Sư phụ tôi là thần tiên - Dương Bách Xuyên (full) - Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới

 

 Đúng lúc này một tiếng nổ động trời vang lên, Dương Bách Xuyên và Cơ Tử Hà quay đầu nhìn lại thì thấy cả ngọn núi lớn đang sụp đổ.  

 

Hai người liếc nhìn nhau, dẫn theo Hồng Y và chồn nhỏ cùng với chim Thần Ma nhanh chóng bay ra ngoài đảo nhỏ.  

 

Đúng lúc này mây mù trong không gian đều đang quay cuồng hỗn loạn nên bọn họ không tìm thấy lối ra vào.  

 

“Ầm ầm ầm…”  

 

Một kim quang vạn đạo bùng nổ, mây mù dày đặc cũng không che lấp được ánh sáng chói rực đó, hai người nhìn lại, há hốc mồm.  

 

Chỉ thấy trên hòn đảo lơ lửng kia, vô số núi đá đang rơi xuống.  

 

Tiếp theo đó, từ khe nứt lóe lên ánh sáng chói lóa, nhìn từ xa giống như một quả trứng vàng được trét một lớp bùn đất đang dần lộ ra bộ mặt vốn có.  

 

“Đáng tiếc đống tiên dược bảo thụ trên đó, sư tỷ, có vẻ có bảo vật sắp xuất thế.” Dương Bách Xuyên tỏ ý mong chờ.  

 

“Sư đệ, ta đoán chúng ta sắp gặp phiền phức rồi đấy, không còn thời gian để ý bảo vật đâu.” Cơ Tử Hà chua xót nói.  

 

“Phiền phức gì cơ?” Dương Bách Xuyên sững sờ.  

 

“Đệ nhìn kỹ hình dạng của hòn đảo này đi.” Cơ Tử Hà nói.  

 

Nghe vậy, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy không đúng, nhìn kỹ lại lần nữa. Ngay sau đó bùn đất trên hòn đảo không ngừng bóc ra, diện tích kim sắc cũng dần hiển lộ, hắn nhìn thấy một đầu rùa đen màu vàng khổng lồ.  

 

Hắn trợn mắt há mồm: “Sao con rùa đen này to thế…”  

 

“Không phải rùa đen, là Kim Giáp Huyền Quy, đứng thứ 4 trong số các hung thú hoang dã. Không ngờ nơi này lại cất giấu một Kim Giáp Huyền Quy, tại sao thứ này lại xuất hiện ở đây? Hung thú hoang dã trong truyền thuyết đã tuyệt tích từ lâu rồi cơ mà… Hiện tại xem ra lời đồn thú thuộc họ mai rùa đều có tuổi thọ vĩnh hằng, còn có thể tránh được đại kiếp nạn là sự thật. Sợ rằng Kim Giáp Huyền Quy này đã ngủ say mấy thời đại, nhưng tại sao lại tỉnh vào lúc này? Sư đệ, sau khi tiến vào sơn thể kia đệ có làm chuyện gì hay không?” Cơ Tử Hà hỏi.  

 

“Ta không…” Dương Bách Xuyên định nói chưa làm gì, nhưng vừa mới mở miệng thì lại nhớ đến việc mình đánh nát tế đàn, ngay sau đó cả sơn động bắt đầu động đất. Bây giờ ngẫm lại thù hình như hắn phá nát tế đàn đã dẫn đến sự thức tỉnh của Kim Giáp Huyền Quy.  

 

Dương Bách Xuyên xấu hổ nói: “Lúc ở trong sơn động ta có đánh nát một tế đàn, chính là tế đàn đã vây nhốt chồn nhỏ, chả nhẽ cái đó có liên quan đến Kim Giáp Huyền Quy?”  

eyJpdiI6IjA2K1E4UVJBenJLMHBjNkNSQU5RSWc9PSIsInZhbHVlIjoiVFduMkhFTG9vMjVlK29ydXAzNkJUdUFJb2FSSEU4UElPUlhEckQ0TGE2MnNmRUFXZnNJUFNwSmxKbEdtN0RoYiIsIm1hYyI6ImE3MGE5YzlkNmYwMzI2Y2M5ZDA0MTQyNjI1NWFjMDUxZjlhYzYwZjYzYjBmMmZiYjAxYzcxY2NhNmRiYThmOGIifQ==
eyJpdiI6IlwvMVBkK213Mm53S05ncFwvYnordlRTQT09IiwidmFsdWUiOiJXVTg2emhYdHRLNHZBWkdVcXNtNG5heDZHSFRmWU5IckFGaEMwd3pTeVdrckVYV1dLanYyQXJNUmlJMlpZaCsrc09oQjFLNXN2WlpzZVduZE1YaDNTRnpZUDlMZlFpTG5EN1dleEJcL2tLT1FKTVB2cnUxY0xpbzRPZHdjY1RPdzBuUTV5ZUtpQVBYVXdsN3BxTHlUS0NPaDA5aXVnaCs0bzNxSzErRnVKZk5cL2xvaEpmWlVZaUtZK1EwVTJpWHNqRUhTem1lZWtmOW1RcXN3c2VSMFBEeCtQSmRINVBad2FoV09ORnE2SmhURDFzbWt5WlFVUDhyQ3VmNTVwT2NlQm1UNk12djd6Q3oyRUtNT3lycHFwajlmQUFaQWp4cWt2UTdxYjFxYmhvSnJ0MkVqdEdqbXFkTUtwMFh4T01RUjExdEhRZGlwbDVhSmw5Z0ZXXC9nMU9TUU43ZytJNG5IZDh3UGZSdlJkTzFVSFdwQ1wvZzlHWWhyd1JjRVQ2MXU5ZFFGRXVcL0Y0UkpYRmZLVG9JV1FFOUFQR3NmTFpcL09kaE50VnBzKzFMaENTdTUwSGpDSXd6RFlRYkQ0YVwveDUybCtyVWtocXJsajJ2Z25UWkRqRG9EeGg2Q0ZUY3dJRFFXXC9TVVN2Q1l6VU9wNEZqaUozQW5vSTRtUHh3Unptd3N3TXg5WE9JK0lTR0tlc01xdlVkdnBZc3c5RnlLXC8yODNHaWFPY0xBODUrVXU2eFNCUUN4NG50Q3JPQnFnSjRsd1dMT2ozTzRlRTQwdTd5RElCN1VwYkh4QlpwbTdLelk4SEhaZmVaSXk3bjFJeWRCMkdrSktWeDBCWVZvZHNvcThSbEJVdW1yZk0rcER5YXlSMExUT3MwNkdURmlGYjlvcXJcL2VrZjFvREtDRVdsT1BBaDVVSUE5QkV0eGZzVk5MbVwvVUJRZFZ3SDR3ZHY4RlUxNDBiYW4rQ0RjSU9nQjB6dUVjYmJEY2F6VHlmXC9XdUk9IiwibWFjIjoiMTRhYjgzNDYxNzc5NzhiNDVjZDE1YjYxOWY2ZTA5NWEyZTY0ZWRiMDU5OGY5ZmQxZjFmZWEwYTlhMTU4YjhjMSJ9

Tế đàn mà đệ nói rất có khả năng là tế đàn dùng để trấn áp Kim Giáp Huyền Quy. Đệ đánh vỡ tế đàn này nên mới làm cho hung thú này thức tỉnh, giờ thì hay rồi, không gian xung quanh vô cùng hỗn loạn, cửa vào cũng biến mất. Giờ muốn mở ra định vị không gian để chạy trốn thì khó hơn lên trời, chỉ hy vọng con hung thú này đừng làm khó dễ chúng ta, nếu không ta cũng bó tay…”

Ads
';
Advertisement