“Gừ…” Cá Chạch phát ra tiếng gầm trầm thấp, sau đó vỗ hai cánh, “vù” một tiếng lao vào bầu trời.
Chỉ trong chớp mắt đã đến tinh không.
Dương Bách Xuyên mở to mắt hỏi: “Cá Chạch, đây là đâu?”
Cá Chạch chưa kịp trả lời thì tiểu sư tỷ đã run giọng nói: “Có vẻ chúng ta đã đến giới bích tinh không của Dị Vực Giới, từ đây đi ra ngoài chắc là Tinh Không Hải của Tiên Giới rồi ~”
“Đúng vậy, chủ nhân. Ta cảm nhận được lực lượng của giới bích. Mọi người ngồi vững, ta chuẩn bị lao ra ~” Cá Chạch trả lời.
Khi nói chuyện, đôi cánh trong suốt chưa từng mở ra trên lưng nó bắt đầu “vù vù vù” bung rộng, các minh văn phát sáng, rõ ràng đôi cánh này là để xuyên qua giới bích.
Dương Bách Xuyên mở to miệng, mắt trợn tròn, còn chưa kịp hoàn hồn thì chỉ trong một nhịp thở mà Cá Chạch đã vỗ cánh bay từ trung tâm Dị Vực Giới là thành Bạch Giao đến giới bích Tinh Không?
Tốc độ này…
“Biến thái…”
Sau khi lấy lại tinh thần, Dương Bách Xuyên vội vã hét lớn: “Dừng dừng… dừng lại!”
Đôi cánh trong suốt của Cá Chạch dừng lại, hỏi: “Sao vậy, chủ nhân?”
“Mẹ nó, làm sao ta biết được tốc độ của ngươi biến thái đến vậy? Bây giờ quay lại, về thành Bạch Giao, Hầu Đầu Đậu vẫn còn ở bên ngoài phủ Thành chủ, ta còn phải gặp Đại Nha Bạch và Xuyên Sơn Hiếu để căn dặn vài việc rồi mới đi được. Ngươi quay lại ngay, đi tìm bọn họ!”
Dương Bách Xuyên vừa nói vừa nuốt nước bọt.
“Ồ, được thôi ~”
“Vù ~”
Lại một cái xoẹt, một giây sau bọn họ đã xuất hiện trên không phủ Thành chủ.
Dương Bách Xuyên nhìn khu rừng rậm bị hủy phía dưới mà tim đập thình thịch, tốc độ này vô địch thật rồi.
“Sư tỷ, các người đợi ở đây, đệ xuống dưới tìm Đại Nha Bạch và Hầu Đậu Đậu, đợi căn dặn xong mọi chuyện rồi đệ sẽ quay lại.” Dương Bách Xuyên không để Cá Chạch bay nữa, tốc độ bay của nó nhanh đến mức biến thái rồi, ở chỗ cũ chỉ cách rừng rậm và phủ Thành chủ trăm dặm mà nó vừa bay đã đi quá xa.
“Được, đệ cẩn thận nhé ~” – Cơ Tử Hà trả lời, thật ra trong lòng nàng ấy cũng đang rung động, không ngờ tốc độ của Côn Bằng lại biến thái đến vậy.
…
Dương Bách Xuyên từ trên cao đáp xuống, bay thẳng đến phía ngoài phủ Thành chủ, giữa hắn và Xuyên Sơn Hiếu có cảm ứng, trước đó bọn họ cũng đã nói hẹn gặp ở phía ngoài phủ Thành chủ, lúc này hắn cũng cảm nhận được khí tức.
Mà khi bay qua phủ Thành chủ, Dương Bách Xuyên phát hiện toàn bộ phủ Thành chủ đều lộn xộn.
Có rất nhiều yêu tu đang lao về hướng khu rừng rậm, nhưng Dương Bách Xuyên không để ý, dù sao đại yêu trong phủ Thành chủ đều đã bị diệt, số còn lại chẳng đáng lo.
Điều duy nhất khiến hắn bận tâm là liệu các yêu tu khác trong thành Bạch Giao có ra tay hay không?
Dù sao lúc Cá Chạch xuất thế vừa rồi, trong thiện địa xảy ra cảnh tượng vạn quân lôi đình kỳ dị nên quá mức kinh thiên động địa, nhưng may mắn là xảy ra ở chỗ sâu trong phủ Thành chủ, bình thường các yêu tu khác không dám tự tiện xông vào phủ Thành chủ, mà lúc này các cao thủ trong phủ Thành chủ gần như đã bị hắn và tiểu sư tỷ tiêu diệt rồi.
Giờ đây phủ Thành chủ không còn Bạch Giao Long Vương, các cao thủ bị diệt, thực ra chỉ còn cái vỏ rỗng, những Yêu đế tầm thường không làm nên trò trống gì.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất