Sư phụ tôi là thần tiên - Dương Bách Xuyên (full) - Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới

 

Dương Bách Xuyên gật đầu, tiếp tục hỏi: “Vậy lúc trước thân thể của ngươi to lớn như vậy là sao? Có phải vừa sinh ra đã như thế không?”  

 

Dương Bách Xuyên khá quan tâm chuyện này, trước đây hắn thường mơ tưởng rằng khi Côn Bằng xuất thế, có thể cưỡi Côn Bằng dạo chơi khắp trời xanh thì quả là oai phong biết bao.  

 

Cái tên này đừng nói là vừa mới xuất thế đã to lớn, lại còn dựa vào thiên địa đại thế mới biến to được như thế, bây giờ không thể to lên nữa thì chán chết.  

 

Chỉ nghe Cá Chạch nói: “Ừ, đó chính là bản thể của ta, sinh ra đã to như vậy. Sau này ta sẽ càng lớn hơn, lớn nhất có thể đạt đến chín vạn dặm, thân thể của ta có thể tùy ý biến lớn hoặc thu nhỏ.”  

 

Nghe vậy, hai mắt Dương Bách Xuyên lập tức sáng rực, ho khan rồi nói: “Vậy thì, biến thân hình lớn hơn chút đi, chúng ta chuẩn bị rời khỏi nơi này rồi ~”  

 

“Vâng, chủ nhân ~” – Cá Chạch lười biếng trả lời, sau đó trườn ra từ cổ tay Dương Bách Xuyên rồi bay vọt lên không trung.  

 

Lúc này trong mắt Dương Bách Xuyên và Cơ Tử Hà, thân thể Cá Chạch từ khoảng một thước, khi bay lên trời đã lập tức phóng to theo gió, chỉ trong chớp mắt đã dài đến ngàn mét.  

 

Đôi cánh lông vũ trên lưng cũng xòe rộng, dài gần cả ngàn mét.  

 

Cả bầu trời bị che kín.  

 

Dương Bách Xuyên biết thân thể Cá Chạch còn có thể to hơn, hiện tại mới chỉ là một phần mười mà thôi.  

 

Nhìn toàn thân Cá Chạch phát sáng với lớp vảy bảy màu lấp lánh đang giương cánh lơ lửng giữa không trung, ánh mắt Dương Bách Xuyên sáng rực, không nhịn được tự lẩm bẩm: “Oai phong, thực sự quá oai phong, thứ ta muốn chính là hiệu quả này đây, hê hê. Sư tỷ, chúng ta đi thôi…”  

 

“Được ~” – Cơ Tử Hà cũng nóng lòng muốn thử, dù sao đây cũng là Côn Bằng đấy~  

 

Trong toàn bộ Tiên Giới hoặc có thể nói là trong Tam Giới, người có thể cưỡi Côn Bằng làm tọa kỵ e rằng chỉ có một mình tiểu sư đệ.  

 

Không ai biết rõ rốt cuộc địa vị của Côn Bằng hay sự thần bí khó lường của nó thế nào, mặc dù trước đó Côn Bằng nói chỉ có thể đối phó được với Tiên Tôn sơ cấp, nhưng Cơ Tử Hà không tin. Một tồn tại cường đại thế này lẽ ra không nên xuất hiện trong Tam Giới, sao có thể đơn giản?  

 

Cho dù nó chỉ là một con non mới sinh, nhưng nó cũng là Côn Bằng tồn tại độc nhất vô nhị giữa thiên địa.  

 

“Có thể cưỡi Côn Bằng một lần, cả đời tu hành này cũng coi như không uổng công rồi, hí hí ~” – Cơ Tử Hà cười nói rồi nhảy vọt lên bay về phía Côn Bằng.  

 

“Hồng Y, đi thôi ~” Dương Bách Xuyên ôm lấy Chồn nhỏ, gọi Hồng Y rồi bay về phía Côn Bằng.  

 

Chỉ chốc lát sau, ba người đã đáp xuống trên lưng Côn Bằng.  

 

Mặc dù đã thấy thân thể to lớn vô bờ bến của Cá Chạch, nhưng khi thật sự đứng trên lưng Cá Chạch, bọn họ vẫn không nhịn được mà hít sâu một hơi. Không nói đến chiều dài, chỉ riêng chiều rộng của lưng Cá Chạch cũng đã khoảng ba trăm mét, ba người đứng lên trên cứ cảm giác như đang đứng trên một mảnh đại lục lơ lửng giữa không trung.  

 

Lúc này truyền đến tiếng nói chuyện Cá Chạch: “Chủ nhân, đã đủ lớn chưa? Ta có thể to đến mấy ngàn mét nữa cơ?”  

 

“À… đủ rồi… đủ rồi… không cần to thêm đâu ~” – Dương Bách Xuyên nuốt nước bọt, trong lòng chỉ thấy oai phong ngút trời.  

 

Dĩ nhiên, hắn cũng biết oai phong như vậy ắt sẽ dẫn đến sự dòm ngó của cường giả Yêu tộc, nhưng hôm nay đã đại náo vương phủ Bạch Giao Long rồi, e là động tĩnh đã truyền khắp cả thành, không sao cả.  

 

Bản thân hắn cũng có tu vi Tiên Đế trung kỳ, sư tỷ lại là Tiên Tôn trung kỳ đỉnh phong, Hồng Y cũng có thể đấu với Tiên Tôn, thêm vào đó là Chồn nhỏ đã phục hồi, có cả Côn Bằng tồn tại, với lực lượng cỡ này thì cho dù là Tiên Tôn cao cấp đến cũng không sợ.  

 

Dù sao hiện tại hắn cũng chuẩn bị rời khỏi Dị Vực Giới rồi, đã tìm được Chồn nhỏ và Hầu Đậu Đậu, lần này thu hoạch không nhỏ, còn Tiểu Phượng Hoàng và những người khác thì tạm thời chưa có tin tức, nhưng Đại Nha Bạch đã điều động tộc Kiến Đầu Đen đi tìm kiếm…  

 

Ngoài ra, hiện giờ điều hắn sốt ruột nhất là muốn trở về tìm cây liễu già hoặc sư nương để hỏi chuyện sư phụ, việc này rất cấp bách với hắn và sư tỷ.  

eyJpdiI6InFNV0NUZTNcL2N2aVJQTHp1UFd6bEZRPT0iLCJ2YWx1ZSI6Im1WUndEaFRrT2FvT1ZcL1hYVGR4MGlqRmRYNHVaZWFYNm9DSlh4bWFaSHJLYzdaTzJTRWxWSDZXZW9MZ3llNFJrIiwibWFjIjoiM2M3MjYwMGI3Y2Y0MTFiYmI3ODEyNzUyZmVhYmQwZTJiNDQ2OTMxMzNhMmQyNzdlNmFlZDA0YmE2OTMxYmI3NSJ9
eyJpdiI6InF1VmlUaXh6K2ZNQlBraVNrSXlVRVE9PSIsInZhbHVlIjoiYmVWQ2c5QzJibHgxa1VcL2ZJeElZNEgrbzY0bGNzZldKZWszMXZqN1FqR3ZoR0QrNGs4TFNcL2RFWjNUTmdYWnF5emJkbWpmQUt6b3JTM0hhVW90Qk0wekRCamRiSHZcL3NsaVNlRmFZVjZVRUFHNitaOHQ1OWtZUkliRDVmWHRPTjlwa21VZktDaGVxRUZ1UGdIUWpJTjlUMnBpdHdzVElUSk56MUNGemZhc1p2eUg5cnhucnhBVlVXT3FjZXEwbEl3SFN3OVV4dGIrOGF2Nkx1MjZkQXkxSkNZMkpqNE0wXC9CU1RTTWQyQ3Jyenc9IiwibWFjIjoiMjkwYzU5M2YyNWJhYWUzZjlmZTY2M2M5MDkxNmFkNjgyNTNiNmFmNTQ3MDFlOTg0ZGNiYzEyOWI5NDBlNjk2NCJ9

“Đi thôi ~” Dương Bách Xuyên ra lệnh cho Cá Chạch. 

Ads
';
Advertisement