Sư phụ tôi là thần tiên - Dương Bách Xuyên (full) - Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới

 

Bọn họ đi qua hành lang đến cuối tầng ba, sau khi đẩy cửa vào lại là một hành lang khác, chỗ này không còn phục vụ, có vẻ yên tĩnh hơn hẳn, nhưng rõ ràng lại càng cao cấp hơn, sàn nhà được lát bằng linh thạch thượng phẩm.  

 

Rõ ràng đây là khu vực riêng tư.  

 

 

Đi thêm năm mươi mét nữa đến cuối hành lang, nơi đó có một cửa sổ sát đất rất lớn, bên ngoài có kết giới pháp lực trông giống như kính, có thể nhìn thấy phong cảnh thành Bạch Giao ở bên ngoài.  

 

 

Tại điểm dừng cuối hành lang, Đại Nha Bạch đứng trước một bức bích họa khổng lồ, Dương Bách Xuyên nhìn kỹ, thấy trên đó vẽ một Kiến Đầu Đen người cao chừng chín mét, nhìn kỹ thì thấy hơi quen quen, sau đó nhìn đến râu trắng trên đầu, đúng là chân dung của Đại Nha Bạch!  

 

 

Lúc này, Đại Nha Bạch vung tay, bích họa tỏa ra ánh sáng, một cánh cửa hiện lên, hắn ta cười nói: “Hai vị, mời ~”  

 

 

“Cái độ tự luyến này vẫn y như xưa, lại còn vẽ chân dung của chính mình, ngươi tự vẽ đấy à?” Tiểu sư tỷ chế giễu rồi cất bước tiến vào cánh cửa.  

 

 

“Khụ khụ ~” Đại Nha Bạch nghe sư tỷ trêu chọc liền ho khan, có lẽ là đỏ mặt, nhưng Dương Bách Xuyên nhìn không ra vì làn da hắn ta đen như than.  

 

 

“Vị huynh đệ này, mời vào, đây là không gian riêng của ta, rất yên tĩnh.” Đại Nha Bạch mời.  

 

 

“Mời ~” Dương Bách Xuyên gật đầu, không khách sáo mà theo sau tiểu sư tỷ bước vào, nhưng vừa vào trong, hắn lập tức sững sờ.  

 

 

Hắn thề, trước đây hắn có nhận thức hoàn toàn sai về từ “xa hoa lộng lẫy”, tất cả những gì hắn từng thấy đều là giả!

 

Dương Bách Xuyên sợ ngây người trước sự xa hoa này.  

 

Chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ kim bích huy hoàng, bởi vì màu sắc chủ đạo là màu vàng.  

 

 

Căn phòng rộng khoảng 200 mét vuông, bố cục bày biện xa hoa khiến Dương Bách Xuyên giận sôi.  

 

 

Gạch lát dưới chân tản ra tiên khí, cũng không biết tên là gì nhưng Dương Bách Xuyên đoán chắc chắn là kim loại luyện khí nào đó. Nóc nhà được lợp bằng những khoáng thạch với kích thước to nhỏ không đồng nhất, sáng lấp lánh đủ mọi màu sắc, lớn nhất khoảng cối xay, nhỏ nhất khoảng nắm tay.  

 

 

Xung quanh phòng để đầy các cục đá có hình dạng kỳ quái, hoặc tự nhiên hoặc điêu khắc, có người có núi có động vật.  

 

 

Một vài bàn ghế được làm từ kỳ thạch, thứ thu hút Dương Bách Xuyên nhất là cái chắn lớn trong phòng, tản ra ánh sáng bảy mày, được điêu khắc thành một bức Vạn Dặm Giang Sơn Đồ, cao 6 mét dài 12-13 mét, tản ra luồng năng lượng dày đặc.  

 

 

Nhìn thấy bày biện trong phòng, Dương Bách Xuyên lại nảy lên suy nghĩ đánh cướp.  

 

 

Chẳng lẽ Yêu tộc Dị Vực đều giàu có như vậy?  

 

 

Suy nghĩ này không ngừng hiện lên trong đầu hắn.  

 

 

Trong lúc Dương Bách Xuyên đang ngẩn người suy nghĩ thì nghe thấy tiểu sư tỷ nói: “Sư đệ, lại đây.”  

 

 

Dương Bách Xuyên hoàn hồn, thấy tiểu sư tỷ và Đại Nha Bạch đã ngồi xuống bàn, trên bàn để đủ các loại tiên quả, mùi thơm thấm vào tim gan.  

 

 

Hắn đi qua.  

 

 

Tiểu sư tỷ mới chính thức giới thiệu với Đại Nha Bạch: “Đây là tiểu sư đệ Dương Bách Xuyên của ta, cũng là đệ tử quan môn của sư phụ ta.”  

 

 

Nói xong lại giới thiệu cho Dương Bách Xuyên: “Sư đệ, đây là Đại Nha Bạch, tộc Kiến Đầu Đen. Hơn vạn năm trước lúc ta và sư phụ đến Dị Vực gặp được hắn ta thì hắn ta chưa phải là đại quản sự của tửu lầu Kiến Đầu Đen, nhiều nhất là tiểu nhị mà thôi. Không ngờ qua nhiều năm đã trở thành đại quản sự của tửu lầu này rồi.  

 

 

Năm đó lúc ta và sư phụ đến đây thì được Đại Nha Bạch tiếp đãi, cũng coi như tiểu tử này gặp may. Sư phụ thối vui vẻ chỉ điểm hắn tu luyện, vậy nên mối quan hệ của chúng ta cũng bắt đầu từ đó. Nhưng đó đã là chuyện của 2 vạn năm trước, cũng may tiểu tử này còn có lương tâm nhận ra ta.”  

 

 

Tiểu sư tỷ trêu chọc, không để ý cảm nhận của Đại Nha Bạch. Nhưng Dương Bách Xuyên thấy Đại Nha Bạch không hề tức giận, ngược lại còn rất vui khi nghe tiểu sư tỷ nhắc lại chuyện cũ: “Tử Hà cô nương nói đúng, nếu năm đó không có sự chỉ điểm của Thiên Tà Chí Tôn thì sẽ không có Đại Nha Bạch ngày hôm nay. Đương nhiên về phương diện tu luyện cũng có công lao của Tử Hà cô nương nữa, ta sẽ không bao giờ quên được ân tình này, nếu quên mất thì ta khác gì kẻ vong ơn.”  

 

 

Nghe hắn ta nói vậy, Dương Bách Xuyên bừng tỉnh. Thì ra Đại Nha Bạch biết thân phận Thiên Tà Chí Tôn của sư phụ, thảo nào lại tôn kính bọn họ như thế.  

 

 

eyJpdiI6IjNrQjlBMGRMeWEwd2ZzUU9MMUxhWkE9PSIsInZhbHVlIjoiUHJ6UFZGamZiSXVPRWpVRnFYaFlJcERndTV6MU5nNlpPYXhsYTNNODc4V29tM1wvampvZ1ZFUjh4U3F4TW5WRWp1TjRDYlozcHRHeGxPMkRWSG5PZDR0dXQyVUJPZm9MdFJjRUE1MldaaFNFNWZ5SFBrSGJ5TkVuYWhOMkEzbUErQkppd1VhYzJcLzdnSnVyZ3VRWlR1NWladEhFOWNuVlJhbXdaZGpiYzN3TU9mWWZtNjExWmFWOUlxZjg4V05vR0R5TUo5MWMzcGlWRXJtaHhLWHNIOUxtWUVlWjNvcDA1MzhQQVl3dFQyNzBwUVprcDd1VThENmhJcUw4amNXdU9YUlhpWEdpRzJnb1ZVU2ZMcWVKV3J2cXFtb21qNGl0SEpEcEx1VGxvMXRvaDA2UkZcLzZaRWRTQXl2cHZvTktGV3pxcEU3SWtTUFErem1XWWNhQlNnR3c5UzZZMDBzWkJYSVFlT2RVU2p1dDdvanZhQkZNZTdTdVVGZEE3S3pTbUZSS3FVcWtQMUYyWStNTDhmVFwvMkZmRnp4SEZGRWJSRkx2dkVqNGowdTQ0REtuYzJDY0E2MkZXM3JPRnlIOWpFWnV4d01UY2dYdWNROU5QUUczREx4cjVsS0Y5bkhqUE5tdUlBV2tOVWt2QUcrT1Znd2l3VWJsOVdRWU5kY3V6alcxRG1ub0FqTGsrdDBHcitLbFNleVpkSzhFYmZRamdydkJPZjdiUm5zS1hCWGtOTmpBSms5YzB3eTh3Nk55ME9KcmpsNHpJaWplNjZEQ1JaaW1tNUVuM2xwbis3eGp0RTNrbGNlWEVEVUFna3IrK2g5S0VkYmdrYnFUUHdnZjJSREIzSXpaK09ibkRSYUNQKzZiOVBqZW9TNGFHK2pOV09yM1N1VmIzVEQ3S1VTYnBpaHh4XC9KblwvNHFxaHZRb0xlZDkiLCJtYWMiOiIzZWRjOGJmZDY3ODIyZGYxZGI3ZmFiN2IyZTBhYTgzYWE4YjQwNDI0N2QwMDFhMzIxYTRlMGU0Y2U0NGQzNDA5In0=
eyJpdiI6Ijl3M05vVEIxaWE5c2xIQmwyVVU0a0E9PSIsInZhbHVlIjoiY2lnQUtZbUVjMFI2elhHZW9iMEZ0MHlOKzhDNmpYSTJvXC9yaVwvOEw1cGdJeTUxN2pFK0laT1o5TzF5RW1kOVBiaHhSSUVTUjNJYWMxNW5VZlR2VlM2Y1lQM0JPeWdFYjVSRDVmRHgzZTdyUWtvK2ZWM1p0YlhVYU1YN1llaTVQZnZ3em9EeHRGSUJ0bTU5Uk9pSHBIYlBQOFk4ZDBWSEdjVUNiTlk0QVc4XC9kSEJcL3ZlQjVtS3RvaE1hMkFrV0xzZG5NQWZ4MTlnOGlvUkxIdDZac3ZQWVI0NGUyRzlWam0ycXpTemMwN2l0ODBCTUp6WmwxeERid1RObDhBSTc4U2VLcHJ0M25VQ0ZUbnVkSExVYUV0YkFCUlpJZjJvbWJKSlBhcWxpVjhSOXo5OWlKZlM4WVpudStIT0lxVWFnbm1GSlRwcERVZzg1Uzh6dG5UWiszUjdvSDRJMFRSdkRMYytYQjFVdzRHa1J6bE9jbGM1cE90VFBSaG5YY2N1Mk5Ud1djajZGV3JaMW1GbUJHcnRUSkZhZzdETytkUk1RdW93TWVLb3lGdUJ4cnBDZ3gwbU9scldqOGdcLzZkc3lJTjFFTGp4aGZ4ZXlRXC9HZXFudVFmN0hLcjd2M1FzTnBrTmNBSFF5ZWszYkY4aThvY1wvbmtTVXVVQ1VUY3FMNUFnRTRsQ1wvQXdcL1diblBDSHJ5bk5MYjNUczdjNUpuZDNzUkI3djd0ZTluNU5HQTZBMk9KVHE1UEZmdjZVTjJRR2poTXQzZWtTcmV1ZTRWdkJzbUtHdHFhMUdPWm1WejVzTE5BUDVLTDhyOVo3MFY2YWRQMmpvNFIyNTl3Qk1adTdXVWF3dUZLTlE0dEt5OSt5SkQzUmYzQnRjeFhJNTVhN0F3amZ1blBUaUNSVE9Xa2lEdStyOCtCVlI5QUtUZHRUVTBxTEJiY3lrWlFOeCtlZmUxNkt2enVBWHBVK1pWdms3aHV3OHc0azZEcmM4XC81b0ZTV21WNFZDKzRpd01zb1JcL0grbWQzdHBTZTZVN0xZZE8xVTNhMnhmdEJPaVEyYTVQV0x4bWFEamZUckVGXC83UEtJZyt1QlNENTE5UTlYK2NjOTUzR0hxWkZLSk5XVjcxMlJ4ZjZFK0dmYVpFT29zZTlRUFJqSnhyQWJLZkFNYmkzUCtGNVNzZmZlMitYM3BxMGVBanoiLCJtYWMiOiJjMzc3ZWU5OWQzMWUwYzNhMmMyMTI2NzYwNmQ0ZWM1OThiY2UxNjRlMGEyOTE4OWNlMDAwZDEwYWM0MGJhNjU4In0=

 

Ads
';
Advertisement