Sư phụ tôi là thần tiên - Dương Bách Xuyên (full) - Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới

 

 Nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ đi một chuyến tới địa bàn của gia tộc Đoàn Can, chiến lợi phẩm của bọn họ cũng nên có người đi thu lại rồi, nếu chúng ta không ra tay thì sớm muộn gì cũng có người nhòm ngó tới, lập uy một lần để cho những thế lực dựa vào gia tộc Đoàn Can một sự lựa chọn, một là phụ thuộc vào Vân Môn chúng ta, hai là…Haha ~”  

 

Mặc dù Đông Phương Hạo Thiên chưa nói hết, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn có thể ngửi được mùi máu tanh nồng đậm.  

 

Hắn cũng nghĩ rất thoáng, Tiên giới này vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, hắn không ác thì người chết sẽ là hắn, hơn nữa lần này đi tới gia tộc Đoàn Can và tiên vực Đoàn Can xem như xử lý hậu họa, Đông Phương Hạo Thiên nói không sai.  

 

Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi rồi nói: “Vậy thì làm phiền lão gia tử đi một chuyến, nếu gặp phải kẻ địch mạnh phản kháng thì phải rút lui, không được đối đầu trực diện, sau này có cơ hội sẽ ra tay.”  

 

“Được, ta biết phải làm thế nào, bây giờ ta sẽ tới đó.” Đông Phương Hạo Thiên nói.  

 

Dương Bách Xuyên đang định trả lời, hay là để Nhiếp Hồn lão tổ dẫn theo Hắc Giáp và Hồng Y đi cùng, cũng có thể tiếp ứng cho nhau.  

 

Không ngờ lúc này, một giọng nói quen thuộc từ phía chân trời truyền tới: “Tiểu sư đệ, ta tới thăm đệ đây.”  

 

Dương Bách Xuyên vui mừng: “Nhị sư huynh ~”  

 

Đó là giọng của Nhị sư huynh – Tinh Thần Tử.  

 

Quả nhiên ngẩng đầu lên, Tinh Thần Tử giống như một thanh kiếm đang bay về phía hắn.  

 

Ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên.  

 

“Vút ~”  

 

Lúc này, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy như có một cơn gió thổi qua mình, mùi thơm của thiếu nữ thổi ngang mũi hắn.  

 

Tiểu sư tỷ Cơ Tử Hà đi tới bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp trợn trừng nhìn Nhị sư huynh Tinh Thần Tử, nàng cười lạnh: “Nhị sư huynh? Nhị sư huynh cái gì chứ, huynh còn nhớ đến tiểu sư đệ cơ à, muội và tiểu sư đệ suýt chút nữa bị người ta giết chết, sao lúc đó Nhị sư huynh lại không xuất hiện? Bây giờ mọi chuyện xong xuôi hết thì huynh lại chạy tới đây, cũng hơn một tháng rồi. Hừ, được lắm, đáng hận. Đợi sư phụ về, xem muội có làm khó huynh với Đại sư huynh không ~”  

 

Tinh Thần Tử nghe tiểu sư muội nói vậy, khóe miệng hắn giật giật, cố gắng nặn ra nụ cười gượng: “Tiểu sư muội, thật sự là có hiểm lầm, lúc đó ta và Đại sư huynh cũng đang quan sát trận chiến của mọi người, sau khi Đoàn Can Thiên Thành tới, ta vốn tưởng tiểu sư muội có thể một đấu một, không ngờ…Sau đó ở thời khắc quan trọng, Hắc Liên xuất hiện, Đại sư huynh nói cây liễu già sẽ không khoanh tay đứng nhìn, vậy nên bọn ta mới…”  

 

Cơ Tử Hà nổi giận đùng đùng: “Hừ, thế nên hai người mới không làm gì hết, đợi ta và tiểu sư đệ suýt nữa bị đánh chết? Càng nghĩ càng tức, ta…ầm…A…tiểu sư muội, muội ra tay thật đấy à ~”  

 

Nói xong, Cơ Tử Hà bay lên đá một cước vào mông Tinh Thần Tử.  

 

Điều khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên là, hắn phát hiện Nhị sư huynh đối mặt với cú đá của tiểu sư tỷ Cơ Tử Hà lại không hề tránh né, cũng không dùng pháp lực để chống cự, mà là cố sức chịu đựng. Kết quả là bị tiểu sư tỷ đá bay ra xa mấy trăm mét, tiếng nổ lớn vang lên.  

 

Dương Bách Xuyên đã được chứng khiến mặt ngang ngược của tiểu sư tỷ, hoặc là nói đây là kết quả do Nhị sư huynh nuông chiều…  

 

Hắn nhìn cú đá kia thôi đã thấy đau.  

 

Tiểu sư tỷ rõ ràng đang trút giận, nhưng sự thật thì nàng không tức như vậy.  

 

Quả nhiên, hắn nghe thấy tiểu sư tỷ hét lên: “Lăn về đây !”  

 

“Vút !”  

 

Một trận gió lớn thổi qua, Nhị sư huynh Tinh Thần Tử xuất hiện với gương mặt đầy bụi đất, huynh ấy cười làm lành với tiểu sư tỷ: “Hì hì, tiểu sư muội đã hết giận chưa? Nếu vẫn chưa thì đá huynh thêm vài cái, Nhị sư huynh tuyệt đối không dùng pháp lực.”  

 

“Hừ ~ Lần này có tiểu sư đệ và Đông Phương đạo hữu ở đây, ta sẽ cho huynh chút mặt mũi, không có lần sau đâu.” Cơ Tử Hà hung hăng nói.  

 

“Được được được, chắc chắn không có lần sau…Tiểu sư muội, chuyện này không cần nói cho sư phụ đâu, đúng không? Ta và Đại sư huynh cũng rất thảm đó, bị sư nương Thiên Cơ dạy dỗ rồi, à đúng, lần này muội chưa được sư nương đồng ý đã chạy tới đây, ta còn xin giúp muội đấy, chuyện này cứ bỏ qua thế nhé…” Tinh Thần Tử cười xòa.  

eyJpdiI6IlhHa296ZzdjNDFaNEtRWXFvS0Iwc2c9PSIsInZhbHVlIjoibTJIT3BYSVlFaTltNkxDNDZJNjdsU2NtTDZOVXhrZWQ2em5KRm8rRlR1a0RDXC80eWpoV0RHUk9INHFLdFpLdGYiLCJtYWMiOiI5YzNlODc5ZTE1N2IwYzQ2NjcxNjNmNGY1MGE2NWJiMDY4MWM0NGI4Yjc1YzQyZjgxZWQ1M2NjNjUyOTRjYWU1In0=
eyJpdiI6Ik5NQVozdENzWFFXS0IxVHRaT2o1VEE9PSIsInZhbHVlIjoiREVpcFhnc2hnSjlQRTFWeUNvSjlYWDFPQmFBSlFBcmk4OXR4YkRrb0VKbkF0bWNEZU9JdWMyYzRVdHNsZVI3T3JOZVh4S0ZUQXJkTGlvTWZHU3ZwbHFjMFFvQkxKdmtnVXR6cllRXC8yZm5oQVl4VGhKT2wwSkkrVFlRY0FScVQrWnJpQzZmNXhMYnIxMTNpM0JocElEQUhnSHZ1dnpGVmtVd0xsSDF6ZVRBM0NsSFNcL0pxQ3FJdHJDWmU0a2VOSGtPVGh1bWdKXC9nZGhGdm1NancydDF2dU5GbXlobXJOalFCaG5qRktYeDBhSXIwXC80NEtFb2JQck5IMVFcL1hYalRPWjl1OVJYVSt4b282OUgyYXBmMXl6Qnp4dlhiZ2ZDdDgxSjgyampPNDM5TGJDWDh5UTFOaUdHWFFPXC9wazBrSUx1RkFTRW16OXQ5ZnlMTVdmcGhsazRpQkI1S1JrUXlCZTcrWTY0T05nVkU5cnpJT2s3YllLMElyaTY5OVVva0diSmtpQVBLdzYwSmJuaUVnWVR5QWpkRFpjNjNnSmIyXC9ZUGRpTGN4WGlxM3VNS0VUZFdBWnFDSjNuU2xTTnU2Y1lOaFltVUVjR2s5cHE5MGxpTlFGcnNZc2loVEZVZlJPMHhiNXdTWTljSDZ4Rm1FUHV5eE1GTktJR1RUeFNtWUl1Njcra1FsdERzUzZHUTVtekRpdENqZUZpczZvY1ZaNWNuTXpxQ3NtRnVxNXpFYlg0K1E3bUd1T3dBVHlnVGtwZ0o0R1hYUEYzeklPQURnc2wzUk9VWTU0cTk2UGoxWG8yZ21XVEZqc2JkNlFYTlcxRUo5dUhpbVI4ZDZ1VEg3WE1FaGRJSlhFVzVpVlpTN0M4b2RQOU1XbFNiYm1RUG9cL2lYQ2NHNkZsZjVjVlk3aWdWMnBMREZ4XC9YYnRlWE5vSWJ6RSs5ckRFS3FySTR6ZExQbTJTWVhBPT0iLCJtYWMiOiI5NTlhNWExZGQwOTBkYTNhODVhNTBjNzk1MzE3Y2U4MzQwYmU1OWI5NDg5NDQ3OTA3ZWQ2OWVhMWYzMGZhNjAyIn0=

Ánh mắt Tinh Thần Tử lóe lên vẻ đắc ý, hắn thầm nghĩ: “Rốt cuộc thì tiểu ma đầu này vẫn sợ sư nương, haha ~” 

Ads
';
Advertisement