắn.
Đột nhiên Cổ Kiếm nói: “Đại nhân, hình như không thích hợp, trên núi có khói đen, có vẻ như đang chém giết.”
Dương Bách Xuyên đang nhớ lại chuyện cũ thì đột nhiên nghe thấy Cổ Kiếm nói vậy, hắn giật mình, vội vàng ngẩng lên nhìn thì thấy khói đặc bốc lên cuồn cuộn trên núi Thái Thanh, loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu.
Đáy lòng hắn trầm xuống: “Nhanh đến đó xem.”
Dứt lời hắn đã biến mất tại chỗ.
Dương Bách Xuyên biết đã xảy ra chuyện.
Có vẻ Thái Thanh Tiên Môn bị người tấn công.
Chắc chắn là thế lực lớn nào đó tấn công rồi.
Còn là thế lực nào thì khó nói.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất