Dương Bách Xuyên kể lại chuyện của Chồn nhỏ và Tiểu Phượng Hoàng cho Đại Nha Bạch nghe, muốn Đại Nha Bạch tìm kiếm thông tin từ đó, nếu Đại Nha Bạch có thể chắc chắn thì chuyện này không thể sai được, hơn nữa còn có thể tìm ra manh mối, thậm chí có thể nhờ Đại Nha Bạch điều động tộc Kiến Đầu Đen giúp mình tìm kiếm.
Sau khi nghe Dương Bách Xuyên kể xong, Đại Nha Bạch trầm ngâm một lúc rồi nói với Dương Bách Xuyên: “Quả thực, trong mấy nghìn năm gần đây, chính xác là từ bốn nghìn năm trước, Dị Vực Giới bắt đầu xuất hiện những thần thú và dị thú phi thăng từ hạ giới. Trong đó có một con Hỏa Phượng Hoàng, một con Thanh Long, một con Phi Thiên Thần Điêu, còn có một sinh vật tương tự Kỳ Lân, và một con dị thú có khả năng triệu hồi lôi đình. Ngoài những con đó, còn có một số dị thú khác phi thăng.”
“Nhưng ta cũng không quá chú ý đến việc này, bởi vì những thần thú và dị thú đó lúc phi thăng đều gây chấn động lớn khi xuất hiện ở Dị Vực Giới, rất nhiều cường giả đã thèm khát chúng, thậm chí khi Phượng Hoàng và Thanh Long xuất thế, một số cường giả Nhân tộc cũng tham gia vào cuộc săn lùng. Nhưng sau đó, tất cả bọn chúng đều biến mất không thấy tung tích, cũng không nghe nói ai thực sự bắt được bất kỳ thần thú nào.”
“Tất nhiên, những người ra tay đều là cao thủ cấp bậc Yêu Tôn, Tiên Tôn, ngay cả cấp bậc Yêu Đế cũng không ai dám tùy tiện dò hỏi, nhưng ta từng nghe một vị trưởng bối trong tộc nói qua, dựa theo lời của tộc lão ta nói, những thần thú đó có thể đã bị ép phải ẩn trốn trong tuyệt địa, dù sao cũng không có tin tức xác thực nào về việc chúng đã bị người nào bắt.”
“Còn về con Thông Tí Viên Hầu mà ngươi nhắc đến, tin tức có phần chính xác hơn, nó được phát hiện khoảng tám trăm năm trước, vì tu vi yếu nên bị một nhóm Yêu Đế truy bắt, nhưng rốt cuộc có phải là Thông Tí Viên Hầu hay không thì không ai dám chắc. Chỉ biết rằng nó đã bị Xuyên Sơn Giáp và chín Yêu Đế khác tranh đoạt, truy sát.”
“Nhưng cuối cùng, con khỉ đó đã đột phá chạy trốn vào dãy núi Tịch Diệt và từ đó mất tích, nhưng mà những Yêu Đế kia chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm, đuổi bắt. Theo tin tức ta nhận được, mười năm trước có người trong Yêu tộc từng nhìn thấy một con khỉ nghi là Thông Tí Viên Hầu trong dãy núi Tịch Diệt. Vì vậy, gần đây các Yêu Đế ở Dị Vực Giới đều huy động thuộc hạ đi dò la tung tích, bốn tên Yêu tộc mà ngươi giết có lẽ cũng chỉ là bọn muốn kiếm chút tiền thưởng…”
Nghe xong Đại Nha Bạch nói, trong lòng Dương Bách Xuyên treo lơ lửng, những lời nhị sư huynh nói về chuyện thần thú phi thăng đến Dị Vực Giới, nay từ miệng Đại Nha Bạch cũng đã được xác nhận là thật, mà theo lời Đại Nha Bạch nói, hắn ta có thể gần như chắc chắn rằng đó chính là Chồn nhỏ và Tiểu Phượng Hoàng.
Chỉ là chúng đã mất tích.
Không biết là rốt cuộc đã bị cường giả nào bắt đi, hay đã trốn vào tuyệt địa nào đó...?
Dương Bách Xuyên nghiêng về giả thuyết rằng nếu thực sự là đám người Chồn nhỏ thì mong rằng bọn chúng có thể trốn thoát, chứ không phải bị cường giả nào đó bắt đi.
Nếu bị cường giả bắt đi thì không biết sống chết thế nào.
Đây chính là điều khiến hắn lo lắng nhất.
Nhưng nghĩ theo hướng khác, mỗi thần thú và dị thú trời sinh đều có vận mệnh mạnh mẽ, hẳn là không dễ dàng chết đi...
Lúc này, tâm trạng Dương Bách Xuyên có chút rối loạn.
Ngoài ra, còn có tung tích của Hầu Đậu Đậu, mười năm trước có người nghi là đã nhìn thấy nó, nghĩa là tám, chín phần mười Hầu Đậu Đậu vẫn còn ở trong dãy núi Tịch Diệt gì đó.
Hắn quyết định, trước tiên sẽ đến dãy núi Tịch Diệt tìm Hầu Đậu Đậu, còn về những người khác như Chồn nhỏ, chỉ cần bọn chúng còn sống thì hắn tin là một ngày nào đó sẽ tìm được.
Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi rồi nói: “Đại Nha Bạch sư huynh, xin hãy giúp ta tìm kiếm và dò la tin tức về bọn họ, dù phải trả giá bao nhiêu, ta cũng sẽ chịu. Xin sư huynh nhất định phải giúp ta.”
Nói xong, Dương Bách Xuyên đứng lên cúi người thật sâu với Đại Nha Bạch.
“Ôi, sư đệ đừng làm vậy, ngươi hành đại lễ này chẳng phải khiến sư huynh tổn thọ sao? Đã là sư huynh đệ, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, dù ngươi không nói, ta cũng sẽ giúp. Ta sẽ tìm đến các trưởng lão trong tộc, huy động cả tộc đi dò la tin tức, tộc Kiến Đầu Đen chúng ta có thế mạnh trong việc thu thập thông tin, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần bọn họ còn ở Dị Vực Giới, cho dù có phải lật tung nơi này lên, ta cũng sẽ tìm ra. Sư đệ không cần khách khí.”
Đại Nha Bạch thấy Dương Bách Xuyên hành đại lễ thì vội vàng ngăn lại, mà hắn ta cũng hiểu rõ Dương Bách Xuyên rất coi trọng những thần thú, dị thú phi thăng lên Dị Vực Giới theo lời đồn nên không dám chậm trễ, lập tức đồng ý sẽ dốc toàn lực tìm kiếm.
“Vậy đa tạ sư huynh. Đúng rồi, nếu có thể, mong sư huynh kể cho ta nghe một chút về dãy núi Tịch Diệt, ta sẽ không ngồi yên chờ đợi, con khỉ đó là huynh đệ từ nhỏ của ta, ta nhất định phải tìm thấy nó, tuyệt đối không để ai làm hại nó!” Dương Bách Xuyên vừa nói, ánh mắt cũng vô cùng kiên định.
Đại Nha Bạch thấy Dương Bách Xuyên khăng khăng gọi mình là sư huynh, trong lòng cũng vui mừng biết bao, bèn vội vàng nói: “Dãy núi Tịch Diệt là một trong những vùng đất hiểm nguy của Dị Vực Giới, chủ yếu do môi trường quỷ dị, địa hình hiểm trở phức tạp, bên trong còn có những thú hoang dã cường đại sinh sống, những con thú hoang dã đó đều là sinh linh chưa khai hóa, nói đúng hơn là mãnh thú.”
“Ngay cả Yêu tộc của Dị Vực Giới cũng không ai dám dễ dàng đặt chân vào dãy núi Tịch Diệt. Thông thường, tiến vào dãy núi Tịch Diệt chẳng khác nào rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh, rất ít sinh linh có thể vào mà còn sống trở ra, sư đệ vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nếu thực sự muốn đi, sư huynh sẽ đi cùng ngươi xem thử, nhưng chỉ có thể đến khu vực rìa ngoài của dãy núi Tịch Diệt, còn muốn đi sâu vào bên trong thì không thể đi được, đến cả cường giả cấp Yêu Tôn cũng không dám tùy tiện đặt chân vào nơi đó…”
“Vậy thì đa tạ sư huynh…” Dương Bách Xuyên không từ chối sự giúp đỡ của Đại Nha Bạch, bởi vì dù sao nơi này cũng là Dị Vực Giới. Mặc dù bên cạnh hắn có một vị tiểu sư tỷ lợi hại, nhưng dù sao hắn và sư tỷ cũng là “rồng vượt sông”, có một người am hiểu địa phương dẫn đường thì vẫn tốt hơn nhiều.
Quan trọng nhất là hắn muốn nhanh chóng tìm được Hầu Đậu Đậu, trong lòng có thể nói là nóng như lửa đốt.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất