Nói trắng ra là không quên tìm đường chết.  

 

Vân Phi Dương tiếp nhận bản chép tay, chân thành nói:  

 

- Ta sẽ cứu vạn dân trong thủy hỏa.  

 

Nói trắng ra là hắn cũng muốn đi ăn cướp!  

 

Trên Cuồng Tông Hành Đạo Lục ghi lại rất nhiều thành trì, trong mỗi thành trì, ghi lại các gia tộc làm qua chuyện táng tận lương tâm.  

 

Sau khi chọn một khách sạn ở lại, hắn lấy ra Hành Đạo Lục, rất nhanh tìm thấy Thiên Nga thành, mà trong đó có Hành gia.  

 

Gia tộc này có tội là, dòng chính gia tộc khi nam phách nữ, không coi ai ra gì.  

 

- Nếu như thế chắc mỗi gia tộc đều có tội quá.  

 

Vân Phi Dương khép lại Hành Đạo Lục.  

 

Thế giới lấy võ làm đầu, công tử bột trong gia tộc hung hăng càn quấy, khi nam phách nữ quá bình thường.  

 

"Ha."  

 

Vân Phi Dương ngáp một cái, duỗi người, nói:  

 

- Trước ngủ một giấc, trời sáng lại đi tìm gia tộc này.  

 

Thành nhỏ, tiểu gia tộc.  

 

Khi dễ bọn họ hoàn toàn không có độ khó.  

 

- Cái kia.  

 

Tiếng Yến Sơn Tuyết truyền đến:  

 

- Ngươi có thể về phòng ngươi ngủ không?  

 

- A.  

 

- Sao ta ở trong phòng cô thế nhỉ?  

 

Hôm sau.  

 

Trên đường phố Thiên Nga thành, người đi đường rất nhiều bởi vì hôm nay là hội chùa ở Đại Diễn Tự nội thành, Vân Phi Dương và Yến Sơn Tuyết tản bộ trên đường phố náo nhiệt.  

 

Chỉ là.  

 

Khi hai người ngừng chân lại một cửa hàng thưởng thức đồ chơi nhỏ, chủ cửa hàng lại ngạc nhiên nhìn Vân Phi Dương.  

 

- Nhìn cái gì?  

 

Vân Phi Dương hỏi:  

 

- Trên mặt ta có hoa?  

 

- Không, không có hoa!  

 

Chủ cửa hàng vội vàng lắc đầu.  

 

- Có bệnh!  

 

Vân Phi Dương nói:  

 

- Đi, chúng ta đổi một nhà nhìn xem.  

 

Khi hắn cùng Yến Sơn Tuyết rời đi, chủ quán kia âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, tiểu tử, hi vọng ngươi có thể bình an.  

 

Trên đường.  

 

Rất nhiều người đi đường cũng nhao nhao nhìn qua, bọn họ trước nhìn Yến Sơn Tuyết một chút, sau lại nhìn Vân Phi Dương một chút, thần sắc hoảng hốt.  

 

- Ta dựa vào.  

 

Vân Phi Dương khó hiểu hỏi.  

 

- Sư muội, trên mặt ta có hoa sao?  

 

Yến Sơn Tuyết lắc đầu, chân thành đáp:  

 

- Sư huynh, ngươi có phát hiện người đi đường thiếu thiếu gì à?  

 

Vân Phi Dương lúc này quét một vòng, đáp:  

 

- Thiếu nữ nhân!  

 

Xác thực mà nói.  

eyJpdiI6IlY0bkF6a0IzNGgrcERCSzc4d21sSWc9PSIsInZhbHVlIjoidkZOUkVYaklDWUlcL1NcLytic2h3blBqTDYxR0pYS292VWJZNktLVUxQc2JlUitWTCtVT3F3dHlvZmJCKzNPcUx2IiwibWFjIjoiM2JjNzRlMDczZmY1MmFmZjZiZWM2MWVkNTlhZjU2OGFlNDhjMzkyMTdlZDI3MGU5OTVjN2E0NDA3NmM5N2IzMSJ9
eyJpdiI6IklsZHVnR1hNTmV2Vk4wOGJDOXhWaGc9PSIsInZhbHVlIjoiMWljbzFXMXFtZ0FLSXpZUEJcL0huZEtFV0E0K01KYTkyXC9Pb3lhNXJMY2Q1MHVka2xDOE5LZFJFSmNFeU9JMlpnQnBBZEw2XC9iS1BkK3VQcXVTR3pjNmhpXC9waVNLRUhpbmxyZlRWM0JJWjFIY0F1QzJ6UDZ1amNrd21VVjhhRnBvMXFjWFVxOEVSZWxuc3U1bmIxU25sNFF3UlZCOXdYVXJLOHdiOWlQV0hNUT0iLCJtYWMiOiIyN2MxMWFiYTliZTM5YmI4YTVjMzQ0NjNjNjBlYjk1YWM3ZTY4YmEwMzkxYjk4NjVkYmFlOWM2NjI1YWU0NDZmIn0=

Người đi đầy đường hoặc là đại lão gia hoặc là lão bà, một cô gái xinh đẹp cũng không có. 

Ads
';
Advertisement